Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Chương 7: Vượt qua kỳ thử vai

Edit: Tiểu Màn Thầu

Studio sáng đèn, Kiều Tịnh thầm nói không cần khẩn trương, cứ xem như là không có thực. Nếu lần này cô thất bại, đạo diễn sẽ có ý định đổi cô, cô nhất định phải làm giống như trong cốt truyện, phải quay đoạn quảng cáo nước hoa này để bị truyền thông phê phán, sau đó là những bình luận công kích của các anti fan.

Lúc ý tưởng này xuất hiện, hệ thống không phát ra tín hiệu cảnh báo, cô mừng như điên.

Nói cách khác, cô vẫn có khả năng nào đó, để thay đổi hướng đi liên quan đến sự nghiệp của nguyên thân, đương nhiên tiền đề vẫn là phải trải qua hết cốt truyện, tương lai cô còn phải làm tốt một thế thân, đảm nhận là chất xúc tác hiệu quả.

Sau khi hiểu rõ được điểm này, trên thực tế Kiều Tịnh rất vui mừng, ít nhất phải làm tốt sự nghiệp, về số lượng người mắng cô cũng sẽ ít đi.

Đối mặt với máy quay, cô điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Trong trường quay không có âm nhạc, hoàn toàn chỉ là một đoạn vũ đạo ngẫu hứng.

Trên sàn nhà sạch sẽ, Kiều Tịnh đi chân trần, thân mặc trường bào tơ lụa màu đen, tóc búi kiểu cổ điển, duyên dáng yêu kiều đứng giữa khán đài.

Cô một thân quần áo được cắt may tỉ mỉ cùng quý giá, dưới ánh mắt của đạo diễn, chính là nét đẹp thuần tuý bí ẩn của người phương Đông, sau khi quay xong, sẽ được phần hậu kỳ xử lý, có thể sẽ càng toát lên sự cuốn hút.

Trường bào màu đen nhưng tính chất lại thiên về màu đỏ sậm, thích hợp với khuôn mặt nhợt nhạt của Kiều Tịnh, có vài sợi tóc hỗn loạn rơi xuống, tạo chút cảm giác thê lương.

" Action!" Đạo diễn ý bảo bắt đầu. Kiều Tịnh nhắm mắt lại, trong lòng cố gắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm còn xót lại trong nguyên thân. Đó là tình yêu đối với Thẩm Luân. Vũ đạo này dùng để bày tỏ tình cảm của bản thân. Thực sự nguyên thân rất yêu Thẩm Luân, thẩm chí còn có thể nói là sùng bái.

Lúc này vũ đạo này có hơi hướng Vu nữ thời cổ xưa sùng bái các vị thần, bọn họ sẽ múa trước ánh lửa, vì cầu nguyện cho công việc săn bắt của nhóm đàn ông trong tộc, thậm chí là cầu nguyện thần linh về chuyện con cái, mong có được con đàn cháu đống.

Bản thân Kiều Tịnh lại là người đặc biệt không có gì để theo đuổi, cô cũng chưa từng trải qua mối tình mãnh liệt với ai, nhưng nguyên thân thì có, cô có thể giải phóng nó, dùng điệu múa để thể hiện tình cảm đó, cô cho rằng vũ đạo phát sinh là từ cảm xúc, có thể biểu hiện cho tình yêu tuyệt vọng.

Hai loại cảm xúc này hoà quyện vào nhau, nhân vật của cô trong lần quảng cáo này đại diện cho linh hồn u tối, quả thực rất giống với tình cảnh của nguyên thân.

Kiều Tịnh dùng sự ái mộ của nguyên thân đối với Thẩm Luân, thể hiện qua ngôn ngữ của cơ thể, điệu múa thể hiện một cô gái tràn đầy thanh xuân, vô cùng khát khao được người mình thích đón nhận tình yêu của mình, sau đó tình yêu ấy dần dần biến thành sự tuyệt vọng.

