Chương 147
Star show mùa một đi qua, có nhiều vấp ngã và chuyện phát sinh trong quá trình phát sóng trực tiếp, nhưng may mắn thay cuối cùng mọi người đều vui vẻ.
Sau ca phẫu thuật, ông nội của Phương Hoằng đã hồi phục tốt, bốn tuyển thủ không biết từ khi nào mà mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết, thỉnh thoảng họ lại đến thăm ông nội của Phương Hoằng.
Trong khoảng thời gian đó Chung Trì Tân cũng đã đến đây một lần, vài giờ trước khi anh rời thành phố D.
Tình cờ là gặp ba tuyển thủ cũng đang ở trong đó, nhìn thấy Chung Trì Tân tới thì có chút kích động.
"Thân thể ông nội đã đỡ chút nào chưa?" Chung Trì Tân xách theo một giỏ trái cây tới.
"Đã khá hơn nhiều rồi, bác sĩ nói qua thời gian nữa là có thể xuất viện được." Người mà Phương Hoằng biết ơn nhất chính là Chung Trì Tân, nếu không phải anh lúc đầu lựa chọn cậu, sau đó trong quá trình tập luyện thi đấu đã chỉ dạy thì cậu căn bản không thể đi được xa đến như vậy, chứ đừng nói đến việc giành được chức vô địch.
Mấy người đứng ở bên ngoài trò chuyện một hồi, Chung Trì Tân đến lúc phải rời đi, trước khi đi Lâm Trí đột nhiên từ phía sau nói: "Cố vấn, anh có thể bảo Khương Khương đăng weibo nhiều một chút không."
Một yêu cầu khiêm tốn từ người hâm mộ.
Chung Trì Tân quay đầu liếc nhẹ cậu một cái, không nói lời nào mà rời đi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh trở lại xe, Khương Diệp đang dựa vào cửa sổ xe quyển kịch bản 'Thế vai' thì đặt ở trên đùi.
"Khương Khương."
Khương Diệp nghe được thanh âm của Chung Trì Tân thì ngẩng lên nhìn anh: "Sao vậy?"
"Bọn họ gọi em là Khương Khương." Chung Trì Tân cảm thấy buồn bực, trước đây không có ai gọi cô như vậy trước mặt anh, nhưng hôm nay Lâm Trí gọi một tiếng, anh đột nhiên ý thức được cách gọi này quá mức thân mật.
"..."
Khương Diệp đóng kịch bản lại, nhìn chằm chằm Chung Trì Tân một lúc, sau đó nhếch môi cười: "Có rất nhiều người gọi như vậy và nó không còn trở nên đặc biệt nữa rồi, ca ca."
Chung Trì Tân nghe được nửa câu đầu thì còn muốn nói gì đó, nhưng nghe được nửa câu sau anh lại không được tự nhiên quay đầu lại, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa kính xe, nhưng lại không giấu được vành tai đang ửng đỏ của mình.
Tại sao.. tại sao bỗng nhiên lại gọi anh là.. ca ca.
Hai người đến sân bay, đi vào theo lối VIP, thuận lợi lên máy bay.
Lúc xuống máy bay, Hùng Úc đích thân tới đón cô, còn mang theo hợp đồng 'Thế vai' tới.
"Cứ bốn ngày quay phim thì em có thể nghỉ ngơi ba ngày, nhưng bốn ngày quay phim này sẽ vất vả hơn, bởi vì toàn bộ đều là cảnh quay của em."
Thực ra Hùng Úc không ngờ Khương Diệp lại chọn chương trình này, chương trình này tập trung vào du lịch của các cặp đôi, cần phải bay khắp thế giới, có khi bay đến một đất nước xa xôi phải mất hai ngày. Ngay cả khi ở những nước gần họ vẫn phải bay đi bay lại và chương trình lại phát sóng trực tiếp, điều có đó nghĩa là trong một tuần Khương Diệp hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi.
Đừng tưởng chương trình này là đi du lịch cho vui, so với những chương trình về trí não giải đố khác còn mệt hơn gấp mười, gấp trăm lần.
"Vâng." Khương Diệp cầm hợp đồng lật xem, xác nhận không có vấn đề gì mới ký tên vào.
