U Minh Lang Vương nhe hàm răng trắng toát gầm gừ về phía Hạ Tử Lân, Long Tử Nguyệt vừa định cất bước đi thì lại nghe Hạ Tử Lân cất giọng: "Câu thứ ba, rốt cuộc ngươi là người từ đâu tới đây?". Long Tử Nguyệt đưa lưng về phía Hạ Tử Lân hỏi ngược lại: "Có phải bản công tử trả lời nốt câu hỏi này của ngươi thì ngươi sẽ không đeo bám lấy bản công tử nữa?"
Mặc kệ Hạ Tử Lân muốn gì, Long Tử Nguyệt không cần biết đáp án, dẫm bước chân mà rời khỏi đây. Hạ Tử Lân phất tay, toàn bộ ám vệ nhận được mệnh lệnh liền liều mạng xông tới ra chiêu hòng đoạt mạng Long Tử Nguyệt. Đối với đám ám vệ này Long Tử Nguyệt căn bản chỉ xem bọn chúng như những con kiến nhỏ, vươn tay ra thì có thể dễ dàng bóp chết.
Răng nanh bén nhọn của U Minh Lang Vương chuẩn xác nhằm ngay các bộ phận yếu hại trên người ám vệ hạ xuống, máu tươi vương vãi khắp mọi nơi. Khung cảnh thơ mộng bỗng chốc nhiễm đỏ, biến thành một chiến trường đẫm máu. Hạ Tử Lân lúc này từ từ đứng dậy, đưa tay rút ra thanh kiếm vẫn luôn được đặt ngay bên cạnh hắn chuẩn bị gia nhập cuộc chiến.
Long Tử Nguyệt khóe mắt liếc nhìn thấy Hạ Tử Lân đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, bên môi nhẹ nhàng nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, mái tóc dài đỏ chói xõa tung đằng sau tung bay theo từng cử động của nàng. Hạ Tử Lân chăm chú quan sát khuôn mặt họa thủy của Long Tử Nguyệt, nụ cười đó ẩn ẩn mang theo vô vàn sát khí, âm khí nặng đến mức Hạ Tử Lân cảm giác như Tu La đã hợp thể cùng với thân xác của Long Tử Nguyệt vậy.
Vung tay cầm chiết phiết phe phẩy quạt nhẹ nhàng đoạt mạng vô số ám vệ có ý tiếp cận Long Tử Nguyệt, thân pháp di chuyển đầy quỷ dị nhanh đến độ bọn người kia chưa kịp thấy rõ thì đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi. Hạ Tử Lân quan chiến nhìn từng ám vệ chỉ bị một chiêu của Long Tử Nguyệt xuất ra tùy ý mà mất mạng, tinh thần cũng căng cứng lên.
Hạ Tử Lân thật sự không ngờ thân thủ của Long Tử Nguyệt lợi hại đến vậy, tựa như Tu La đoạt mệnh. Đưa tay ra hiệu ám vệ ngừng công kích Long Tử Nguyệt lại, ánh mắt lướt qua thi thể của những thuộc hạ xấu số, rồi nhìn về hướng Long Tử Nguyệt đang đứng nhàn nhã nơi đó. Sát khí mặc dù vẫn còn rất dày đặc bao quanh Long Tử Nguyệt, nhưng tầm mắt của nàng nhìn Hạ Tử Lân có chút gì đó khác thường chính nàng cũng không nhận ra.
Long Tử Nguyệt chợt cất giọng: "Hạ Tử Lân ngươi đừng có mà quá đáng, bản công tử đã nhường ngươi mấy phần hiện tại ngươi cho người vây gϊếŧ bản công tử. Chán sống rồi à?", Hạ Tử Lân cũng tự biết bản thân cho dù có luyện thêm vài chục năm nữa, may ra mới có khả năng tránh thoát những đòn công kích tùy tùy tiện tiện kia của Long Tử Nguyệt. Đúng vậy, chỉ là né tránh mà không phải lấy mạng Long Tử Nguyệt....
Sắc mặt Hạ Tử Lân cũng đen lại, lớn tiếng hỏi: "Thật sự ngươi có quan hệ gì với Vô Tình?", hắn quả thật không thể nghĩ ra, Long Tử Nguyệt tuổi còn trẻ như vậy, thân thủ lại nhanh đến không nhìn rõ nổi, cực kỳ có phong thái của Vô Tình ngày trước đã cứu mạng Hạ Tử Lân hắn.