Độc Chiếm Chị Ấy

Chương 3: Tiểu nha đầu phúc hắc

Khi rời khỏi công ty, thời gian đã là 8 giờ tối.

Cũng không tính là quá muộn.

Theo thói quen, Ôn Dư Nhiễm giao xe cho tài xế, rồi tự mình đi bộ dọc theo bờ sông trở về.

Đèn đường cùng với ánh đèn thuyền hòa quyện vào nhau, bầu trời trên đỉnh đầu như biển sâu, gió mang theo hơi ẩm giống như sóng biển tạt vào mặt, hết đợt này đến đợt khác, trong gió xen lẫn tiếng động mơ hồ, bóng cây che phủ dừng ở bên chân, từ từ lay động.

Cuối con đường phía trước tối đen như mực, cuối con đường phía sau cũng tối đen như mực.

Một sự cảnh giác không thể diễn tả ập vào trong lòng, trong lòng cảm thấy có chút sởn cả gai ốc.

Ôn Dư Nhiễm bước chân nhanh hơn.

Đường vành đai này rất gần khu người giàu, ít người đi bộ nhưng được giám sát chuyên sâu, an ninh cực kỳ tốt.

Không có gì xảy ra cho đến khi về đến nhà.

............

Hôm nay công tác quá mệt mỏi, đầu giống như là bị rút cạn, nàng đi tắm rồi ngủ sớm.

Giấc mộng về đêm thật hỗn loạn.

Có lẽ ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, cảm giác áy náy mơ hồ lúc ban ngày, tiếp tục kéo vào trong giấc mơ.

Trong mơ, hình ảnh tiểu cô nương xuống xe không ngừng thoáng hiện, đèn đường chiếu sáng nửa người.

Trong mơ, tiểu cô nương không rời đi, mồ hôi ướt đẫm, đôi môi đỏ tươi mềm mại như da thịt.

Trong mộng......

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Ôn Dư Nhiễm trợn trắng mắt, xốc chăn lên, từ trên giường bò dậy, nửa tỉnh nửa mơ mang giày bông đi đến bên cửa sổ.

Những ý nghĩ tà niệm không thể giải thích được vẫn còn sót lại trong đầu, sôi sục hết cái này đến cái khác.

Chỉ đổ thừa là do tiểu cô nương quá xinh đẹp. Nàng thầm nghĩ như vậy.

Nàng vừa nghĩ, vừa kéo bức rèm cửa ra.

Ánh mặt trời chiếu vào khiến mọi tâm tư đều phai nhạt.

Còn rất nhiều công việc chất đống trong công ty, buổi tối còn có xã giao.

Lịch trình bận rộn đan xen bên trái lẫn bên trái, Ôn Dư Nhiễm nhanh chóng quên mất tiểu cô nương.

.......

Một lần nữa nhớ đến tiểu cô nương kia, là vào buổi chiều ngày hôm sau.

Khi đó,  hạng mục lớn kia của Ôn Dư Nhiễm vừa mới kết thúc thành công, những việc quan trọng khác đều có người phụ trách đáng tin cậy theo dõi, nàng cũng không cần quá lo lắng.

Vì thế nàng liền rất nhàn rỗi.

Ôn Dư Nhiễm lái xe lang thang không mục đích đi trên đường trong một lúc, cuối cùng đậu vào một bãi đậu xe trống trải ngoài trời.

Sau khi tắt lửa, nàng đốt một điếu thuốc, tự hỏi nên đi chỗ nào,

Khói thuốc lập tức bốc lên nghi ngút trong xe, Ôn Dư Nhiễm hạ cửa kính xe xuống để mùi khói thuốc bay ra ngoài.

Kính chiếu phản chiếu gương mặt của nàng, trang dung tinh xảo, ngũ quan lập thể xinh đẹp, đôi mắt thon dài lộ ra vẻ lạnh lùng cùng mệt mỏi.

Đánh golf, spa, bida, du ngoạn, leo núi, cắm hoa, quán bar, xem phim, mua sắm ......

Trong đầu hiện ra rất nhiều hoạt động giải trí phong phú, vừa có tao nhã vừa có thô tục, Ôn Dư Nhiễm chăm chú suy nghĩ, cảm thấy không có hứng thú với bất cứ loại nào.

Những bằng hữu có thể liên lạc được trong danh bạ, chỉ đơn giản là liên quan đến công việc cùng với những người thân tín, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào trong số họ.

Khi công việc kết thúc, đã đến lúc để thư giãn, nhưng đi đâu bây giờ?

Đi cùng ai đây?

Nàng bị bối rối bởi hai câu hỏi khó này.

