Độc Chiếm Chị Ấy

Chương 2: Cho ma đi nhờ xe ?

Ôn Dư Nhiễm tinh tế mà nhìn vào đôi mắt này.

Tiểu cô nương quả nhiên là một cô gái rất ưa nhìn, cũng khó trách khi ở trên bàn ăn nàng luôn liếc nhìn nhiều lần.

Vừa mới chỉ một bữa cơm, Ninh An đã lưu lại ấn tượng nàng cho nàng-------có chút ngốc, nhút nhát, kỹ năng giao tiếp không tốt, chưa hiểu sự đời và không có nguyên tắc gì.

Ngoại trừ bề ngoài ưa nhìn, dường như không tìm được lời ca ngợi nào khác.

Ôn Dư Nhiễm không ngừng suy nghĩ, sau khi định thần lại, phát hiện Ninh An vẫn còn đang yên lặng nhìn mình.

Đôi tay trắng nõn ấy vẫn đang nắm lấy vạt áo khoác của nàng.

Giống như bộ dáng của đứa trẻ túm lấy vạt áo của nàng đòi đồ ăn vặt.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cuối cùng, Ôn Dư Nhiệm nhẹ nhàng thở ra và nói một câu.

"Lên xe đi." Nàng nói.

Ninh An sững người một giây, sau đó buông tay.

Lông mi nhấp nháy hai lần.

Trên ghế phụ có thuốc lá và rượu, không thể nào ngồi được.

Tài xế đã mở cửa xe sau, đang đợi ở bên cạnh.

"Lên xe." Ôn Dư Nhiễm lặp lại một lần nữa.

Ninh An gật đầu, hạ thấp người, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, sau đó di chuyển hướng đến vị trí trong cùng.

Ôn Dư Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Ninh An.

Xe khởi động.

" Trước tiên đưa đứa nhỏ này đến đại học S." Ôn Dư Nhiễm nói với người tài xế.

Ninh An nghe thấy những lời này, cúi đầu xuống thấp giọng nói nhỏ: "Thời gian mở cổng của đại học S đã qua rồi."

"Cho nên thì sao ?"

" Cho nên bây giờ em không thể về phòng ngủ được."

Ôn Dư Nhiễm cười khẽ một tiếng, nhìn vào điện thoại.

Bây giờ là 21: 34.

Việc kiểm soát ra vào ký túc xá của trường trung học hiếm khi đóng sớm như vậy, huống chi là đại học?

Không thể quay lại trường học.

Nó có nghĩa là có thể đến khách sạn, hoặc cũng có thể đến nhà của Ôn Dư Nhiễm.

Một lời nói dối trắng trợn.

Ám chỉ rõ ràng.

Chỉ còn chờ Ôn Dư Nhiễm thuận nước đẩy thuyền.

Sau khi Ninh An nói xong những lời đó, liền rơi vào im lặng, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng là đang căng thẳng.

Tóc đuôi ngựa lủng lẳng ngoan ngoãn mà rũ xuống ở phía trước, lộ ra một mảnh da thịt nhỏ trên cổ, trắng đến chói mắt.

Ôn Dư Nhiễm dùng ngón tay vén lấy một sợi tóc của mình, thản nhiên vòng quanh ở đầu ngón tay, đồng thời dùng khóe mắt nhìn sườn mặt của tiểu cô nương.

Không thể giải thích được, Ôn Dư Nhiễm không có bất kỳ một ý nghĩ thô tục nào.

Nàng chỉ nghĩ đến em trai của mình.

Em trai của nàng so này tiểu cô nương này nhỏ hơn hai tuổi.

Em trai của nàng vì sao chép bài tập, mà đang lo lắng không biết có bị lão sư phê bình hay không, còn Ninh An đang rất lo lắng vì đến lấy lòng một người phụ nữ xa lạ.

Đều là học sinh, nhưng khác biệt lớn như vậy, bất quá là bởi vì đầu thai sai chỗ rồi.

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

"Ba của em thật sự bị bệnh?" Ôn Dư Nhiễm hỏi.

"Vâng."

"Thiếu tiền?"

Ninh An dừng lại một chút.

Vài giây sau, mới đáp: "Xem như là vậy."

