*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Máu bắn ra ngoài.
Đoàn Lê Nguyên bị thiên kiếm đâm trúng.
Lần này cô không có bất kỳ vật gì ngăn cản cả, cứ thể mặc cho thiên kiếm đâm thẳng vào người mình.
Vai phải bị đâm trúng, máu tươi chảy ra đầm đìa.
"Râm
Đột nhiên đôi mắt của Đoàn Lê Nguyên phát ra ánh sáng, cô đánh một chương khiến Thiếu soái Thiên Sách bay ra ngoài.
"Phụt”.
Thiểu soái Thiên Sách bị đánh đến mức ói ra máu.
Khuôn mặt của anh ta vô cùng khϊếp sợ. Đoàn Lê Nguyên nằm thoi thóp nhưng lại đột nhiên bùng nổ sức mạnh đến thế ư. Thật sự kinh khủng khϊếp quả. Những người khác đứng ở đây cũng sợ ngây người. Bọn họ đều bị hoảng sợ bởi sức chiến đấu kinh người trong tuyệt cảnh của Đoàn Lê Nguyên.
“Đúng là đáng sợ thật mà, cả nhà họ đều mạnh như vậy sao, lúc trước là Dương Hạo Quân, bây giờ lại đến lượt Vợ và con gái của anh ta.”
“Nếu như Dương Hạo Quân còn sống, tôi đoán có lẽ anh ta sẽ xấu hổ tới chết ấy chứ? Dù sao thì ở thời đại này anh ta cũng quá yếu, phải cần đến hai người phụ nữ bảo vệ mình”.
“Nhưng mà bây giờ Đoàn Lê Nguyên cũng sắp chết rồi còn gì, chỗ dựa của Dương Hạo Quân cũng sắp không còn nữa rồi."
“Có cái gì thì nói cái đó, nếu như không xảy ra chuyện này thì khi Dương Hạo Quân trở lại có thể anh ta cũng sẽ có một cuộc sống rất tốt ở thời đại này ấy chứ. Có vợ và con gái mạnh mẽ như thể bảo vệ thì anh ta sẽ sống an nhàn cả đời rồi còn gì nữa”
Đây là đánh giá của tất cả mọi người về gia đình của Dương Hạo Quân. Ngay cả mấy vị tổ tông cũng cho là như thế.
Nếu như Dương Hạo Quân đang ở đây thì cái nhà này sẽ do bé Quân và Đoàn Lê Nguyên đảm nhận vai trò quan trọng còn Dương Hạo Quân chỉ là một nhân vật cần được người ta bảo vệ mà thôi.
Bọn họ thấy được sức mạnh của bé Quân, thế nhưng hiện giờ cô bé đang phải chống lại sự tấn công của hàng nghìn cường giả.
Trong đó có không ít những cường giả siêu cấp giống như Dương Vô Đạo, cô bé đang phải chịu áp lực rất lớn.
Lo lắng. Căng thẳng.
Nếu như bé Quân mà có mệnh hệ gì thì e là cả đời này các ông tổ tông cũng không thể tha thứ cho chính mình được.
Bọn họ nhìn bé Quân chằm chằm, bọn họ không muốn con bé phải chịu một chút thương tổn nào mà thôi. Ai cũng căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi hột, tay thì nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu như bé Quân có gì nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ sẽ tùy cơ ứng biến mà ra tay. Còn Đoàn Lê Nguyên thì lại bị bọn họ làm ngơ. Cô sống hay chết thì cũng không có chút liên quan nào đến bọn họ hết. Khi bé Quân nhìn thấy mẹ mình bị thương, cô bé đã gào thét lên muốn thoát khỏi đám người trước mặt mình này.
Nhưng suy cho cùng thì cường giả ở đây lại quá nhiều, cô bé cũng không thể làm gì được cả. Bé Quân vừa khóc vừa chiến đấu.
Vào thời khắc cuối cùng Đoàn Lê Nguyên lại bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ đến như thế, vậy mà cô còn muốn phản công nữa.
Thế nhưng việc này cũng đã chọc giận Thiếu soái Thiên Sách thật sự rồi, anh ta cầm thiên kiếm trong tay, uy lực tỏa ra bốn phía, rồi sau đó anh ta lao thẳng về phía Đoàn Lê Nguyên.
Rất nhanh Đoàn Lê Nguyên đã không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Cơ thể bị đâm một nhát nhưng không đâm xuyên qua.
"Cái này... cái này... cái này... tôi nhớ ra rồi. Đây chính là chiến giáp bạch kim năm ngoái mới khai quật được ở di tích biển chết châu Kim Tố. Là chiến giáp vô địch của hoàng đế chủng tộc cổ đại ở phương Tây. Không có thứ gì có thể đâm xuyên được nó đầu."
"Đúng là đáng sợ thật mà, đến cả thiên kiếm sắc bén cũng không thể đâm xuyên được nó"
Mọi người nhìn thấy Đoàn Lê Nguyên mặc chiến giáp bạch kim trên người thì sợ hãi ngây người ra.
Chiến giáp bạch kim này chính là thần khí phòng ngự đấy.
Năm ngoái có không ít người tranh nhau nhưng không ngờ rằng Đoàn Lê Nguyên lại có được nó trong tay.
Đây là thần khí đứng đầu trong gần ba năm. Sức phòng ngự của nó rất đáng sợ. Nó được coi là chiến giáp phòng ngự hàng đầu. Trước mắt thì chưa tìm thấy được vũ khí nào có thể phá hủy chiến giáp này cả. Bây giờ thiên kiếm đang chống lại thần khí phòng ngự hàng đầu. Mọi người đều đang rất chờ mong. Đến cả mấy vị tổ tông cũng phải để ý một chút tới nó. Bọn họ cũng phải khϊếp sợ trước thần khí phòng ngự này. "Vậy sao?" Thiếu soái Thiên Sách mỉm cười lạnh lùng.