Chương 146
Khi Dương Duyệt nhìn thấy Lâm Trí và Khương Diệp chụp ảnh chung, cậu lập tức giơ tay: "Cô giáo Khương, em cũng muốn chụp ảnh với chị."
Đều là thí sinh do Chung Trì Tân dẫn dắt, Khương Diệp đương nhiên là không có ý kiến gì, gật đầu đứng bên cạnh Dương Duyệt.
"Này Phương Hoằng, cậu giúp tôi chụp ảnh." Dương Duyệt nhét điện thoại của mình cho Phương Hoằng, sau đó dựa gần vào Khương Diệp, rất gần, vai của hai người cơ hồ như chạm vào nhau.
Chung Trì Tân đứng ở bên cạnh nheo mắt lại, mặt tối sầm.
"Cố vấn, anh cũng đến đây chụp chung đi." Dương Duyệt là một fan cp, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, liền gọi Chung Trì Tân cùng tới.
Chung Trì Tân hơi nhướng mày, khá hài lòng với hành động này của Dương Duyệt, tạm thời quên mất việc cậu ta dựa gần Khương Diệp đến như vậy.
Ba người đứng thành một hàng để chụp ảnh, Khương Diệp đứng ở giữa, được Chung Trì Tân ôm vào lòng, cách Dương Duyệt xa một chút.
"Phương Hoằng, chụp xong chưa?" Dương Duyệt liên tục tạo dáng mấy tư thế, sau đó hỏi.
"Xong rồi." Phương Hoằng đem điện thoại trả lại cho cậu.
Dương Duyệt cúi đầu chọn một tấm ảnh đẹp nhất, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Chung Trì Tân và Khương Diệp: "Cố vấn, cô giáo Khương, em có thể đăng nó lên weibo không?"
Cậu muốn làm cho những fan cp kính nghiệp hâm mộ.
"Được." Chung Trì Tân không chút do dự nói, anh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội bày tỏ tình cảm.
Anh đã đồng ý rồi, Khương Diệp tự nhiên cũng đáp ứng.
Dương Duyệt cầm điện thoại của mình và hét lên một cách phấn khích 'da da' gõ một hàng chữ, sau đó lại add thêm hình ảnh, rồi đăng bài lên.
Star show-Dương Duyệt: [ Đừng hâm mộ, các bạn sẽ không có đâu. Hình ảnh. Jpg]
Vốn dĩ khi chương trình phát sóng Dương Duyệt đã thu hút được rất nhiều fan hâm mộ bằng cá tính và năng lực của mình, ngay sau khi bức hình này được đăng lên lập tức có rất nhiều bình luận.
[ Chết tiệt, bức ảnh thứ hai về cp kính nghiệp.]
[ Đây chính là 9-J sao? ]
[.. Khương Diệp biến thành thế này nếu cô ấy đứng trước mặt tôi, tôi cũng không nhận ra được.]
[ Lưu lại ngay lập tức, tay nghề trang điểm của Khương Diệp cho dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể thay đổi diện mạo ban đầu của mình, đây chắc là diện mạo xuất hiện thường xuyên của cô ấy, các chị ẹm, đều ghi nhớ hết cho tôi.]
Khi chụp ảnh, Khương Diệp vẫn đang giữ lớp hóa trang ban đầu, trông hết sức bình thường, nhưng bây giờ cư dân mạng đã biết cô là Khương Diệp, nếu nhìn kỹ thêm lần nữa sẽ phát hiện cô trừ khuôn mặt phía trước không giống ra, nếu che mặt lại thì nhìn dáng người hoàn toàn giống với Khương Diệp.
[ Tôi nhìn thấy hình xăm trên cổ tay Khương Khương rồi, cô ấy không sợ ảnh hưởng đến việc quay phim sao? Cô ấy cũng rất yêu ca ca đi.]
[ Đột nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện, mọi người có ai còn nhớ chiếc áo hoodie mà ca ca mặc khi huấn luyện không? Phía sau áo có hình cá voi với cột nước hình chiếc lá trên đầu.]
[ Shit! Tôi nhớ rồi!]
[ Tmd, đâu cũng thấy đường.]
