Chương 66: Lôi kéo
Nhà nào lo chuyện nhà nấy. Nụ cười của Huyết Mai quả thực đã phần nào làm giảm đi sự thù địch của Lâm Phi với cô ta.
Thậm chí, trong lòng Lâm Phi có chút thiện cảm với người con gái tên Huyết Mai này.
Người đẹp mang dáng vẻ trưởng thành đầy đặn đang mỉm cười đầy duyên dáng. Một người đàn ông bình thường rất khó mà thấy phản cảm với cô ta chứ đừng nói đến là có ý định gϊếŧ người.
Ở điểm này, Huyết Mai thực hiện rất thành công, vì thế Lâm Phi cảm thấy người con gái này không tồi.
Đương nhiên, cái mà Lâm Phi nói rằng không tồi không chỉ là nói về năng lực ứng biến và tố chất tâm lý của cô ta, mà còn chỉ cơ thể nở nang hấp dẫn của cô ta nữa.
Trên gương mặt thanh tú tươi sáng như ngọc của Huyết Mai còn sót lại một vài giọt nước, đôi mắt trong trẻo chuyển động, ánh nắng phản chiếu khắp khuôn mặt. Vừa giống như nàng thiếu nữ thuở mới biết yêu, vừa phảng phất có nét của một người thiếu phụ mỹ miều.
Cô ta chậm rãi đi về phía Lâm Phi. Đôi chân thon dài khỏe khoắn khẽ di chuyển, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện, thướt tha yểu điệu, hấp dẫn gọi mời, dáng vẻ mê hoặc lòng người.
Lâm Phi nhìn đến ngớ người. Cánh tay trắng như ngó sen, ngực nở mông cong, đường cong cơ thể đẹp tuyệt vời như thế có thể được coi như là đã đạt đến độ chín cực điểm. Thế nhưng làn da của cô ta lại nhẵn mịn như trinh nữ, cứ như sắp búng ra được cả nước, như vậy lại càng mê hoặc lòng người hơn.
Cơ thể như vậy, phong thái như vậy, cho dù là người đã gặp vô số người đẹp như Lâm Phi cũng không thể không cảm thán một câu báu vật.
Lâm Phi tấm tắc khen Huyết Mai. Người con gái này quả thực là xứng đáng được Lâm Phi khen ngợi.
Lâm Phi cảm thấy hắn không hề phí công tới khu biệt thự Hoa Hồng này.
“Trà này là tôi tự tay pha đấy, mùi vị thế nào?”
Huyết Mai dừng lại bên cạnh Lâm Phi, không hề để ý đến việc Lâm Phi đang trắng trợn soi xét cơ thể mềm mại hấp dẫn của cô ta, ngược lại còn giống như đang chào hỏi người quen cũ.
Lâm Phi nhấc ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười gật đầu nói: “Trà long tỉnh hái trước khi mưa. Trà là cực phẩm, nhưng người pha trà còn là cực phẩm hơn”.
Phía trước Lâm Phi, Huyết Mai khẽ chớp mắt, trên gương mặt thanh tú như ngọc còn sót lại một vài giọt nước lại càng khiến cô trở nên thanh khiết và đơn thuần, toát ra một loại khí chất xinh đẹp quyến rũ không gì có thể so sánh được, hàng chân mày sắc sảo lại càng khiến người ta xao xuyến.
Uống trà thì uống trà, Lâm Phi vẫn không quên thưởng thức người đẹp. Dù gì thì trà lúc nào cũng có thể uống, nhưng người đẹp mới tắm xong thì không phải lúc nào cũng được nhìn.
“Đẹp không?”
Huyết Mai nhìn xuống cơ thể mình, bộ ngực trắng muốt, căng mọng đẫy đà lên phía trên, cách đầu mũi Lâm Phi chỉ trong gang tấc.
Thế nhưng người con gái này vẫn giữ dáng vẻ tình chàng ý thϊếp, hương lan thoang thoảng tỏa ra trên người thục nữ đó khiến cho người ta mê muội.
“Tất nhiên rồi”. Lâm Phi là một người thành thật, nhưng hình ảnh truyền từ mắt vào trong não hắn không chỉ là đẹp thôi đâu.
Lát sau ánh mắt Lâm Phi lại khẽ đưa xuống, nhìn lên khe rãnh trắng như ngần và sâu như vực ấy, hắn nói lên nỗi lòng mình: “Nếu như cởi hết ra chắc chắn sẽ còn đẹp nữa”.
Lâm Phi nói câu này khiến Huyết Mai đờ người ra, dáng vẻ quyến rũ mê hoặc trêu người cũng hơi ngưng lại.
Cô ta chuyển động đôi mắt, lườm Lâm Phi, trong ánh mắt lộ ra một chút ý tứ trách móc.
Chẳng phải vì cái gì khác, chỉ vì câu nói này của Lâm Phi đã khiến cô ta không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu như hai người thân quen thì không nói, Huyết Mai cũng sẽ không ngại mà tiếp tục trêu ngươi hắn.
Thế nhưng, hai người hoàn toàn không thân quen. Lâm Phi là người lạ không biết có ý đồ gì mà đột nhiên xông vào nhà cô ta, Huyết Mai tất nhiên không có ý định để cho Lâm Phi chiêm ngưỡng cơ thể đẫy đà mềm mại của cô ta.
“Không được sự cho phép của chủ nhà đã tự ý uống trà của người ta pha, có phải có hơi vô lễ không?”
