Long Tử Nguyệt cũng bực bội không kém, vì sao Hạ Tử Lân lại cứ bám víu lấy cái vấn đề này mãi không thôi. Cau có mặt mày lại vô tình nàng cũng thu lại không ít sát khí quanh thân, mở miệng đáp: "Bản công tử chính là Vô Tình, nhưng hiện tại bản công tử không thích xài cái tên này nữa nên đổi thành Long Tử Nguyệt đó. Ngươi tìm bản công tử có việc?"
Hạ Tử Lân vẻ mặt từ đen chuyển sang đen hơn, đen đến không thể đen hơn cất giọng chất vấn: "Ngươi nghĩ ngươi đang bỡn cợt bản tôn à? Ngươi là Vô Tình, vậy người cứu bản tôn 15 năm về trước là quỷ lệ sao? Ngươi có bằng cớ gì mà dám tự nhận là Vô Tình hả?". Đầu óc Long Tử Nguyệt chợt đình trệ....Vô Tình có cứu Hạ Tử Lân một mạng à? Lại còn là 15 năm trước? Là trước khi Vô Tình bị Vô Phong giam giữ? Sao Long Tử Nguyệt nàng không biết nhỉ?
Hạ Tử Lân thấy Long Tử Nguyệt im lặng thầm nghĩ chắc nàng chột dạ, giọng nói cũng lạnh lùng đi vài phần: "Còn muốn nhận bừa người nữa không?". Này Long Tử Nguyệt là bị oan nha, nàng nói thật lại không tin vả lại nàng không nhìn ra được trong quá khứ Vô Tình có cứu người, chỉ toàn ký ức về gϊếŧ người thôi....
Long Tử Nguyệt đau đầu suy nghĩ, U Minh Lang Vương bên cạnh thì nhàn nhã nằm bẹp xuống đất mà khép hờ đôi mắt màu lam lạnh lẽo lại. Chợt Long Tử Nguyệt phát hiện một việc vô cùng quan trọng, vì sao nàng không thể nhẫn tâm đoạt mạng của Hạ Tử Lân mà hiện tại lại có thể ở nơi này dây dưa cái vấn đề này. Bởi do Long Tử Nguyệt nổi thiện tâm chăng?
Hạ Tử Lân thấy Long Tử Nguyệt rối rắm suy nghĩ, càng thêm khẳng định chuyện Long Tử Nguyệt thật sự có liên quan đến Vô Tình, cũng không rõ vì sao Long Tử Nguyệt lại lúng túng như bị người khác túm đuôi như vậy? Giọng nói có phần bớt đi chút ý lãnh khí: "Ngươi là hậu nhân của Vô Tình phải không?"
"Đùng..." trên trán Long Tử Nguyệt chảy xuống vô số vạch đen, U Minh Lang Vương bên cạnh cũng bật mở đôi mắt ra mà nhìn trân trối vào Hạ Tử Lân như người điên. Hạ Tử Lân cảm thấy con sói đang nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh bỉ cùng không thể tin nổi, nội tâm liền dâng trào giận dữ khi bị sự khinh khi đến từ con tiểu súc sinh.
Long Tử Nguyệt bực bội nói: "Bản công tử muốn nói chuyện riêng với một mình ngươi, bảo ám vệ cút hết trước khi bản công tử tự tay tận diệt bọn họ.". Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Tử Lân lại phất tay ra lệnh cho ám vệ ẩn thân đi, còn là ẩn thân khá xa, đến độ Long Tử Nguyệt không còn nhận ra sự tồn tại của bất kỳ kẻ nào nơi đây, ngoại trừ Hạ Tử Lân cùng U Minh Lang Vương cả.
Long Tử Nguyệt nhìn Hạ Tử Lân cất lời: "Ta không biết nói với ngươi thế nào nhưng ta quả thật là Vô Tình, thời gian 15 năm trước ta không còn nhớ rõ lắm. Sau khi tỉnh dậy cách đây vài tháng ta đã bị mất trí hết trí nhớ..." nàng còn chưa nói xong U Minh Lang Vương đã chen vào: "Chủ tử nói nhiều với hắn làm gì, nếu người không nỡ ra tay gϊếŧ hắn vậy để Tiểu U làm giúp người."
Lần này đến phiên Hạ Tử Lân kinh ngạc, con sói kia biết nói chuyện mà còn đòi gϊếŧ chết hắn? Khẩu khí coi mạng hắn như cọng cỏ, nói muốn nhổ bỏ là nhổ bỏ. Long Tử Nguyệt cũng không quản lời U Minh Lang Vương vừa nói chỉ liếc nhìn U Minh Lang Vương một cái, nàng nói tiếp: "Còn về việc ta có từng cứu ngươi hay không ta cũng không nhớ nữa."
Ngừng một lúc Long Tử Nguyệt cất giọng: "Ta không có bằng chứng gì chứng minh ta là Vô Tình, vậy nên ngươi tin hay không thì tùy ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không có ý đồ gì với quý quốc, càng không muốn lấy mạng ngươi, chỉ cần ngươi không chạm vào điểm mấu chốt của ta, ta cũng sẽ không động đến ngươi."