[ Lúc đầu là ai nói chỉ là hình dạng cột nước vẽ biến đi mà thôi? Làm tôi bỏ lỡ một viên đường lớn như vậy chứ.]
[ Hóa ra đã lâu như vậy rồi, không ai trong chúng ta để ý đến việc ca ca vẫn luôn phát đường. Rốt cuộc chúng ra đã bỏ lỡ bao nhiêu chứ.]
Các thí sinh sau khi gặp Khương Diệp thì ầm ĩ một hồi, sau đó cũng bắt đầu giải tán.
Chung Trì Tân quang minh chính đại dắt Khương Diệp đi về phía xe của mình, dọc đường hai người đều không nói lời nào, bầu không khí trong xe cũng không tệ, phi thường ấm áp.
Đến khách sạn, gặp Kế Thiên Kiệt cầm một chồng văn kiện tới, là hợp đồng của 'Let's go'.
Hợp đồng của 'Thế vai' Khương Diệp vẫn chưa ký, hiện tại đã có hợp đồng của chương trình tạp kỹ trước, tổ chương trình sợ cô và Chung Trì Tân sẽ hối hận không đến, cho nên điều kiện đưa ra tương đối cao.
Trong hai năm qua, các chương trình phát sóng trực tiếp đã trở nên rất phổ biến, nhưng khán giả vẫn luôn muốn theo đuổi cảm giác thực tế chân thật, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp vẫn chiếm đa số.
Tiết mục trực tiếp không chỉnh sửa, rất dễ kéo dài thời lượng mà không bị bạo, nhưng một khi khán giả cảm thấy nhàm chán thì rating sẽ tụt dốc nhanh chóng.
Chung Trì Tân cũng nổi tiếng là ông vua lưu lượng, anh và Khương Diệp cùng tham gia tiết mục, điểm nóng nhất định sẽ tăng thêm một cấp, chương trình sẽ không quá tệ.
Chung Trì Tân tùy ý lật lật xewm, rất nhanh đã ký tên mình lên, sau đó đi đến bên cạnh Khương Diệp nhìn cô.
Khương Diệp đọc từng điều khoản hợp đồng một, xác nhận không có vấn đề gì mới chuẩn bị ký tên mình lên trên.
"A Diệp, bút." Chung Trì Tân lập tức đưa cây bút mình vừa dùng tới, gạt cây bút trên tay Khương Diệp ra.
Khương Diệp cũng không quan tâm đến hành vi trẻ con này của anh, cô cầm bút của anh và ký tên vào hợp đồng.
Chương trình sẽ bắt đầu ghi hình vào cuối tháng ba, đến lúc đó vòng chung kết của Star show đã kết thúc rồi, Chung Trì Tân lại quay trở lại trạng thái không có việc gì làm, nhưng Khương Diệp phải vào đoàn phim rồi.
Lễ khai máy của 'Thế Vai' được tổ chức vào ngày hai bảy tháng ba, cô sẽ đến đó để tham dự lễ khai máy, bây giờ xem xem Hùng Úc sẽ nói chuyện với đoàn phim như thế nào.
Trong thời gian này, cô đồng hành cùng Chung Trì Tân ghi hình Star Show, chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng. Không giống như trước đây, bây giờ mọi người đều biết về mối quan hệ của cô và Chung Trì Tân, cô cũng không cần che giấu điều đó nữa, tổ tiết mục thậm chí còn đặc biệt đưa tới cho cô một cái thẻ thông hành, có thể tùy ý ra vào phòng đào tạo.
Đôi khi Khương Diệp ở khách sạn đọc kịch bản có chút mệt mỏi thì sẽ đến Star show để xem Chung Trì Tân.
Bốn thí sinh được ba huấn luyện viên thay phiên nhau huấn luyện mỗi ngày, đến khi trở về thì đã kiệt sức, đặc biệt là Chung Trì Tân rất nghiêm khắc, đôi tai của anh thính đến nỗi một lỗi nho nhỏ của thí sinh cũng nghe ra được.
Chung Trì Tân đứng trước mặt các thí sinh chỉ ra vấn đề của họ, từng người một, mỗi khi anh nói một câu thì sắc mặt của hai vị huấn luyện viên bên cạnh đều thay đổi.