Hùng Úc liếc nhìn người đàn ông đang cúi đầu nghịch ngón tay Khương Diệp từ kính chiếu hậu, chị đoán rằng việc nhận lời tham gia chương trình này nhất định có liên quan đến anh ta.
Ngày 27 tháng 3, đoàn phim 'Thế vai' khai máy, tất cả các diễn viên chính đều phải tham gia, Khương Diệp mới tiến vào đoàn làm phim thì một người đột nhiên từ phía sau xuất hiện ôm lấy cô: "Chị, đã lâu không gặp!"
Khương Diệp nghe thấy giọng nói lớn này thì đã biết là ai rồi.
"Trương Ý, em cũng ở đoàn phim này sao?"
"Đúng." Trương Ý nắm lấy tay Khương Diệp ngượng ngùng nói "Em là bạn gái của anh đó."
Khương Diệp: ".. là bạn gái cũ của Lâm Tiêu."
Lâm Tiêu là người anh trong 'Thế Vai'.
"Đều giống nhau, chị, sao chị không đến công ty, ở công ty rất vui, còn có rất nhiều nhân tài nữa." Trương Ý lại quay trở lại trạng thái phấn khích, giống như cô ấy có thời gian rảnh thì sẽ đến chơi đùa với các nghệ sĩ trong công ty, tạo dáng, dựng gian hàng, hay lên sân thượng tắm nắng.
Trên sân thượng của Thời Đại Văn Hóa bây giờ có rất nhiều ghế tựa, mỗi buổi chiều sẽ có rất nhiều người lên đó tắm nắng, lại còn có nước trái cây miễn phí nữa chứ, đơn giản là quá thoải mái.
"Chị không có thời gian."
"Sao lại không có thời gian, thời gian trước không phải là chị không có tiếp nhận thông cáo nào sao, cũng không đi quay phim mà."
Khương Diệp liếc nhìn Trương Ý, người vẫn đang mặc áo hồng hồng, nói: "Chị còn phải yêu đương."
Trương Ý: "..."
Cô biết ngay mà!
Chung Trì Tân có một khuôn mặt quyến rũ như vậy.
Trương Ý đã quên rằng mình cũng đã từng là fan hâm mộ Chung Trì Tân.
Đoàn phim tổ chức lễ khai máy, Khương Diệp là nhân vật chính đương nhiên phải chiếm vị trí chính giữa, sau một loạt hoạt động như thắp hương lễ Phật hoàn thành, lễ khai máy mới coi là kết thúc viên mãn.
Có người chuyên nghiệp chụp ảnh tuyên truyền, rất nhanh truyền thông liền đưa tin tức về việc đoàn phim 'Thế vai' tổ chức khai máy.
[ Đây có được xem là một liên minh mạnh không? Tôi thực sự mong chờ những tia lửa được tạo ra từ đạo diễn Trương Đông và Khương Diệp.]
[ Khương Khương của chúng ta cuối cùng cũng có vai chính của mình, thật hạnh phúc.]
[ Lầu trên quên mất 'Tượng Y' sẽ ra mắt vào tháng bốn này sao.]
[ aaaaaaaa 'Tượng Y' Tôi phải xem.]
[ Này, một hai ba.. còn thiếu một người nữa sao? Tôi nhớ lúc trước đạo diễn Trương Đông có nói nhân vật phản diện là anh trai của nữ chính, người anh trai đâu? Người chú trong bức ảnh này tuổi tác không đúng đi.]
[ Là sinh đôi long phượng.. Khương Diệp có khi nào diễn hai vai không? ]
[ Chết tiệt, thật mong chờ Khương Diệp một lần nữa đóng vai nam, tôi nghĩ cô ấy có thể.]
[ Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không phải chỉ để trưng.]
Sau khi đoàn phim khai máy xong thì phim trường vẫn còn phải chuẩn bị mấy ngày nữa mới có thể quay được, vừa hay chương trình 'Let's go' đã gửi vé máy bay mời Chung Trì Tân và Khương Diệp đến nước Nhật ngắm hoa anh đào.
