Cửu Dương Binh Vương

Chương 202: Chấn động

Chương 202: Chấn động

Không phải Lâm Phi không muốn ở lại biệt thự Hoa Hồng lâu hơn mà là hắn không thể ở được nữa. Nói thật là hắn sợ nếu tiếp tục ở lại đây sẽ bị Huyết Mai hại chết.

Người con gái này bị Lâm Phi giày vò đến không còn chút sức lực nào, chỉ dùng miệng lưỡi mà đã khiến Lâm Phi không biết nên đối mặt với Mộ San San thế nào rồi.

Nếu như đợi đến khi Huyết Mai lấy lại sức lực, không biết còn giở chiêu trò gì với Lâm Phi nữa.

Có thể quản lý được tổ chức Hoa Hồng Gai lớn như thế, Huyết Mai tất nhiên không phải dạng dễ đυ.ng vào, nếu như cô ta thực sự muốn tranh giành Lâm Phi với Mộ San San thì những ngày tháng sau này của Lâm Phi chắc chắn sẽ không dễ sống.

Huyết Mai không giống với Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni, giữa cô ta và Mộ San San không hề có quan hệ trên dưới gì, tất nhiên sẽ không kiêng nể tình cảm gì hết.

Đừng thấy bộ dạng trên giường cô ta ngờ nghệch chỉ biết nghe lời Lâm Phi, bỏ qua nét đẹp trời sinh cùng tình ý mà cô ta dành cho Lâm Phi, chỉ nghĩ đến thân phận hội trưởng của Hoa Hồng Gai của Huyết Mai thôi, Lâm Phi cũng không thể không đề phòng.

Không nói gì xa xôi, lần này cô ta âm thầm chơi Lâm Phi một vố chính là một bằng chứng rất rõ ràng.

Chỉ với lần này thôi, sau này Lâm Phi chắc chắn sẽ không gọi điện cho Mộ San San trước mặt Huyết Mai nữa.

Tất nhiên, quan trọng nhất là bởi Lâm Phi đã có được sự thỏa mãn từ cơ thể mềm mại của Huyết Mai, còn chuyện ra tay với Thanh Long bang vẫn cần phải sắp xếp thêm mới được.

Tiễn Vệ Lão đi, thương lượng xong chuyện tiêu diệt lãnh đạo Thanh Long bang, giải quyết được đóa hồng thắm Huyết Mai này, biệt thự Hoa Hồng đã không còn chuyện của Lâm Phi nữa rồi.

Nhưng về phía tập đoàn Mộ Thị, Lâm Phi không đi thì không được.

Tuy chỉ với một câu nói của Huyết Mai, Lâm Phi đã tạm thời bị Mộ San San cho vào danh sách đen, nếu là thời điểm khác, Lâm Phi sẽ không tự tìm phiền phức mà mò đến công ty.

Nếu như hôm nay không phải là ngày Mạnh Tuyết Nhi đến tập đoàn Mộ Thị phỏng vấn thì lúc này đây, Lâm Phi chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt Mộ San San.

Danh xưng tổng giám đốc Mộ lạnh lùng không phải hữu danh vô thực, bây giờ lại xảy ra chuyện này, nếu Mộ San San còn tử tế được với Lâm Phi mới là lạ.

Thế nhưng, nếu như Lâm Phi không đi thì kết cục của hắn sẽ rất thảm.

Gặp chuyện chạy trốn tất nhiên không phải là phong cách của Lâm Phi hắn, nếu như vì hắn chạy trốn mà Mộ San San giận cá chém thớt với Mạnh Tuyết Nhi thì sau này Lâm Phi thật sự không còn mặt mũi nào mà đối diện với gia đình ông Vương nữa.

Còn căn nhà trọ đó, Lâm Phi cũng không còn thể diện để mà về nữa.

Chính vì vậy, rõ ràng biết Mộ San San lúc này đang tức đến phát hỏa, Lâm Phi cũng chỉ có thể bất chấp mà chạy đến tập đoàn Mộ Thị, chuẩn bị dùng sự nhiệt tình của mình để bám lấy bộ mặt lạnh băng của tổng giám đốc Mộ.

Tất nhiên, nếu như Mộ San San kiên quyết không tuyển Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi cũng sẽ không ngần ngại mà đổi sự nhiệt tình ấy thành cái bạt tai, để Mộ San San biết được thế nào là phép tắc gia đình của Lâm Phi hắn.

……

Vội vàng lao đi, cuối cùng Lâm Phi cũng kịp đến được tập đoàn Mộ Thị trước khi Mạnh Tuyết Phi phỏng vấn.

Tất nhiên, điều này không phải nói tốc độ của Lâm Phi nhanh thế nào, mà là do số người muốn vào được tập đoàn Mộ Thị quá đông, mãi chưa đến lượt Mạnh Tuyết Nhi.

Nếu muốn nói số người đến tập đoàn Mộ Thị phỏng vấn đông đến thế nào thì chỉ cần nhìn cảnh cửa lớn bị tắc nghẽn đến nỗi Lâm Phi không thể vào được sảnh là có thể biết.