Bởi vì Chung Trì Tân luôn phụ trách vấn đề này, còn Tăng Vân và Giản Đồng Hạnh chịu trách nhiệm huấn luyện từ đầu đến cuối, họ đã luyện tập lâu như vậy rồi mà vẫn còn rất nhiều vấn đề.
Một số lỗi khó giải quyết thì cũng coi như thôi đi, nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ nhưng lại thường xuyên mắc phải.
"Ngày mai là chung kết rồi, lại xuất hiện vấn đề cơ bản như vậy nữa thì các bạn không cần tham gia nữa đâu." Giản Đồng Hạnh tức giận nói.
"Tôi biết các bạn khẩn trương, có đôi khi trạng thái không cân bằng được, nhưng khẩn trương cũng phải có mức độ của nó, không thể nào đến cái cơ bản cũng quên được." Tăng Vân đau đầu nhìn bốn thí sinh.
Chung Trì Tân nhàn nhàn nhìn bốn người: "Lam Hà Ninh đã có tiến bộ, ba người còn lại nên điều chỉnh lại trạng thái trước trận đấu ngày mai."
Lam Hà Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân, từ khi Tùng Danh rời đi, Tăng Vân tới, lại thêm lời nói trước kia của Chung Trì Tân, cậu bắt đầu thay đổi chính mình, từng chút từng chút thử vẫn cảm thấy sai, không ngờ đến buổi huấn luyện cuối cùng còn có thể được nghe Chung Trì Tân khen ngợi.
Quả nhiên.. trước đây là hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của anh ấy sao?
Lam Hà Ninh nhìn xuống sàn nhà nhẵn bóng của phòng huấn luyện, nghĩ về những mánh khóe mà mình đã làm trước đây, chỉ cảm thấy chúng thật nực cười.
"Cảm ơn cố vấn." Lam Hà Ninh ngẩng đầu lên, chân thành cảm ơn Chung Trì Tân.
"Ừm." Chung Trì Tân cũng không để ý các thí sinh nghĩ cái gì, anh chỉ quan tâm đến bọn họ hát như thế nào mà thôi.
Sau khi huấn luyện kết thúc, tâm tình Giản Đồng Hạnh cũng dịu đi: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Chung Trì Tân nhìn sang: "Mọi người đi đi, A Diệp đang đợi tôi ở bên ngoài."
"Wooo!" Dương Duyệt ở bên cạnh anh la ó, ngàn vạn lần không ngờ rằng có một ngày cp kính nghiệp sẽ xuất hiện trước mặt mình.
"Vậy thì gọi cô ấy đi cùng chúng ta, mọi người nói xem có được không?" Giản Đồng Hạnh nói với bốn thí sinh.
"Được!" Các thí sinh đồng thanh kêu lên.
* * *
Không có phát sóng trực tiếp, Khương Diệp đi ra ngoài cũng không hóa trang, chỉ đội mũ và đeo khẩu trang rời khỏi khách sạn, lái xe đến chỗ huấn luyện của Star Show đợi Chung Trì Tân, vì vậy một nhóm người vừa từ trong đi ra gặp cô suýt chút nữa là bị gϊếŧ.
Giản Đồng Hạnh đã gặp qua Khương Diệp ở lễ trao giải Kim Tiêu rồi thì không sao, nhưng những người còn lại thì ánh mắt nhìn thẳng tắp.
Lần trước gặp Khương Diệp là lúc cô vẫn đang hóa trang, trông khí chất thì rất được, diện mạo rất phổ thông, mặc dù biết rằng Khương Diệp rất đẹp, nhưng dựa theo hiệu ứng hình ảnh lúc đó thì trừ Lâm Trí và Dương Duyệt là hưng phấn thì những người còn lại đều không quá kích động.
Hôm nay thì hoàn toàn khác.
"Đi ăn ở đâu?" Chung Trì Tân che khuất tầm mắt của những người khác đang nhìn Khương Diệp. Lên tiếng hỏi.
"Phía trước có một nhà hàng mới mở, cũng không tồi."
"Hay là đi ăn lẩu đi, cho náo nhiệt."