Trong một góc, Trần Kiều và Ninh Nhân Nhã đều quan sát người đang múa trên khán đài, " Cô nói xem, cô ta đang múa cái gì vậy, tuy rằng tôi không am hiểu vũ đạo, nhưng vẫn cảm thấy động tác quá vội vàng, quá khó coi. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều chỉ đưa lưng về máy quay." Trần Kiều đang uống nước, bên cạnh có một trợ lý đang quạt mát cho anh ta.

Tuổi của Trần Kiều không lớn lắm, tầm khoảng 25 26 tuổi, nhưng đã biết cách bảo dưỡng khuôn mặt.

Thời điểm Ninh Nhân Nhã còn đi học đã từng học qua múa cổ trang, cho nên về phương diện này vẫn có chút am hiểu. Cô ta luôn hướng ánh mắt về phía Kiều Tịnh, lên tiếng: " Từ góc độ chuyên nghiệp, cô ấy nhất thời có chút tham vọng trong điệu múa này, hơn nữa động tác cũng có chút khoa trương, múa không thuần thục, vũ đạo cũng không phải quá tốt. Nhưng về góc độ cảm xúc, quả thực cô ấy đã thành công thể hiện một sự biến hoá rất lớn. Tôi có thể cảm nhận được nội tâm của cô ấy đang rất tuyệt vọng, hơn nữa còn có sự phẫn nộ."

Nói đến đây, ánh mắt Ninh Nhân Nhã có chút sáng ngời, nhịn không được liền đứng dậy. Lúc này, trên khán đài Kiều Tịnh đang múa động tác kết thúc, thân thể nhỏ xinh lả lướt của cô gần như nghiêng ngã thể hiện sự thống khổ, lộ ra nửa gương mặt cực kỳ tinh xảo. Động tác nơi cổ tay, còn mang theo một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời, đủ để người xem cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng. Đặc biệt nhất chính là, ánh mắt của Kiều Tịnh.

Trong ánh mắt đó, biểu hiện sự u ám, tuyệt vọng, còn lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Có thể nói, Kiều Tịnh vốn đã có vũ đạo làm nền tảng, chỉ cần dùng ánh mắt thể hiện một chút, cố gắng chứng tỏ nhân vật này là được nắp nặn cho cô.

Dường như lúc này Ninh Nhân Nhã có thể khẳng định, đạo diễn sẽ chọn Kiều Tịnh. Hơn nữa, nếu ở lần quay tiếp theo Kiều Tịnh vẫn giữ được trạng thái này, cố gắng tập luyện múa cổ trang thật tốt, một khi quảng cáo nước hoa ra mắt, cô có thể nổi tiếng!

" Hoàn hảo." Nhất thời dưới khán đài đạo diễn vì quá kích động phát âm một câu tiếng trung không rõ ràng.

Vũ đạo của Kiều Tịnh có quá nhiều sai sót, nhưng cuối cùng cũng khiến cho đạo diễn phải thay đổi cách nhìn về cô. Loại nước hoa Fairy của thương hiệu CH thể hiện linh hồn u tối, không ngờ nó lại rất thích hợp với cô, có thể nói nhân vật này sinh ra là dành cho cô.

Chờ Kiều Tịnh bước xuống khán đài, đạo diễn kích động nói: " Cô rất thích hợp với nhân vật này, thật thông minh khi biết che giấu khuyết điểm, tạo ra một cảnh quay vô cùng hoàn mỹ. Thực sự rất chờ mong vào lần quay chính thức, Kiều tiểu thư, bắt tay chúc mừng cho dự án hợp tác lần này của chúng ta."

Cuối cùng Kiều Tịnh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bước đầu xem như đã được đạo diễn công nhận, vậy lần quay tiếp theo sẽ càng thuận lợi hơn.