Con đường hoa anh đào là một phong cảnh độc nhất vô nhị ở nước Nhật. Hoa anh đào sẽ nở rộ trên khắp nước Nhật lần lượt từ Okinawa tại phía Nam tới Hokkaido ở phía Bắc. Tại Okinawa, hoa nở sớm nhất, có thể bắt đầu ngay từ tháng 1. Trên đảo chính Honshu, hoa nở từ khoảng cuối tháng 3. Nằm ở phía Bắc Nhật Bản, Hokkaido là nơi có hoa anh đào nở muộn nhất và có thể kéo dài cho đến tận cuối tháng 5
Bây giờ là cuối tháng ba đầu tháng tư, nơi tổ chương trình đến đương nhiên là địa điểm hoa anh đào nở rộ.
Khương Diệp vừa trở về đã thấy Chung Trì Tân ngồi xổm trước một chiếc vali lớn, bên cạnh giường là các loại quần áo chất đống.
"A Diệp, em về rồi." Chung Trì Tân đứng lên ôm Khương Diệp "Ngày mai chúng ta phải đi ghi hình chương trình rồi, nên chọn quần áo nào đây?"
Từ trong nước đến nước Nhật nhanh nhất chỉ mất hai tiếng, quay đi quay lại tổng cộng là ba ngày, mỗi lần ghi hình trực tiếp sẽ mất khoảng ba đến bốn tiếng, giữa chừng sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Ba ngày có rất nhiều lần phát sóng trực tiếp, đây có thể nói là một thử thách với tổ sản xuất.
Khương Diệp liếc nhìn quần áo trên giường, có quần áo của cô và Chung Trì Tân, nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ đều là đồ đôi.
"Đều được." Khương Diệp từ trên giường tùy tiện lấy ra mấy bộ quần áo dài tay "Bây giờ đi đến bên đó thời tiết lạnh quần áo nên mang đồ dầy một chút."
Chung Trì Tân gấp quần áo của hai người rất 'điêu luyện' cho vào túi rồi đặt vào trong vali, còn thêm một gói mỹ phẩm dưỡng da nữa.
"A Diệp, em muốn son mùi gì?" Chung Trì Tân chạy đi lấy bảy tám thỏi son, rồi hỏi.
"Anh chọn đi, em gì cũng được."
Chung Trì Tân bối rối nhìn đống son trong tay, cuối cùng chọn một thỏi son vị dâu bỏ vào trong vali.
Khương Diệp nhìn xuống chiếc vali phát hiện ra trong một góc của vali nhô ra một cách bất thường, liền cúi xuống nhặt chiếc túi lên, lúc này phát hiện một con cá voi ở dưới.
Không biết Chung Trì Tân nghĩ gì, mỗi lần đi công tác đều phải bỏ con cá voi này vào trong vali, rõ ràng là thứ đồ không giá trị.
Khương Diệp đặt con cá voi nhỏ lên trên túi quần áo, nếu có thời gian cô sẽ sơn cho nó một lớp sơn chống thấm.
"Còn mang theo những thứ gì nữa?" Khương Diệp luôn nói ngắn gọn, chiếc vali cũng vẫn chưa đầy.
"Anh." Chung Trì Tân cũng ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn về phía Khương Diệp nói.
"Được." Khương Diệp thuận theo lời anh nói đồng ý.
Ngày hôm sau, hai người đáp chuyến bay đến nước Nhật. Khi xuống máy bay đã có hai cặp đôi khác đứng chờ sẵn ở đó, chắc là đi chuyến bay trước.
"Trì Tân, Khương Diệp, không ngờ hai người cũng đến." Cặp vợ chồng được coi là hài hước nổi tiếng trong giới, một người tên là Kim Châu, người kia lên là Bạch Vân Nguyệt. Họ đều là những ngôi sao tuyến một, gặp hai người bọn họ đều nhiệt tình chào đón.
Cặp đôi còn lại thì trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây nhờ xuất hiện nhiều trong các chương trình chủ đề tình yêu.
"Hai vị này, một người là Đào Tề, một người là Giang Thanh Nhi." Bạch Vân Nguyệt giới thiệu một cặp đôi khác, dù sao thì Chung Trì Tân ở trong giới cũng nổi tiếng là khó giao lưu, cũng có thể không biết đến cặp đôi này.
Những người có khả năng giữ vị trí tuyến một ở trong giới thời gian dài như vậy, đều là người có năng lực.