Theo đề nghị của Dương Duyệt, bọn họ chuẩn bị đi ăn lẩu.
Dương Duyệt không có ý gì khác, chính là để cố vấn của anh và cô giáo Khương đi ăn lẩu cùng nhau, cậu không ăn cũng không sao, có thể đứng bên cạnh nhìn cũng được.
Vì để cp kính nghiệp đập đường, Dương Duyệt đã rất dụng tâm.
Một nhóm người cùng tụ tập ăn lẩu, Chung Trì Tân cố ý xắn tay áo gắp rau, lần lượt bỏ vào bát của Khương Diệp.
Từ đầu đến cuối đũa của Khương Diệp không hề chạm vào nồi lẩu.
Những cẩu độc thân bên cạnh ăn cẩu lương hết lần này đến lần khác.
"Chụp ảnh, chụp ảnh đi." Ăn được một nửa, Giản Đồng Hạnh gọi mọi người lại cùng nhau chụp ảnh, "chúng ta đi đến tập cuối của star show cũng không dễ dàng gì."
"Có ai mang theo gậy tự sướиɠ không?"
"Tôi có, tôi có."
"Dương Duyệt, cậu đi ăn một bữa cơm thôi mà còn mang theo gậy tự sướиɠ sao?"
"Hắc hắc, chính là chuẩn bị cho tình huống như bây giờ đó."
Lấy Chung Trì Tân làm trung tâm, mọi người chen chúc đến, đứng cùng nhau, Lam Hà Ninh thì ở phía ngoài cầm gậy tự sướиɠ.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Lam Hà Ninh chỉnh tới chỉnh lui, sau đó nói.
"Đợi chút, để tôi chỉnh trạng lại chút đã." Giản Đồng Hạnh vội vàng hét lên.
Chung Trì Tân lặng lẽ ôm Khương Diệp, đặt tay lên vai cô, bảo cô nghiêng người về phía anh.
"Được rồi, chụp thôi."
"Ba hai một, cheese."
Sau khi chụp xong, ảnh được gửi vào nhóm wechat được lập tạm thời, mọi người cũng đều ngừng ăn, cúi xuống xem ảnh, sau đó lưu lại.
Giản Đồng Hạnh bên này vừa đăng lên vòng bạn bè xong, đã bị đạo diễn gọi tên nói muốn lấy ảnh đăng lên weibo của chương trình.
Hỏi một vòng, toàn bộ đều đồng ý.
Weibo của chương trình nhanh chóng nhận được những bức ảnh của nhóm, và tổ chương trình ngay lập tức đăng chúng lên với caption: [ Còn tiếp.. Hình ảnh. Jpg]
[ Làm sao bây giờ, Star show sắp kết thúc rồi, sắp tới sẽ không có đường ăn nữa rồi.]
[ Không muốn chương trình kết thúc, muốn xem ca ca, muốn xem Hạnh Tư, còn muốn nhìn thấy các tiểu thịt tươi.]
[ Lầu trên nói cái quỷ gì vậy.]
[ Tôi thấy Khương Khương trong bức ảnh này, thật hạnh phúc, lần đầu tiên thấy Khương Khương mặc trang phục thường ngày thế này.]
[ Ôi, mau nhìn cổ tay ca ca đi!]
Lúc vừa rồi ăn lẩu Chung Trì Tân có xắn tay áo lên, sau đó lúc chụp ảnh lại khoác lên vai Khương Diệp, tuy không lộ rõ ràng nhưng hơn một nửa hình xăm lộ ra ngoài.
[ Là hình xăm, nhất định là hình xăm!]
[ Khương Khương xăm cá voi vào cổ tay, còn ca ca thì sẽ xăm gì vào cổ tay đây? Nhìn không được rõ lắm, nó không giống như hình ảnh nào đó.]
[ Là chữ ký, hình ảnh. Jpg]
[ Người chị em, bạn từ đâu đến vậy, sao lại có chữ ký của ca ca và Khương Diệp cùng nhau thế? ]
[ Thật ghen tị, lúc nào cũng thấy mấy người thể hiện trên mạng.]