Kiều Tịnh với khuôn mặt điền tĩnh mỉm cười, bắt tay với đối phương. Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy khẩn trương.

Bởi vì trong lúc khẩn trương, thiếu chút nữa trên khán đài cô còn muốn dùng động tác xoay chân. May mắn ông trời còn thương, xem như tạm thời thoát qua một kiếp.

Kiều Tịnh đi đến khu vực nghỉ, trợ lý Diêu Diêu kích động nhưng cũng không thể hiện quá mức.

" Chúc mừng cô, chờ mong sự hợp tác tiếp theo." Ninh Nhân Nhã cố ý dẫn người đại diện đến đây chào hỏi Kiều Tịnh.

Kiều Tịnh hoảng hốt, cũng có chút kinh ngạc. Cô vội buông chai nước khoáng xuống, đứng lên nói: " Tiền bối Ninh quá khách khí, có thể hợp tác với tiền bối, còn được hợp tác với tiều bối Trần Kiều, em cảm thấy thật là vinh hạnh."

Cách đó không xa, Trần Kiều nghe thấy cô khen mình, vẻ mặt đặc biệt hưởng thụ. Hành động của anh ta cũng rất nhanh, đương nhiên biết được việc Kiều Tịnh có người chống lưng, anh ta đã tìm người điều tra lý lịch của cô.

Nhóm nữ SJ nói thế nào cũng là nhóm nhạc khá có tiếng, tuy mới vừa ra mắt, nhưng cũng có chút danh tiếng của nhóm nhạc tuyến ba.

Kiều Tịnh cò là thành viên trong nhóm nhạc mới này, lại có thể âm thầm đánh bại những minh tinh nổi tiếng dễ như trở bàn tay, mà giành được cơ hội quảng cáo nước hoa cho thương hiệu CH này, nhất định phía sau lưng cô có kim chủ giúp đỡ.

Theo như Trần Kiều được biết, công ty giải trí Hạ Hoa muốn dồn mọi tài nguyên cho thành viên của nhóm nhạc nữ SJ, nhóm trưởng Tiểu Hữu mới là người mà công ty xem trọng nhất, cũng là người có tài nguyên nhiều nhất, thử nghĩ mà xem nếu công ty giải trí Hạ Hoa có thể tranh thủ có được cơ hội quay quảng cáo lần này, rất có khả năng sẽ giao cho Tiểu Hữu, làm sao đến phiên Kiều Tịnh?

Mà khả năng lớn nhất, phía sau Kiều Tịnh có ông chủ lớn chống lưng. Đều là người thông minh trong giới hỗn loạn này, cho nên trong lòng Trần Kiều cùng Ninh Nhân Nhã đều hiễu rõ chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Sau khi Kiều Tịnh rời khỏi toà nhà thương mại liền gọi điện thoại cho người đại diện Hoàng tỷ, nói cho cô ta biết mọi chuyện đều thuận lợi, cuối tuần sau sẽ đến nơi khác quay hình, " Đúng rồi, em còn có việc muốn chị giúp đỡ, buổi chiều em muốn gặp giáo viên dạy vũ đạo."

Cô muốn công ty tìm một giáo viên dạy vũ đạo chuyên nghiệp, đến dạy cho mình điệu múa kiểu cổ trang.

Quảng cáo nước hoa cho thương hiệu CH là quảng cáo đầu tiên của cô, cho nên cô muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo, ít nhất về sau quảng cáo này sẽ không trở thành vết nhơ của cô, cũng xem như bản thân mình có trách nhiệm với thương hiệu mà mình hợp tác.

" Chuyện này không thành vấn đề, múa cổ trang sao, chị sẽ giúp em tìm một giáo viên giỏi, buổi chiều em quay về công ty một chuyến nhé." Hoàng tỷ hào phóng đồng ý, tỏ vẻ sẽ an bày giúp cô.