" Ba của em tên là gì?" Ôn Dư Nhiễm lại hỏi.

"Ninh Ngọ Hâm."

"Nằm ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện trung tâm thành phố."

"Phòng bệnh hào?"

Đến đây Ninh An do dự một chút rồi nói: "Không nhớ rõ."

"Không sao cả."

Nói xong, Ôn Dư Nhiễm đã soạn một tin nhắn văn bản và gửi nó đi.

Dù sao cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng luôn luôn làm mọi việc một cách chu đáo, không ngại đưa Phật tiễn đến Tây Thiên.

"Tôi đã sắp xếp cho ba của em ở bên kia. Em ngoan ngoãn trở lại trường học, sau này tập trung vào việc học." Ôn Dư Nhiễm nhẹ giọng nói.

Ninh An quay đầu đi, dường như có chút không hiểu được.

Qua hơn nửa ngày, Ninh An mới tìm ra được phản ứng thích hợp ở trong đầu, mở miệng nở ra một nụ cười biết ơn.

Có một má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên ở bên má trái.

Một tiểu cô nương trên mặt không có cảm xúc bỗng nhiên bật cười, biểu hiện nên là vô cùng vui mừng mới phải.

Nhưng Ôn Dư Nhiễm mơ hồ cảm giác được vẻ vui mừng kia vừa nổi lên trên mặt, thoáng chốc liền bị thổi bay.

Ôn Dư Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương, nàng cho rằng nàng là rộng lượng nhất, không ngờ lại để ý đến chuyện này.

Trong bóng đêm đen nhánh, chiếc xe vẫn tiếp tục vững vàng đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước lối vào cổng chính của đại học S.

"Xuống xe." Ôn Dư Nhiễm nói.

"Cửa cổng ra vào kí túc xá đã đóng, em không thể quay lại phòng ngủ." Tiểu cô nương không chịu đi xuống, tiếp tục lý do hoang đường này.

Ôn Dư Nhiễm nhàn nhạt nói: "Đó là chuyện của em."

Ninh An từ trong bóng tối ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc ảm đạm, như thể đang thất vọng.

Cô nhích lại gần cửa một chút, đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu: " Ôn tổng, chị có thể cho em số điện thoại được không?"

Ôn Dư Nhiễm không chút do dự, đọc dãy số điện thoại của thư ký.

Tiểu cô ngương không dùng bút ghi lại, cũng không mở điện thoại ra, chỉ ngồi nghe, như thể cô có thể dùng đầu nhớ kỹ.

Có lẽ trí nhớ rất tốt. Ôn Dư Nhiễm thầm nghĩ.

"Cảm ơn."

Sau khi nghe xong dãy số, Ninh An thấp giọng cảm ơn, rồi sau đó ngoan ngoãn mở cửa xuống xe.

Nửa người của cô được ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào, thân thể đơn bạc uyển chuyển nhẹ nhàng, như thể sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

"Bang", cửa xe khép lại.

Tài xế buông phanh đạp ga. Xe tiếp tục lao về phía trước.

.........

Một lúc sau, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút nóng.

Cũng đúng, bên trong xe có máy sưởi, nàng vẫn chưa cởϊ áσ khoác, không nóng mới là lạ.

"Giảm nhiệt độ máy sưởi thấp xuống một chút." Ôn Dư Nhiễm ra hiệu cho tài xế.

Tài xế điều chỉnh máy sưởi theo lời nàng, còn nói thầm nói một câu: "Máy sưởi quả thật bật rất cao. Tại sao lúc vừa rồi mình không cảm thấy nóng?"

Bên trong xe rất yên tĩnh, Ôn Dư Nhiễm nghe thấy lời nói thầm của tài xế, trong đầu bất giác nhảy ra một vài cảnh quay kinh điển từ các bộ phim kinh dị, đầu ngón tay hơi run lên.

Một lát sau, nàng lắc đầu, cảm thấy chính mình thực buồn cười.

Đều đã lớn người rồi, còn suy nghĩ vớ vẩn cái gì cũng không biết nữa?

.........

Về đến nhà.