"Tôi vẫn luôn thích nghe nhạc của Chung thần." Giang Thanh Nhi ôm cánh tay bạn trai, cười nói với Chung Trì Tân "Chút nữa Chung thần nhất định phải cho tôi xin chữ ký nhé."
Chung Trì Tân gật đầu, một tay anh đẩy vali, một tay ôm chặt Khương Diệp.
"Hai người chỉ có một vali thôi sao?" Kim Châu cũng đang một mình đẩy hai chiếc vali, trong tay Bạch Vân Nguyệt cũng có một chiếc vali nhỏ.
Không chỉ có bọn họ, cặp đôi Giang Thanh Nhi còn nhiều hơn, sơ qua thì có ba chiếc vali lớn, trên lưng Đào Tề còn một chiếc balo nữa.
"Chúng tôi không có đồ gì cần mang cả."
Tổ sản xuất thấy mọi người đã đến đông đủ thì bắt đầu phát nhiệm vụ, mỗi cặp đôi có 15000 Yên, đổi sang chưa đến 1000 tệ, đây là chi phí của họ ở nước Nhật.
Điểm đến là một ngôi đền tình yêu, ở đây các cặp tình nhân hay đến chụp ảnh dưới những tán hoa anh đào, trong thời gian này vẫn còn năm địa điểm nữa cần đến, trước tiên phải đi đến khách sạn để cất hành lý.
Tổ tiết mục có nhiều phương thức hạng mục để cho khán giả lựa chọn, màn hình đơn thì chỉ xem được hành trình của một cặp đôi, màn hình đôi thì có thể xem được hành trình trực tiếp của hai cặp đôi, còn có phương thức ba màn hình nữa nhưng hình ảnh không được đẹp lắm, người xem có thể không xem được hết.
Quả nhiên, khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, phần lớn người xem đều chọn vào phòng phát sóng trực tiếp hai màn hình, phần lớn đều chọn cặp đôi Khương Diệp và Chung Trì Tân, sau đó mới chọn cặp đôi còn lại.
Ngay khi phát sóng trực tiếp ba đội đã tách ra, nhanh chóng lập kế hoạch để làm sao có thể đến đích nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất.
[ Ca ca, cầu xin anh, đừng có ném cẩu lương một cách bừa bãi, cho dù em thích ăn cẩu lương là thật.]
[ Mặc đồ đôi, aaaa, tôi chết đây.]
[ Tôi đến đây, thật kích động, cảm giác giống như quay lại lúc làm nhiệm vụ trong 'Trở về cuộc sống điền viên' vậy.]
[ Hahaha, xuất hiện rồi, nhiệm vụ kiếm tiền quen thuộc.]
[ Khương Diệp quả nhiên chiều chuộng ca ca, lần nào cũng để anh ấy giữ tiền.]
Bạch Vân Nguyệt cầm tiền trong tay, Kim Châu thì phụ trách khuân vác hành lý. Giang Thanh Nhi cũng đưa tiền cho Đào Tề, cô cũng phụ trách mang một vali hành lý.
Ở nước ngoài điều đáng sợ nhất chính là bất đồng ngôn ngữ.
Bạch Vân Nguyệt chạy xung quanh hỏi người qua đường, điên cuồng ra hiệu, trong khi Kim Châu thì dùng app phiên dịch trên điện thoại di động, khi thấy những người qua đường có vẻ bối rối thì anh ta đưa điện thoại cho họ xem, lúc này người qua đường mới trả lời lại, nhưng cũng chỉ là kiểu ngôn ngữ cơ thể.
Giang Thanh Nhi cũng hỏi người qua đường, nhưng tiếng anh của cô ấy khá trôi chảy.
[ Tiếng anh của Thanh Nhi thật giỏi, cô ấy nói hay quá.]
[ Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiếng anh của người nước J cũng thật kinh khủng.]
[ Chắc chắn rồi.. ở nước Nhật thì tiếng anh sẽ vô dụng thôi.]
[ Vẫn có ích nhé, bạn nói tiếng anh thì người nước Nhật sẽ đánh giá cao bạn.]
Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ có một vali hành lý, Khương Diệp cũng chỉ mang theo một chiếc balo ở trên lưng, nhưng nó trống rỗng, nó chỉ để phòng khi ra ngoài cần mang đồ mà thôi.