Cúp điện thoại, Kiều Tịnh đưa trợ lý Diêu Diêu đi ăn cơm trưa, buổi chiều liền trở về công ty. Giáo viên Phí là giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp được công ty mời đến.

Công ty giải trí Hạ Hoa được các thực tập sinh lựa chọn hàng đầu là bởi vì một nguyên nhân, chính là các giáo viên dạy vũ đạo trong công ty đều là những người tinh anh trong giới vũ đạo, cực kỳ có tài, trình độ chuyên nghiệp rất cao, công ty phải bỏ một số tiền lớn để mời bọn họ đến đây.

Mà giáo viên Phí được Hoàng tỷ mời dạy cho Kiều Trăn, chính là giáo viên múa cổ trang có chút tiếng tăm trong ngành này.

Phí Thiến là một phụ nữ cao gầy gần 30 tuổi, sau khi giới thiệu xong, cô ta bảo sẽ giúp Kiều Trăn tập luyện điệu múa cổ trang.

" Từ lúc tôi vào nghề, cô còn chưa trở thành minh tinh, cho nên tôi sẽ xem cô như bao học trò bình thường khác, nếu được chúng ta liền bắt đậu tập luyện." Phí Thiến nói rõ vấn đề cho Kiều Tịnh nắm rõ.

Kiều Tịnh thầm nghĩ, giáo viên được công ty mời đến chắc sẽ không có khuyết điểm nào, cho nên cô liền lễ phép nói: " Vâng, mọi việc đều nghe theo cô giáo."

Phí Thiến hơi ngạc nhiên, cô ta đã dạy qua không ít thực tập sinh cũng như các minh tinh có chút tiếng tăm, ban đầu thái độ của bọn họ ít nhiều gì cũng có chút bất mãn và oán giận, nhưng Kiều Tịnh thì lại vui vẻ đồng ý, không có chút do dự nào.

Phí Thiến nở nụ cười, nhìn cô nói: " Hoàng Sam có nói, cô sắp quay quảng cáo nước hoa cho thương hiệu CH phải không?"

Kiều Tịnh gật đầu, đem kịch bản đưa cho cô giáo tham khảo. Trong hợp đồng, Quảng cáo nước hoa bao gồm, việc quay hình, chụp hình quảng cáo, nghệ sĩ phải có nhiệm vụ bảo mật nội dung của lần quảng cáo này.

Nếu công ty đã cử Phí Thiến đến đây, cô rất cảm kích, hơn nữa cô không sợ việc Phí Thiến làm lộ nội dung ra bên ngoài, dù sao cô cũng biết rõ quy tắc trong cái vòng tròn này, nếu không quá nổi tiếng, thì sẽ không có ai nghĩ cách hạ bệ cô.

Phí Thiến không hổ danh là giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp, trong một buổi chiều, chỉ dựa vào kịch bản quảng cáo đã biên đạo ra một vũ đạo thích hợp với khả năng của Kiều Tịnh.

Thời gian cấp bách, cho dù đã tan ca, mặc cho các nghệ sĩ khác đều đã rời khỏi công ty, Kiều Tịnh vẫn còn ở lại luyện tập vũ đạo.

Gần đây Thẩm Luân đi công tác, không còn lôi kéo cô đi ăn tối nữa, cho nên thời gian này cô rất rảnh, không có việc gì làm sẽ ở lại công ty luyện tập.

Nháy mắt đã trải qua một tuần, ngày mai phải đi đến nơi khác quay quảng cáo nước hoa cho thương hiệu CH, trước đó Hoàng tỷ đã dặn dò cô, bảo cô mau trở về nhà chuẩn bị hành lý.

Sau khi tắm rửa xong, cô gọi video call cho bà ngoại. Lần trước bà ngoại đến Ma Đô thăm cô, cô đã dạy bà cách gọi video call trên Wechat, gọi cái này có thể nói chuyện cũng như nhìn thấy hình ảnh của đối phương.