[ Tôi là tiếp viên hàng không, trước đây tôi đã gặp ca ca và Khương Diệp trên máy bay, tôi đã xin chữ ký của họ.]
[ aaaaa, thật ghen tị, thật đáng ghen tị.]
[ Nhìn thế này thì hình xăm trên cổ tay ca ca là chữ ký của Khương Diệp sao? ]
[ Nhìn các đường nét thì đúng là như vậy.]
[ Cái bát cẩu lương chết tiệt này, thật ahihi ngọt quá.]
[ Nhìn các album và tạp chí có chữ ký của ca ca, tôi đột nhiên cảm thấy không thơm nữa.]
[ Ca ca và Khương Diệp rốt cuộc là ở bên nhau từ khi nào, rốt cuộc là sớm đến mức nào? Nói ra đi, để tôi ghen một thể nào.]
[ Nhìn Phiến Phiến nói thì hình như hai người quen biết nhau lần đầu là ở một tiểu khu, cũng không biết nữa, dù sao trong lúc ghi hình 'Quay về cuộc sống điền viên' chắc là đã ở bên nhau rồi, hai người có sự ăn ý ngầm như vậy mà.]
[ Cầu mong họ lại tham gia 'Trở về cuộc sống điền viên' mùa 2.]
[ Chắc không có thời gian đâu, nghe nói Khương Diệp hiện tại đang nhận một bộ phim do đạo diễn Trương Đông đạo diễn.]
[ Ồ! Đạo diễn Trương Đông sao? Khương Khương chắc chắn muốn giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Tiêu năm sau, tuyệt đối.]
* * *
Vào ngày diễn ra chung kết star show, khán giả đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp, nhưng ngoài ý lại phát hiện sắc mặt của người dẫn chương trình có gì đó không ổn.
Trong suốt buổi phát sóng trực tiếp, Chung Trì Tân luôn không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng hai vị cố vấn thì lúc nào cũng mang nụ cười trên mặt, đặc biệt là Giản Đồng Hạnh, ngồi trên ghế huấn luyện viên rất sôi nổi, như thể các thí sinh đang hát các bài hát của cô ấy vậy.
Mãi cho đến khi các thí sinh bước ra, cư dân mạng mới bắt đầu phát hiện có điều gì đó không ổn.
[ Ba người sao? Hôm nay không phải có bốn người tranh chức quán quân sao? Phương Hoằng đi đâu rồi? ]
[ Có chuyện gì xảy ra vậy? ]
[ Đừng nói là Phương Hoằng xảy ra chuyện gì nhé, chương trình star show đúng là có muôn ngàn gập ghềnh.]
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, đầu tiên là đối mặt với máy quay giải thích với cư dân mạng: "Các vị, tôi vừa mới nhận được tin rằng vì thí sinh Phương Hoằng có chút việc cần xử lý cho nên thứ tự tham gia thi đấu trận chung kết hôm nay có sự thay đổi một chút, các thí sinh khác sẽ biểu diễn trước, Phương Hoằng sẽ là người biểu diễn sau cùng."
Thứ tự thi đấu của trận chung kết dựa trên số phiếu bầu của bốn người, từ thấp đến cao, Phương Hoằng đáng nhẽ là người sẽ biểu diễn đầu tiên.
Vào đêm hôm qua Phương Hoằng đột nhiên gõ cửa phòng của nhân viên công tác, nói cậu có việc cần phải ra ngoài.
Nhân viên công tác bối rối mở cửa cho cậu, đợi đến lúc phản ứng lại thì Phương Hoằng đã rời khỏi trung tâm huấn luyện rồi.
Tổ chương trình nhận được thông tin từ lúc bốn giờ sáng và bắt đầu liên lạc với Phương Hoằng, nhưng vẫn không liên lạc được.
Đến tám giờ sáng, ba huấn luyện viên đến mới nhận được thông tin từ tổ tiết mục là Phương Hoằng không liên lạc được.
Hỏi nhân viên đã mở cửa vào đêm qua, chỉ biết là lúc Phương Hoẳng đến gõ cửa thì mắt cậu đỏ hoe, giống như đang rất vội đi đến đâu đó.