Ôn Dư Nhiễm cởi hết quần áo, rải vài cánh hoa hồng vào nước ấm của bồn tắm, sau đó ngửa ra nằm vào trong nước.

Nước ấm thấm vào thân thể lả lướt hấp dẫn, bề mặt chất lỏng mềm mại nhấp nhô, thần kinh mệt mỏi dần dần thả lỏng, đại não cũng trở nên tỉnh táo rất nhiều.

Ở trong đầu nàng cẩn thận đem chuyện của tiểu cô nương lướt qua một lần.

Một số chi tiết khá kỳ quặc, rồi lại đứt quãng, không liên kết với nhau.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng không muốn hao phí tinh lực cho những chuyện vặt vãnh như vậy nữa, suy nghĩ của nàng chuyển hướng sang việc của công ty.

.........

Ngày hôm sau, khi tài xế đến đón nàng, giao cho Ôn Dư Nhiễm một chiếc điện thoại di động.

"Đây là chiếc điện thoại này do tiểu cô nương ngày hôm qua đánh rơi trong ô tô. Nó bị chèn trong khe hở của ghế, sáng hôm nay tôi mới phát hiện." Tài xế nói cho nàng.

Ôn Dư Nhiễm nhướng mày, nâng điện thoại lên nhìn.

Đã hết pin, không bật lên được.

Phần thân máy của chiếc điện thoại di động nhỏ, là một thương hiệu chưa từng nghe nói đến, trên đó còn treo một mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền có chút thú vị, nó là một hạt châu màu nâu, với những hoa văn kỳ quái được chạm khắc lên trên hạt --------hình hai con người được vẽ bằng những nét đơn giản, trong đó một người có bàn tay bị biến dạng, một bên được bao bọc gắt gao bởi một người khác.

Màu sắc cổ điển, kiểu dáng kỳ lạ, cũng không biết đã mua nó từ quầy hàng nào.

Ôn Dư Nhiễm một bên thưởng thức hạt châu, một bên thầm nghĩ: Khả năng cao là tiểu cô nương cố ý làm rơi điện thoại.

Nếu đánh rơi điện thoại, liền có cớ để đến lấy, cũng liền gặp lại đường sống.

Cách làm khuôn khổ cũ rích, cũng giống như những gì một tiểu cô nương 18-19 tuổi sẽ làm được.

Ôn Dư Nhiễm cũng không muốn cùng bọn trẻ chơi trò chơi, sau khi đến trụ sở tập đoàn, liền trực tiếp đưa điện thoại di động của tiểu cô nương cho thư ký, yêu cầu thư ký giải quyết vấn đề, còn nàng đi thẳng vào phòng họp.

Một hạng mục lớn đang trong giai đoạn hoàn thiện, Ôn Dư Nhiễm không dám qua loa một chút nào, tập trung tinh thần xử lý công việc và ra quyết định.

Chạng vạng lúc 6 gời 50, sự việc vẫn chưa được giải quyết xong, Ôn Dư Nhiễm đến căn tin công ty để tiết kiệm thời gian.

Trong căn tin rải rác một vài nhân viên rải rác gật đầu chào hỏi với nàng.

Đã qua giờ ăn, căn tin chỉ còn lại một ít đồ ăn thừa, Ôn Dư Nhiễm cũng không để ý lắm.

Lúc này, em trai Ôn Cừ gọi điện thoại tới.

"Chị!" Tiếng chị kêu lên rất ngọt ngào, âm cuối hướng lên trên.

"Chuyện gì?" Ôn Dư Nhiễm chốnh đầu, làm mình thả lỏng một chút.

"Chị, trợ lý của chị thật lợi hại, nói không quá vài câu liền khiến lão sư nguôi giận, cám ơn chị!" Thanh âm của Ôn Cừ cười hì hì, lộ ra vài phần lấy lòng.

"Về sau, đừng cho người khác chép bài tập, cố gắng học hành chăm chỉ. Sau khi vào đại học, sẽ có chút nhẹ nhàng hơn."

Ôn Cừ im lặng trong một lát, đột nhiên hỏi: "Nhưng mà vào đại học có phải là rất nguy hiểm hay không?"

"Hửm?"

