Con Rể Chiến Thần

Chương 2208: Anh đến rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Điên rồi.

Điện hết cả rồi. Có thể nói đám người này giống như bị ma nhập vào người vậy ấy. Bọn họ bị sức mạnh kinh khủng của thiên kiếm làm cho sự ngây người. Ánh mắt người nào người nấy đều tỏa ra sự điên cuồng. Thậm chí trong mắt không ít người còn có sự quyết tâm dù cho có phải chết. Cho dù phải chết thì họ cũng phải có được thiên kiếm trong tay. Nói thẳng ra thì toàn bộ những người ở đây đều bị thiên kiếm mê hoặc hết cả rồi.

Thiên kiếm vừa chính vừa tà.

Nhưng với tình hình hiện giờ thiên kiếm lại khiến cho người nào người nấy y như bị ma nhập vậy. Nhưng làm sao mới có được thiên kiếm trong tay đây. Vậy thì bọn họ nhất định phải tóm được bé Quân rồi ép Thiên Sách Phủ giao thiên kiếm ra. Đám người này càng điên cuồng tấn công bé Quân hơn nữa.

Bọn họ đều bị mê hoặc cả rồi.

Không thể nào ngăn nổi nữa.

Ánh mắt của Đoàn Lê Nguyên đầy vẻ khϊếp sợ.

Vừa rồi thật ra cô muốn phản công gϊếŧ chết Thiểu soái Thiên Sách rồi chạy thoát.

Chiến giáp đế vương này chính là con át chủ bài của cô, chưa đến lúc cuối cùng thì không thể dùng được.

Theo như dự liệu của cô thì là cho dù có như thế nào thì trong lúc nhất thời thiên kiếm cũng không nào thể chém vỡ được chiến giáp đế vương, thậm chí là thiên kiếm sẽ không thể chém vỡ nó cơ.

Thế nhưng cô lại không ngờ rằng uy lực của thiên kiếm lại đáng sợ đến mức đó. Kế hoạch của cô đã tan tành rồi. Thật ra Thượng Đế Hắc Ám đã biết được điều này từ trước rồi.

Là Thượng Để Hắc Ám đã cho Đoàn Lê Nguyên chiến giáp để vương, ông ta lại hiểu rất rõ thiên kiểm. Ông ta bỏ chạy thì hiển nhiên chiến giáo đế vương sẽ không thể chống lại thiên kiếm được.

Uy lực của thiên kiểm kinh khủng như thể khiến cho người ta phải run sợ dè chừng.

Nó không chỉ đầu độc những người ở đây mà đến cả mấy vị tổ tông cũng không khỏi than thở một câu: "Nếu như không phải là con trai của thần soái có được nó thì tôi cũng muốn tham gia rồi. Thiên kiếm này thật sự quá kinh khủng"

Nữ tổ tông than thở: "Thật ra mấy người đều chưa từng cảm nhận được uy lực thật sự của thiên kiểm đầu. Từng có một người có được thiên kiếm trong tay, đó mới thật sự là kẻ nào dám ngăn cản thì gặp đâu gϊếŧ đó không ngán thằng nào".

"Đúng là đáng sợ mà."

Xung quanh trên đỉnh núi còn có cả những đại năng đứng trong bóng tối âm thầm quan sát trận chiến nữa, bọn họ cũng bị uy lực của thiên kiếm làm cho kinh ngạc.

Nhất là vị thiên tài nào đó đến từ đảo Đông Ca, khóe miệng nhếch lên: "Ừ, có thể trở thành đối thủ của Quỷ kiếm Muramasa được rồi đấy.

Những vị đại năng này không tham gia tranh giành. Hoặc là trong tay họ đã có thần khí sánh ngang thần kiếm rồi không thì bọn họ không muốn lộ diện. Sự khủng khϊếp của thiên kiếm khiến cho Thiếu soái Thiên Sách càng tự tin hơn gấp bội lần.

Anh ta muốn sau khi gϊếŧ chết được Đoàn Lê Nguyên thì sẽ nhanh chóng tới giúp đỡ bé Quân. Không thể để cho đám người Dương Vô Đạo này thực hiện được kế hoạch của mình được. “Đoàn Lê Nguyên tôi xem lần này cô sẽ trốn thế nào đây?”

Thiếu soái Thiên Sách đâm kiếm xuống.

Đoàn Lê Nguyên nắm chặt lấy thiên kiếm. Thế nhưng thiên kiếm lại đâm về phía cơ thể cô từng chút từng một. Đoàn Lê Nguyên nhìn chằm chằm mũi kiếm thiên kiếm đang tới gần mình. Cô không thể làm gì được cả. Lần này cô xong đời thật rồi.

"Mę oi." Đúng lúc này bé Quân hét lên. “Phụt” Bé Quân bất chấp bị thương nặng mà mở ra một con đường khác. Sau lưng cô bé đã bị đâm mấy nhát rồi, cô bé đã nôn cả ra máu. Bé Quân bị thương rồi.

Từ trước đến nay mọi người đều muốn bắt bé Quần thể nên bọn họ mới không sử dụng hết toàn bộ sức lực, bởi vậy bé Quân mới không bị thương nặng.

Lần này vì cứu Đoàn Lê Nguyên nên bé Quân đã không màng gì nữa.

Dù cho bé Quân đã bị thương nặng thể nhưng cuối cùng cô bé vẫn xông tới trước mặt Đoàn Lê Nguyên, cố gắng cứu sống cổ.

"Con gái” Đoàn Lê Nguyên nhìn thấy bé Quân bị thương, hình như trái tim băng giá của cô có một chút rung động. Ngoại trừ báo thù ra, cô còn có những tình cảm khác nữa. Nhìn thấy bé Quân bị thương vậy mà Đoàn Lê Nguyên lại cảm thấy đau lòng.

“Bé Quân”

Nhìn thấy bé Quân bị thương suýt chút nữa nữ tổ tông đã lao ra.

“Từ từ đã, chúng ta đợi thêm lát nữa đã, nếu bé Quân có gì nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta mới ra tay. Bây giờ là lúc rèn luyện tốt nhất đối với bé Quần đấy”

Mấy vị tổ tông khác nhanh chóng chạy lên chặn nữ tổ tông lại, Tất nhiên bọn họ cũng rất nóng ruột.