Lúc này, ba cô gái mặc đồng phục học sinh kéo tay nhau đi ngang qua bãi đậu xe.

Ôn Dư Nhiễm thấy vậy, lặng lẽ dập thuốc.

Sau khi khói tan hết, nàng đóng cửa kính xe lại, vuốt sửa lại mái tóc xoăn dài mềm mại của mình trong kính chiếu hậu.

Trong kính chiếu hậu, có thể thấy một cô gái mang giày thể thao đang nhảy nhót chơi bóng, thắt bím tóc treo lủng lẳng.

Ôn Dư Nhiễm tập trung, trong lòng nhớ đến tiểu cô nương tên Ninh An kia-------—

Bím tóc đen đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi mắt sáng.

Nhút nhát, nhưng có chút lớn mật.

Tửu lượng rất tốt, không sợ lạnh, trí nhớ tốt.

Rất cẩn thận, không để lộ tâm tư quá phận.

Nhưng không biết cách giao tiếp, sống nội tâm, khi nói chuyện rất căng thẳng.

Có một chút kỳ quái cùng mâu thuẫn.

Ôn Dư Nhiễm như đang vẽ một bức tranh, phác hoạ ra những chi tiết rải rác trong trí nhớ bằng màu sắc mà nàng muốn.

Có lẽ bởi vì sự áy như có như không quấy phá, những lời đó vốn dùng để bắt bẻ cùng với đánh giá mang ý nghĩa xấu, bây giờ đều đã bị nhạt nhòa, chỉ còn lại những chi tiết sinh động đứt quãng , chậm rãi vẽ nên một con người sống động.

------------

Ba phút sau, điện thoại của Ôn Dư Nhiễm vang lên.

Là thư ký gọi đến.

"Ôn tổng, tiểu cô nương mà sếp nhắc đến vừa gọi điện đến, cô ấy nói là đến lấy điện thoại di động. Còn có... cô ấy nói sếp đã giúp đỡ ba của cô ấy, muốn mời sếp đi ăn cơm, đích thân cảm ơn sếp." Thư ký chính thức báo cáo.

Thật ra, nếu lần trước không phải Ôn tổng đích thân nhắc đến tiểu cô nương này, thì thư ký cũng sẽ không bao giờ quấy rầy Ôn tổng với những lời mời tầm thường như vậy.

Ôn Dư Nhiễm nghe xong, ngẩn ra một giây.

Nếu đổi thời gian nhận được cuộc gọi này vào lúc khác, Ôn Dư Nhiễm khẳng định là đều lười đi để ý.

Nhưng nó lại xảy ra vào lúc này cùng với tâm trạng hiện tại bây giờ.

Nàng nhắm mắt lại, có thể nghe thấy trái tim vững vàng của mình đang đập nhịp nhàng.

Suy nghĩ của con người luôn thiên biến vạn hoá rối rắm phức tạp.

Có một số điều xảy ra rất tình cờ, chúng vừa lúc đυ.ng phải ý tưởng kia vào thời khắc đó, liền trở thành sự thật.

Ôn Dư Nhiễm mơ hồ suy nghĩ, mở miệng nói với thư ký: "Con bé dùng số nào để gọi cho cô? Gửi qua đây."

"Vâng."

"Còn nữa, đem điện thoại di động của tiểu cô nương đưa đến dưới lầu công ty, tôi đi lấy. "

Thư ký rất hiệu suất rất cao, sau khi cúp máy chưa quá 20 giây liền gửi đến một tin nhắn văn bản.

Ôn Dư Nhiễm sao chép dãy số và dán vào giao diện quay số điện thoại.

Ngón trỏ do dự một lúc trên phím gọi.

Ấn xuống.

"Đô —— đô ——"

Ôn Dư Nhiễm híp mắt, kiên nhẫn chờ đợi.

Vẫn luôn tiếp tục " Đô đô " cho đến lần thứ năm, điện thoại mới được kết nối.

"Alo?"

Ninh An thấp giọng thăm dò.

Giọng điệu của Ôn Dư Nhiễm như thường lệ, nói: "Tôi nghe nói em muốn mời tôi đi ăn cơm."

"Là Ôn tổng sao?"

"Ừm." Ôn Dư Nhiễm nhàn nhạt mà đáp lại.

Ninh An ở bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Em là muốn mời chị đi ăn cơm."

Dừng một chút, lại nói thêm một câu: "Có thể chứ?"

Ôn Dư Nhiễm nắm lấy tay lái, dứt khoát nói: "Hiện tại em đang ở đâu? Tôi đến đón em."

Ninh An báo một địa chỉ.

Dường như... còn muốn nói thêm câu gì đó, Ninh An suy nghĩ một chút rồi nói: "Chờ lát nữa gặp."