Lúc này dưới tòa nhà Vọng Nguyệt thật sự là một bức tranh ong bướm bay bượn, các thể loại chân dài váy đen, mông nở eo thon, thật sự là khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

“Gì chứ? Sức ảnh hưởng của người phụ nữ này thật sự là khủng khϊếp”. Lâm Phi bị tắc ở cửa lớn, nghe được cô gái đang cầm đơn phỏng vấn bên cạnh và các cô gái khác không ngừng thốt lên những từ ngữ đầy ngưỡng mộ với người vợ tổng giám đốc của mình, nhìn bộ dạng kích động của từng người họ, Lâm Phi vô cùng kinh ngạc, ý nghĩ dùng danh tiếng của Mộ San San đi tán gái vô thức lại xuất hiện trong đầu Lâm Phi.

Hừm, nói chính xác hơn là sự điên cuồng không thể kiềm chế được.

Nghĩ đến việc dù gì hắn cũng được coi là ông chủ nhỏ của tập đoàn Mộ Thị, tuy thân phận này còn vướng mắc ở tình cảm cá nhân của tổng giám đốc Mộ, không thể công khai được.

Nhưng, dù có thế nào, chức danh phó phòng bảo vệ của hắn đúng là đường đường chính chính.

Bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận sự thật Lâm Phi hắn chính là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Mộ Thị.

Thân là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Mộ Thị, bảo vệ nhân viên và tài sản của cả tập đoàn Mộ Thị, đường đường là chức danh lớn thứ hai ở phòng bảo vệ nhưng bên cạnh Lâm Phi cũng chỉ có một cô thư ký Tiêu Y Na, hơn nữa còn không thể sai khiến tùy ý được, điều này khiến Lâm Phi luôn cảm thấy buồn bực.

Nghĩ vậy, Lâm Phi rút điện thoại ra, gọi điện cho Lưu Huy.

Vốn dĩ Lưu Huy còn đang chỉ huy các anh em duy trì thứ tự xếp hàng của đám người đến phỏng vấn, sau khi nghe được điện thoại của Lâm Phi thì chẳng nói năng gì nhiều, trực tiếp bảo các anh em xuống tầng luôn.

Không lâu sau, người được Lâm Phi đích thân triệu tập về công ty và một tay nâng đỡ, đội trưởng nhóm bảo vệ thứ hai của phòng bảo vệ là Lưu Huy, dẫn hơn mười bảo vệ lập tức từ trong tòa Vọng Nguyệt phi xuống.

Trước tòa Vọng Nguyệt vốn dĩ còn rất nhốn nháo, nhưng sự xuất hiện của Lưu Huy và mười người bảo vệ đã khiến cho tiếng ồn ào dần nhỏ lại rồi trở nên im ắng hẳn.

Dưới những ánh mắt hiếu kỳ của đám đông người đến phỏng vấn, Lưu Huy chỉ huy mười người bảo vệ này phân thành hai nhóm đứng nghiêm trước mặt Lâm Phi.

“Nghiêm chào!”

Cùng với tiếng hô như sấm rền và sự dẫn dắt của Lưu Huy, mười người bảo vệ đồng loạt kính chào với Lâm Phi.

“Chào phó phòng!”

Cả hiện trường trở nên im bặt, có thể nghe được cả tiếng kim rơi!

Cảnh này thật sự đã khiến không ít cô gái trẻ đến tập đoàn Mộ Thị phỏng vấn bị chấn động. Bỗng chốc, ánh mắt tất cả mọi người ở hiện trường đều đổ dồn lên người Lâm Phi.

Nếu như là người bình thường, bị ánh mắt của ngàn người đổ vào như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy luống cuống, thế nhưng, Lâm Phi không phải là người bình thường.

Khi ở nước ngoài, Lâm Phi còn từng vào đến phòng Tổng Thống, hơn nữa còn không phải là một lần, cảnh này tất nhiên sẽ không làm khó được Lâm Phi.

Ngược lại, sở dĩ cảnh này có thể xuất hiện hoàn toàn là đến từ ý muốn của Lâm Phi.

Nói một cách đơn giản, Lâm Phi muốn mượn đám người Lưu Huy để thể hiện.

Còn mục đích thể hiện đó là, thực ra cũng rất đơn giản, tất nhiên là để tuyển thêm mấy em thư ký trẻ trung xinh đẹp rồi.

Trong ánh mắt của những cô gái trẻ đến tập đoàn Mộ Thị để phỏng vấn lộ ra vẻ kinh ngạc, tôn sùng, có thể thấy, Lâm Phi đã thể hiện rất thành công.

Dưới ánh nhìn của những cô gái trẻ đến tập đoàn Mộ Thị phỏng vấn, Lâm Phi đứng lên chiếc bàn mà không biết Lưu Huy đã kiếm từ đâu ra, hắng giọng, lấy loa từ tay Lưu Huy, hồ hởi hô lớn: “Đầu tiên, xin cho phép tôi được đại diện cho tập đoàn Mộ Thị chào đón sự xuất hiện của các vị. Tôi tin rằng, sự xuất hiện của mọi người sẽ khiến tương lai của tập đoàn Mộ Thị ngày một phát triển hơn”.

“Cuối cùng, Lâm Phi tôi chân thành đưa ra lời mời với mọi người, vị trí thư ký phó phòng bảo vệ nhiệt liệt chào đón mọi người. Một người không chê ít, hai người không chê nhiều, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Lương bổng cao, phúc lợi nhiều, vị trí thư ký phó phòng bảo vệ Lâm Phi là sự lựa chọn tốt nhất của mọi người!”

Mấy lời hô hào này của Lâm Phi quả thực đã khiến các cô gái đến tập đoàn Mộ Thị một phen chấn động không nhỏ.

——————-