Đôi chân thon dài của Huyết Mai cất bước, nằm nửa người lên chiếc ghế nằm khác. Ánh nắng buổi chiều chiếu trên cơ thể nõn nà thướt tha của cô ta, như thể khoác thêm cho cô ta một lớp áo màu vàng kim.
“Không được sự cho phép của người khác đã tự ý phái người thăm dò họ, có phải là hơi vô lễ rồi không?”
Lâm Phi cười tít mắt nhìn Huyết Mai ở bên cạnh hắn, ánh mắt lại tiếp tục nhìn lên bộ ngực cao vυ't của cô ta.
Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra trong đôi mắt của Lâm Phi không chỉ có ánh mắt lưu manh ấy mà còn lộ ra một tia lạnh lùng đến ghê người.
Nhìn có vẻ Hoa Hồng Gai chỉ tiến hành một lần thăm dò mang tính quy tội với Lâm Phi.
Thế nhưng, loại thăm dò vô duyên vô cớ này ở một mức độ nào đó có thể xem là một loại khiêu chiến.
Người bình thường bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đa phần đều không chịu nổi, càng không nói đến loại lính đánh thuê máu chiến lăn lộn nhiều năm trong chiến trường như Lâm Phi.
Thanh Long Bang cũng được, Hoa Hồng Gai cũng được, trong mắt của một số lính đánh thuê mạnh như hắn, chúng chẳng qua chỉ là mấy đứa trẻ chơi nhà chòi mà thôi.
Nếu như không phải vì lúc trước hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa Huyết Mai và chị em Mạt Lợi ở phòng khách, biết họ không hề có ác ý với hắn thì e là hắn đã sớm ra tay với Huyết Mai rồi.
Đúng là Lâm Phi thích gái đẹp, nhưng đó là loại bản năng thưởng thức gái đẹp của một người đàn ông. Lâm Phi sớm đã qua cái giai đoạn thấy gái đẹp là mất hết lý trí rồi.
“Anh Lâm, sai người thăm dò anh là tôi không đúng”. Huyết Mai lặng lẽ đứng dậy, cúi người trước Lâm Phi biểu đạt ý xin lỗi.
Cái cúi người này đã đủ thể hiện được sự quyết đoán và dũng cảm của Huyết Mai. Thân là hội trưởng của Hoa Hồng Gai mà cô ta có thể nói lời xin lỗi với Lâm Phi, dũng khí này không hề nhỏ một chút nào.
“Thế nhưng, tôi không cho rằng điều này có thể trở thành lý do để anh lẻn vào nhà tôi, lén nhìn tôi bơi”.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Thế nhưng, có một điểm tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô, tôi không có xem lén cô bơi nhé”. Ngừng một chút, mặc kệ trong đôi mắt của Huyết Mai có bất ngờ hiện lên ánh nhìn khinh thường hay không, Lâm Phi trừng to hai mắt đường đường chính chính nói: “Tôi là xem đường hoàng đó”.
Giỡn gì vậy, Lâm Phi hắn trước nay chưa từng có thói quen lén nhìn con gái tắm rửa hay bơi lội gì đâu nhé. Nếu như thật sự là lén nhìn, sao hắn có thể để Huyết Mai phát hiện ra hắn được.
Huyết Mai chớp mắt, nhướn hàng lông mày lá liễu: “Nói như vậy là tôi hiểu lầm anh Lâm rồi?”
“Tất nhiên rồi, nhưng nếu vừa nãy cô đã xin lỗi rồi thì tôi cũng miễn cưỡng bỏ qua. Chỉ là, trước đó tôi nhìn cô bơi không được ổn lắm. Ở đây cô có đồ bơi nam không? Tôi không ngại xuống nước bơi cùng cô một lát đâu”.
Lâm Phi ra cái vẻ tôi đây rất rộng lượng.
“Tôi thì ngại!”
Ba chữ này Huyết Mai không hề nói ra, bởi vì cô ta không hề biết chính xác được tính cách của Lâm Phi. Cô ta không thể xác định được đây là Lâm Phi đang nói đùa hay thực sự là hắn muốn làm như vậy.
Lâm Phi có thể thoát được tầng tầng lớp bảo vệ và camera phân bố gần như khắp mọi nơi ở khu biệt thự Hoa Hồng mà vào được đến nhà của cô ta. Trước khi xác định được mục đích của Lâm Phi, Huyết Mai không được chọc giận hắn.
Bởi vì bây giờ cô ta đang ở thế yếu. Chọc giận Lâm Phi sẽ chỉ làm hoàn cảnh của cô ta trở nên bất lợi hơn thôi. Đương nhiên là Huyết Mai sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Huyết Mai có thể để cho Lâm Phi tùy ý chọc ghẹo. Cô ta có thể trở thành hội trưởng của Hoa Hồng Gai tất sẽ có tự tôn của cô ta. Ngoài ra, dù gì đây cũng là nơi đóng quân của Hoa Hồng Gai nên Huyết Mai có được dũng khí nhất định.
“Anh Lâm, hay là chúng ta cùng mở lòng với nhau nhé, dù gì chúng ta cũng có chung kẻ thù mà”.
Huyết Mai trở về ghế dài, vắt chéo chân, dựng hàng chân mày duyên dáng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Kẻ thù chung mà cô ta vừa nói chính là Thanh Long Bang.
“Cô định lôi kéo tôi sao?”
Lâm Phi không phải là kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Huyết Mai.
——————-