"Không phải là trường đại học S của thành phố chúng ta đang có chuyện xảy ra sao? Cảnh sát đã phong toả tin tức để điều tra, cho đến chiều nay mới đưa ra tin mới. Mọi người đang bàn tán khắp nơi ... "

Khi nghe thấy ba chữ "Đại học S", Ôn Dư Nhiễm trong lòng giật mình.

Hai chị em nói thêm vài câu, rồi cúp máy.

Ôn Dư Nhiễm tiếp tục ăn cơm của mình.

Căn tin của công ty được trang bị TV treo tường, đang phát tin tức. Trước đó tâm trí của Ôn Dư Nhiễm vẫn còn đang suy nghĩ về việc của công ty, nàng hoàn toàn không để ý đến TV.

Hiện tại, nàng biết được trường cũ của mình xảy ra chuyện, liền phân tâm sự chú ý của mình lên TV.

Có rất nhiều tin tức được phát qua.

"... Lúc 23 giờ 03 phút tối ngày 4/1, tức là cách đây 3 ngày, một người đàn ông vì trả thù xã hội, khi say rượu lái xe vào khuôn viên trường Đại học S, ác ý tông vào 4 sinh viên. Ba người trong số đó họ bị thương, tính chất vô cùng ác liệt ... Ban đầu tin tức được hong tỏa, báo chí chỉ đưa tin như một vụ tai nạn giao thông thông thường, chưa gây chú ý. Vào buổi sáng hôm nay, phía cảnh sát mới công bố tin tức chính thức ... An ninh của đại học S đã được siết chặt ... Nhà trường cho biết đang hoàn toàn phối hợp với cảnh sát điều tra. Do vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, thời khoá biểu của sinh viên đã được tạm thời điều chỉnh, tất cả các lớp học vào buổi tối đã bị đình chỉ, tất cả mọi người và phương tiện không được phép vào trường sau 21h tối ... quy định tạm thời này bị một số giáo viên và sinh viên phản đối ..."

Giọng nói đơn điệu của MC xoay vòng quanh tai.

Rốt cuộc cùng với mình cũng không có liên quan, Ôn Dư Nhiễm nghe xong một lát, có chút thất thần.

Cho đến khi nàng nghe được "Tất cả mọi người và phương tiện không được phép vào trường sau 21h tối", ngón tay dừng lại một chút.

Đại học S, sau 21h tất cả mọi người không được phép vào trường.

Thật đúng chính là đóng cổng ra vào, lúc sau 21h ...

Bất giác, khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi đuôi ngựa mềm mại của tiểu cô nương xuất hiện trong lòng Ôn Dư Nhiễm.

Cho nên, tiểu cô nương không nói dối.

Nói cách khác, ngày hôm qua sau khi tiểu cô nương được yêu cầu xuống xe, căng bản hoàn toàn không thể quay lại phòng ngủ.

Một cô gái 19 tuổi không nơi ở và không có điện thoại di động, phải trải qua một đêm như thế nào?

Ôn Dư Nhiễm đè ép áp mi lại, loại trừ ý nghĩ đa sầu đa cảm của mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy vài phần thẹn ý mềm mại.

.......

Trên đường trở lại văn phòng, Ôn Dư Nhiễm gặp thư ký trong thang máy.

Vì thế, nàng thuận miệng hỏi thư ký: "Có tiểu cô nương nào gọi đến không?"

Thư ký trả lời: "Ôn tổng, hôm nay tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi phù hợp điều kiện nào. Tôi đã sạc điện thoại di động mà sếp đưa cho. Đặt nó bên cạnh người và không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. "

Ôn Dư Nhiễm gật đầu, không nói chuyện nữa.

Trong lòng vẫn còn hụt hẫng.

Nhưng cảm xúc đến cũng nhanh rồi đi cũng nhanh, dấu vết của thẹn ý cùng với lo lắng cũng nhanh chóng tan thành mây khói trong công việc phức tạp.

Editor: Tình huống cho ma đi nhờ xe vào ban đêm, Ôn tổng đã được trải nghiệm. ^^

Em bắt đầu up truyện nha mọi người, chương này đủ 30 bình chọn em sẽ up chương tiếp theo.

Bình chọn của mọi người chính là để em có động lực edit hoàn bộ này.^^