"Lát nữa gặp." Ôn Dư Nhiễm cúp điện thoại.

........

Trước tiên Ôn Dư Nhiễm lái xe của mình đến công ty, lấy điện thoại di động của tiểu cô nương từ tay của thư ký.

Nàng tùy ý để điện thoại của tiểu cô nương lên giá đỡ phía trước, hạt châu của mặt dây chuyền lắc lư trước mắt nàng.

Dựa theo địa chỉ mà Ninh An đưa cho, Ôn Dư Nhiễm vững vàng lái xe đến một cửa hàng siêu thị bách hóa

Dòng người hối hả chậm rãi lùi về phía sau, trong đám người qua lại ở ngã tư, một tiểu cô nương cao gầy xinh đẹp đang đứng lặng lẽ ôm một chiếc túi to tướng.

Đôi giày thể thao màu trắng và bím tóc đen dài rất dễ thấy.

Trùng hợp rất giống trong mơ.

Ôn Dư  Nhiễm chậm rãi đạp phanh lại, xe dừng lại ở trước mặt tiểu cô nương.

Một chiếc ô tô sang trọng trị giá mấy ngàn vạn đậu trước mặt một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị, cảnh tượng này thật sự khiến người ta phải cân nhắc, nhiều người qua đường đã giảm tốc độ, dành những ánh mắt mới lạ hoặc là ánh mắt khinh miệt mà nhìn.

Tiểu cô nương cúi thấp đầu, bước lên xe, ngồi ở trên ghế phụ.

Sau khi vừa đóng cửa xe lại, một giọng nói lanh lảnh từ một người qua đường truyền vào:

"Đây nhất định là bao nuôi ... Là một đứa trẻ xinh đẹp, thật đáng tiếc ..."

Ôn Dư Nhiễm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ninh An.

Chỉ nhìn thấy Ninh An vững vàng ngồi ở trên ghế phụ, mặt không chút cảm xúc, như thể vừa rồi không có nghe thấy lời nói đó. Hai tay ôm một cái túi to, chắc là vừa mới đi mua sắm trở về.

Ninh An nhận thấy được ánh mắt của Ôn Dư Nhiễm, ngẩng đầu lên, khóe môi nở ra nụ cười, trên má trái lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ.

.......

Đây là một giai đoạn rất thắng lợi. Ninh An ôm cái túi đặt lên đầu gối, thầm nghĩ

Bắt lấy vạt áo, lợi dụng việc cổng trường đóng cửa tạo ra cảm giác áy náy cho nàng, để được nàng đồng cảm, cố tình đánh rơi điện thoại di động, canh chuẩn thời gian gọi điện thoại đến ...

Vừa có chiêu ngoài sáng, vừa có chiêu trong tối, một vòng thủ sẵn một vòng, cuối cùng đã thúc đẩy cho lần gặp nhau này.

Chưa bao giờ có bất kỳ sự trùng hợp nào, chỉ có chấp niệm ngày đêm tơ tưởng cùng dùng hết tâm tư tạo nên.

Cô đã vẽ ra một bản đồ, sau đó chuyên tâmđi từng bước một, tỉnh táo kiên định mà tiếp cận mục tiêu.

Editor: đọc đến đây tự nhiên lo cho Ôn tổng quá, tưởng đâu trên tay, ai ngờ đâu dưới tay tiểu bạch thỏ. hí hí. ^^

...............

Tiếng động cơ trộn lẫn với âm thanh của máy sưởi bên trong xe vang lên, sự im lặng đơn điệu kéo dài trong năm giây.

"Ôn tổng." Ninh An giọng nói trầm thấp, phá tan sự im lặng.

Ôn Dư Nhiễm hỏi: "Em muốn mời tôi đi ăn tối ở đâu?"

Ninh An im lặng trong một lúc, dường như không nói nên lời.

Tiểu cô nương không có tiền nên không được đến những nơi quá xoa hoa.

Ôn Dư Nhiễm cho rằng cô ngượng ngùng không dám mở miệng.

"Không sao cả, tôi ăn cơm không quan tâm đến gì cả." Ôn Dư Nhiễm mỉm cười nói.

Ninh An thấp giọng đáp lại.

Rồi sau đó phun ra hai từ: "Em muốn..."

Ôn Dư Nhiễm kiên nhẫn chờ đợi.

Ninh An dừng lại dừng lại hai giây mới nói xong những lời còn lại: "Em muốn đến nhà chị, có được không?"

Vừa lúc là đèn đỏ, phanh lại có chút gấp, Ôn Dư Nhiễm bởi vì quán tính nghiêng người về phía trước một đoạn ngắn, cuối cùng bị dây an toàn kéo lại vào ghế điều khiển.