Đến trưa, Phương Hoằng gọi điện cho nhân viên công tác hỏi nếu bản thân tự rút lui khỏi chương trình thì có thể trao trước phần thưởng của người ở vị trí thứ tư được không.
Dưới sự truy hỏi của Chung Trì Tân, mọi người mới biết được ông nội Phương Hoằng vẫn luôn nằm viện, sáng sớm hôm nay thì tình trạng bệnh tình không được tốt lắm, ông vẫn luôn không có tiền phẫu thuật, nếu có số tiền thưởng của vị trí thứ tư mới có thể trả một nửa chi phí phẫu thuật, bệnh viện bên đó mới đồng ý tiến hành phẫu thuật.
"Tiền thưởng có thể đưa cho em trước, làm phẫu thuật xong em vẫn còn thời gian, bắt buộc phải tới tham gia thi đấu." Chung Trì Tân không có bảo tổ sản xuất chuyển tiền, trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản của mình đi.
"Cố vấn.." Phương Hoằng ở đầu bên kia điện thoại có chút nghẹn ngào, cậu chịu quá nhiều áp lực, một đường đi đến bây giờ, không chỉ vì phần thưởng càng ngày càng cao, chi phí phẫu thuật của ông nội mới có thể có, mà còn là tình yêu của cậu dành cho ca hát.
Mỗi lần thăng hạng thành công, tiền thưởng giành được có thể đổi cho ông nội mấy hộp thuốc nhập khẩu, Phương Hoằng cũng muốn bản thân giành được vị trí thứ nhất, sau khi lấy được quán quân, số tiền này có thể để ông nội sống thêm ba bốn năm nữa hoàn toàn không có vấn đề gì.
"Làm phẫu thuật trước đã." Chung Trì Tân xoay người nhìn ba thí sinh, trên mặt bọn họ không vì mất đi một đối thủ mà vui mừng, ngay cả Lam Hà Ninh cũng lo lắng "Chúng tôi đợi cậu trở về."
Có tiền rồi, ca phẫu thuật lập tức bắt đầu, từ mười hai giờ ba mươi trưa cho đến khi bắt đầu phát sóng trực tiếp phòng phẫu thuật vẫn không có người bước ra.
Chính vì vậy đã xảy ra tình huống trên.
[Phương Hoằng đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ấy không thể tham gia thi đấu vậy? ]
[ Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, tôi hy vọng có thể thấy được Phương Hoằng trong trận chung kết.]
Thời gian quá ngắn, ba thí sinh mỗi người hát một bài, cho dù thời gian dài hơn thì cũng chỉ có năm phút một bài, lại thêm lần này các huấn luyện viên đánh giá tương đối lâu, thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh, đã đến lượt Phương Hoằng phải lên sân khấu.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu nói với khán giả hy vọng mọi người đợi thêm năm phút nữa.
Tuy nhiên, khi phòng phát sóng trực tiếp và khán đài yên lặng chờ đợi thêm năm phút nhưng Phương Hoằng vẫn không có xuất hiện,
Toàn bộ sân khấu yên lặng, Dương Duyệt đứng ở một góc sân khấu không khỏi cúi đầu xuống, hai mắt đỏ hoe, cậu và Phương Hoằng cũng thân thiết hơn từ khi lọt vào top mười bốn, mọi người chỉ biết hoàn cảnh Phương Hoằng bình thường, nhưng không ngờ lại khó khăn đến như vậy, trong buổi trò chuyện phát sóng trực tiếp trước đó, Phương Hoằng cũng chưa từng đem chuyện này nói ra.
Nếu chỉ có ba người và chức vô địch được tạo ra theo cách này thì Dương Duyệt không muốn.
Sau ba phút im lặng, điện thoại của Chung Trì Tân ở trên bàn đột nhiên vang lên, đó là tin nhắn của Phương Hoằng, nói rằng ông nội cậu đã phẫu thuật thành công, hiện tại cậu đang vội vã đi đến nơi tổ chức.
Chung Trì Tân nhìn xuống tin tức mình vừa nhận được, biết rằng Phương Hoằng đến không kịp rồi, từ bệnh viện đến đây nhanh nhất cũng phải mất hai mươi phút.