Bà ngoại cũng muốn nhìn thấy cháu gái, nhưng lại sợ làm phiền đến cô, cho nên cách một tuần mới gọi cho cô một lần.

Kiều Tịnh vừa mới tắm xong, mặc quần short và áo phông, tóc dài ẩm ướt xoã trên vai, trên đầu còn có một cái khăn lông, ngay cả dép lê cũng không mang vội đến bàn cầm điện thoại lên.

" Bà ơi, bà ăn cơm tối chưa?" Kiều Tịnh vừa lau tóc, vừa đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước trái cây, rót ra ly.

Trong video, bà ngoại cười vui vẻ, quan tâm hỏi: " Ăn rồi, cháu đừng uống đồ lạnh, đối với thân thể của con gái không tốt."

Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, sau đó là âm thanh cửa mở, trong lòng Kiều Tịnh vô cùng cảnh giác, quả nhiên giây tiếp theo, Thẩm Luân mặc áo khoác, bộ dạng phong trần mệt mỏi bước vào nhà.

Kiều Tịnh: "......"

" Tịnh Tịnh, cháu đưa điện thoại gần lại đó đi, để bà nhìn xem, cậu ta có phải là Tiểu Thẩm không?"

Trong video, bà ngoại nhìn thấy ở huyền quan có bóng dáng của một người đàn ông, đôi mắt liền sáng lên, cười đến cong cả đôi mắt.

Thẩm Luân ngẩng đầu, vẻ mặt vô cảm nhìn vào cô.

Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt, dùng thân thể che khuất Thâm Luẩn, nhìn bà ngoại cười nói: " Bà à, hiện giờ cháu có chút việc, ngày mai cháu sẽ gọi lại cho bà nhé, cứ như vậy đi, bà nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ điện thoại của cháu, cháu cúp máy đây."

Tút tút —-

Kiều Tịnh cất điện thoại, cô cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Luân đang nhìn vào mình, sau lưng giống như bị kim đâm.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người, nhìn Thẩm Luân rồi nở nụ cười ôn nhu: " Anh trở về rồi à."

Mặc kệ như thế nào, chỉ cần cười là được rồi. Không thể giơ tay đánh khuôn mặt đang tươi cười của người khác, cho nên Thẩm Luân, anh cũng không thể ra tay đánh tôi được! QAQ.

Thẩm Luân không báo cho cô biết trước việc hôm nay anh sẽ trở về, vì vậy khi anh đột nhiên xuất hiện ở đây, vẻ mặt của cô có chút ngơ ngác.

Mắt thấy Thẩm Luân không cởi giày, cứ như thế mà tiến về phía cô. Cô theo bản năng giấu điện thoại ở phía sau, lui về sau vài bước, chân đυ.ng vào thành ghế sô pha, trực tiếp ngồi xuống.

Cô với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng đầu nhìn vào anh, đôi mắt đén nhánh đầy khó hiểu chớp chớp.

Muốn ngồi xuống hả!

Nhưng thân ảnh cao lớn của Thẩm Luân lại đột nhiên ngồi xổm trước mặt cô, nhặt khăn lông lên, cầm lấy một góc khăn cẩn thận lau sạch hai bàn chân trần nhỏ nhắn của cô.

Kiều Tịnh ngửi thấy mùi rượu. Thẩm Luân ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp láp tựa như viên pha lê.

" Tốt rồi!"

Kiều Tịnh nhìn người đàn ông dịu dàng ngồi trước mặt mình, nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó anh ta lại uống rượu.

Khó trách nhìn bộ dạng này thật quen mắt, cực kỳ giống tình cảnh đêm đó khi anh bổ nhào vào cô ở trên giường, ngang ngược đè cô dưới thân mình.

————————//——//—————-

* Tác giả có chuyện muốn nói: Chương 8 đã không còn nội dung, đã khoá, ngày mai sẽ đổi mới nội dung.