Cô cúi đầu tải xuống một phần mềm về điện thoại, từ góc nhìn của khán giả có thể thấy nó là ngôn ngữ của nước Nhật.
"Đi theo đường này là có thể đến khách sạn." Khương Diệp nhìn đại khái gần như đã nhớ được đường đi, sau đó cất điện thoại, dẫn theo Chung Trì Tân đi đến hướng phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất ở nước Nhật.
[ Khương Diệp chẳng nhẽ biết tiếng Nhật? Tôi cảm thấy con đường họ đi sẽ chẳng có trở ngại nào hết cả.]
[ Chữ của Nhật Bản cũng có nhiều chữ giống của nước mình, đi sang bên đó thật ra cũng không đến nỗi.]
[ Nhưng bọn họ cần đến khách sạn cũng không đơn giản như vậy, xem hành động mà Khương Diệp xem bản đồ vừa rồi, rõ ràng là cô ấy hiểu tiếng Nhật.]
[.. Mọi người có biết Khương Diệp tốt nghiệp ở trường nào không? Biết tiếng Nhật thì rất lạ lùng sao? ]
[ Không có gì lạ cả, học tỷ trước kia có học thay người ta, học ngoại ngữ hai suốt cả một học ký.]
[ ahhhh, vừa mới bắt đầu đã cảm thấy ca ca và Khương Diệp còn ngọt ngào hơn so với các cặp đôi khác rồi, làm thế nào đây? ]
[ Bởi vì các cặp đôi khác là người trước người sau đi, chỉ có ca ca và Khương Diệp là nắm tay nhau đi.]
Khương Diệp đúng là có biết tiếng Nhật, thuận lợi đưa Chung Trì Tân đến khách sạn, cất hành lý.
"Có đói không?" Trước khi vào khách sạn Khương Diệp nhìn thấy người qua đường từ phía đối diện đi đến, trong tay còn có đồ ăn, hiển nhiên là gần đó có cửa hàng gì đó.
"Có chút." Chung Trì Tân gật đầu.
"Anh muốn ăn cái gì, ở đây chắc là có bánh anh đào."
Chung Trì Tân để hành lý xuống: "Cái gì cũng được."
[ Tôi cảm thấy ca ca ẩn ý là -anh rất dễ nuôi.]
[ haha, mấy năm trước rõ ràng có tin đồ là ca ca bởi vì ghét các món ăn tối cho nên mới không tham gia các bữa tiệc.]
Cả hai người cùng nhau rời khách sạn, đúng lúc gặp phải cặp đôi khác vừa mới đến.
"Khương Diệp, hai người đã đi rồi sao?" Bạch Vân Nguyệt chọn nhầm đường, toàn thân đều là mồ hôi.
"Bọn em đi ăn chút gì đó." Khương Diệp hướng cô ấy gật đầu.
"Hay là đợi bọn tôi rồi cùng đi." Giang Thanh Nhi cũng có chút ngượng ngụng, cô ấy vuốt vuốt mái tóc dài của mình.
Đường đến khách sạn có mấy con đường liền, chỉ có Khương Diệp là chọn đúng đường ít xe qua lại, một đường thuận lợi.
Hai người đứng ở cửa khách sạn chờ hai đội kia sắp xếp hành lý, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời rất trong xanh, nhưng lại có chút ẩm ướt, rõ ràng là vừa mưa xong.
Chung Trì Tân đứng đối diện Khương Diệp, nắm tay cô xoa nhẹ: "Em có lạnh không?"
Khương Diệp lắc đầu: "Nhiệt độ ở đây cũng không khác biệt lắm, em có chuẩn bị áo khoác ở trong balo."
[ ôi, tôi hâm mộ quá, ca ca nói câu vừa rồi hay quá.]
[ Nhưng đó lại là Khương Diệp, nếu đổi lại là một cô gái bình thường nào khác thì sẽ không từ chối ngay tại chỗ như vậy đâu.]
"Chúng tôi đến rồi đây." Bốn người lần lượt ra khỏi khách sạn.
Cuối cùng ba cặp đôi cùng nhau đi bộ đến cửa hàng ở phía trước.