Chung Trì Tân đứng lên, hai cố vấn ở bên cạnh và đạo diễn đều tập trung nhìn anh.
Anh từ bục đạo diễn đi xuống, đi đến giữa sân khấu, đối diện với máy quay nói: "Thật xin lỗi, Phương Hoằng sẽ phải mất một thời gian nữa mới đến được, với tư cách là huấn luyện viên hình như chỉ mới biểu diễn có một lần, không bằng lần này biểu diễn thêm lần nữa."
Giản Đồng Hạnh phản ứng nhanh chóng, cầm micro lên và nói: "Tôi cũng muốn hát, không thể để một mình cậu chiếm sóng hết được."
Cuối cùng ba huấn luyện viên đều lên sân khấu biểu diễn.
[ aaaaa, tôi có thể, có thể!]
[ Không vấn đề gì, bao lâu tôi cũng đợi được! Miễn sao anh chị cứ hát là được.]
[ Haizz, lo cho Phương Hoằng quá, không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí thi đấu cũng từ bỏ.]
Khán giả luôn là những người tàn nhẫn nhất, cho dù có người thực sự thích Phương Hoằng họ cũng sẽ không ở trong phòng phát sóng trực tiếp mà đợi chờ hai mươi phút.
Đó là lý do tại sao Chung Trì Tân đứng lên và nói rằng các huấn luyện viên sẽ biểu diễn tạm thời.
Không có hiệu ứng sân khấu, trang phục cũng không có thay đổi, các huấn luyện viên chỉ có một chiếc micro, kèm theo nhạc, mỗi người hát một bài.
Chung Trì Tân đứng trên sân khấu tuyệt đối như một vị thần, đàn áp tất cả mọi người.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp như phát cuồng lên, hiếm khi thấy Chung Trì Tân hát liên tiếp như vậy, đây giống như đãi ngộ trong concert vậy.
[aaaaaaa, ca ca tiếp tục đi, đừng dừng lại!]
[ Mẹ ơi, ca ca làm tôi dựng hết cả tóc gáy, ca ca hát hay quá, không hổ danh là bạo quân alpha.]
[ Hôm nay các huấn luyện viên giỏi quá, Hạnh Tử nhảy đẹp thật, không cần giày cao gót mà cũng có thể biểu hiện ra sự gợi cảm như vậy, yêu yêu.]
[ Tăng Vân cũng lợi hại thật! Trời, ballad hát được như thế này tại sao trước kia ở trong nước lại không nổi tiếng được nhỉ? ]
* * *
Ba huấn luyện viên đều là những ca sĩ trong nghề, họ đã trải qua rất nhiều tình huống khẩn cấp trên sân khấu, tình huống hôm nay họ đều xuất hết bản lĩnh của mình ra, chỉ để tạo thêm cơ hội cho một thí sinh.
Tổ sản xuất chương trình đã đứng ở cửa từ sớm, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng đợi được Phương Hoằng, người đầm đìa mồ hôi chạy tới.
Phương Hoằng đi theo nhân viên, đuôi mắt vẫn còn hơi ướt, trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý là khán giả có lẽ đã rời đi hết, phòng phát sóng trực tiếp có khả năng đã đóng lại rồi, dựa theo kế hoạch lúc diễn tập thì quán quân đã chọn được rồi.
Chỉ là cậu vẫn liều mạng đi tới đây, để bản thân không để lại bất kỳ tiếc nuối nào, cho dù khán giả đã rời đi hết rồi, cậu cũng phải đứng trước mặt cố vấn hát xong bài hát cuối cùng.
"Bên trong vẫn còn thi đấu sao?" Đi được một nửa, Phương Hoằng nghe được tiếng nhạc từ phía trước truyền đến, kinh ngạc hỏi.
Lúc đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật cậu đã xem được Lam Hà Ninh trên sân khấu, sau khi rời khỏi bệnh viện vì tắc đường cậu đã đạp xe đến đây, cũng không xem được các tiết mục khác.
"Ba huấn luyện viên vẫn đang hát ở trên sân khấu, cậu nhanh qua bên đó đi, mọi người đều đang đợi cậu." Nhân viên công tác dẫn cậu đến lối đi lên sân khấu.