Nàng lướt qua những lời nói của tiểu cô nương trong đầu nhiều lần, cảm thấy có chút vớ vẩn, nàng cười mỉa mai hỏi: "Ý của em là gì?"

"Em muốn mời chị ăn cơm, nhưng không có đủ tiền để đến một nơi đủ tốt, nên em muốn tự mình nấu cơm cho chị ăn. "Ninh An không nhanh không chậm mà giải thích.

Vừa nói vừa gom cái túi lớn trên đầu gối lại: "Đồ ăn em đều đã mua hết rồi."

Thì ra cái túi kia là túi chứa đồ ăn đã mua.

Ôn Dư Nhiễm tính tính, từ lúc bắt đầu gọi điện thoại cho tiểu cô nương đến khi đón tiểu cô nương lên xe mất khoảng 13 phút.

Mười ba phút mua xong đồ ăn, còn phải đi bộ đến ngã tư, có chút hơi vội vàng.

Câu hỏi này chỉ lưu lại trong đầu của Ôn Dư Nhiễm trong một cái chớp mắt, nhanh chóng tan biến.

"Em mời khách, tại sao lại không về nhà của em?" Ôn Dư Nhiễm nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì chữa bệnh cho ba, nên đã đem nhà đi bán, em đã không có nhà." Ninh An nói rất chậm, từng chữ đều rõ ràng, sau khi nói xong, cô lại thấp giọng nói thêm một câu: "Đến nhà chị, có thể chứ? "

Giọng nói bình tĩnh vững vàng, như một dòng nước suối, nhuộm màu trong veo.

Ôn Dư Nhiễm vuốt ve hoa văn tinh xảo trên vô lăng, nhẹ nhàng thở ra.

"Được rồi." Ôn Dư Nhiễm nghe thấy giọng nói của chính mình.

Dù sao thì chính mình cũng có rất nhiều bất động sản, chọn một nơi mà mình không thường ở, cũng sẽ không làm bại lộ bất kỳ sự riêng tư nào.

.........

Sau khi đưa ra quyết định, Ôn Dư Nhiễm hành động rất nhanh chóng. Khi kết thúc đèn đỏ, nàng quay lại một cái ngã tư, lái xe về phía một tiểu khu.

Nửa giờ sau, cũng đã đến nơi.

Trước khi xuống xe, Ôn Dư Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới lời nói thầm lần trước của tài xế, trong lòng hơi căng thẳng, sau một lúc cẩn thận cảm nhận được, nàng phát hiện độ ấm bên trong xe cũng không phải bởi vì Ninh An mà giảm xuống.

Ôn Dư Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười thầm chính mình đã thất thố, mở ra mảnh chân dài bước xuống xe.

Thuận tay trả lại điện thoại di động cho tiểu cô nương.

"Điện thoại của em."

"Cảm ơn."

"Mặt dây chuyền hạt châu trên điện thoại ở đâu vậy?" Khi trả lại điện thoại, Ôn Dư Nhiễm thuận miệng hỏi.

"Mua ở quầy hàng." Ninh An cúi thấp đầu trả lời.

Ôn Dư Nhiễm đáp lại, đi về phía trước.

Đi được vài bước, chuông điện thoại vang lên.

Ôn Dư Nhiễm lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn trên màn hình, phát hiện là một dãy số xa lạ.

Nghĩ đến cái gì đó, Ôn Dư Nhiễm quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh An ở phía sau một tay cầm túi, tay kia đùa nghịch mặt dây chuyền kiểu cũ trên điện thoại.

Ninh An ngẩng đầu nói: "Điện thoại di động vừa rồi dùng để nói chuyện với chị là mượn bạn cùng lớp, hiện tại số điện thoại này mới là của em."

Nói xong, Ninh An bình tĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt rất thật, giống như đang muốn nói, nếu chị không lưu số của em, em sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào chị.

Ôn Dư Nhiễm cười khẽ một tiếng, mở nhật ký cuộc gọi ra, lưu số của cuộc gọi nhỡ gần nhất là "Tiểu Nha Đầu".

"Hài lòng chưa?" Ôn Dư Nhiễm giơ giơ điện thoại di động lên.

Ninh An gật đầu hai cái.

Cổ rất cứng đờ, cho nên động tác gật đầu có chút ngốc ngốc.

Có chút đáng yêu.

Ôn Dư Nhiễm nhìn cô, bất giác tâm tình cảm thấy tốt lên vài phần.

Editor: chương này đủ 30 bình chọn, em sẽ up chương tiếp. ^^