Bức màn vừa được vén lên, Lâm Trí là người đầu tiên nhìn thấy Phương Hoằng, cậu thì thầm với hai người bên cạnh, rồi cả ba cùng đi về phía Phương Hoằng.
"Ông nội thế nào rồi?" Lâm Trí hỏi trước.
Phương Hoằng mím môi, mỉm cười trả lời: "Phẫu thuật thành công rồi."
"Vậy thì tốt."
Mắt Dương Duyệt vẫn đỏ hoe, cậu ôm lấy Phương Hoằng và vỗ vào vai cậu động viên.
"Trở về thì tốt rồi, đến lượt cậu lên sân khấu rồi đó." Lam Hà Ninh vẫn như thường ngày, trong giọng nói vẫn mang chút cao cao tại thượng, nhưng trong đó vẫn hàm chứa sự quan tâm.
So với những tập trước, Lam Hà Ninh quả thực đã thay đổi rất nhiều.
Rất nhanh sau đó các huấn luyện viên đã nghe được chỉ đạo của đạo diễn thông qua tai nghe, biết rằng Phương Hoằng đã trở lại, ba người họ lần lượt trở lại ghế của huấn luyện viên.
Khi Phương Hoằng đến, Chung Trì Tân vẫn đang hát, anh liếc qua Giản Đồng Hạnh và Tăng Vân thì cũng đoán được là Phương Hoằng đã đến kịp rồi.
Sau khi hát xong câu cuối cùng, anh nhìn vào ống kính máy quay.
[ aaaaaa, tôi chết đây.]
[ Cái ánh mắt này, yêu quá! Ca ca, em ở trên giường đợi anh!]
[ Lầu trên nói cái gì thế, ca ca rõ ràng là ở trên giường đợi Khương Khương.]
Phương Hoằng vẫn mặc bộ quần áo mà đêm qua cậu rời đi, đầu tóc và cổ áo đều rối tung, cứ như vậy bước lên sân khấu.
Chung Trì Tân quay người lại đưa chiếc micro trong tay mình cho Phương Hoằng, sau đó mới quay trở lại chỗ ngồi của mình.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, bất quá mọi người đối với màn biểu diễn của ba huấn luyện viên chắc chắn hài lòng đúng không ạ." Người dẫn chương trình lúc này đi lên "Bởi vì có chuyện xảy ra đột ngột, hôm nay các huấn luyện viên và các thí sinh đều nhất trí cho phép Phương Hoằng tham gia cuộc thi, có lẽ khán giả sẽ có thắc mắc về điều đó, nhưng star show là chương trình tuyển chọn các ca sĩ trong tương lai, tất cả chúng tôi đều mong muốn mang đến cho những người không chuyên cơ hội tham gia cuộc thi."
[ Hôm nay nếu không phải là ba huấn luyện viên này thì e rằng chương trình đã kết thúc từ lâu rồi.]
[ Phải nói rằng nếu không có các huấn luyện viên này thì tổ chương trình sẽ không thể nào có bước đi mạo hiểm lớn như vậy được, tốn thời gian dài như vậy để chờ đợi thí sinh đến muộn.]
[ Bỗng dưng muốn khóc quá.]
[ Trạng thái của Phương Hoằng không tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.]
[ Nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, cũng may nhóm thí sinh này đều là người tốt, nguyện ý có thêm một đối thủ tranh chức vô địch.]
Phương Hoằng đứng trên sân khấu, nhìn về phía cố vấn, những thí sinh đã luyện tập cùng cậu, từng khán giả ở trên khán đài, trong lòng cậu dâng trào cảm xúc.
"Đây là bài hát gốc, được sáng tác bởi Chung Trì Tân, tôi.." Phương Hoằng dừng lại, đem những cảm xúc nghẹn ngào của mình nuốt xuống trong cổ họng "Bài hát này là dành tặng cho tất cả mọi người."
[ Đau lòng quá! Tiểu Tang nhất định đã gặp phải chuyện gì rồi, cậu ấy giống như sắp khóc vậy/]
[ Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.]
[ Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phương Hoằng mặc quần áo của mình trên sân khấu, quần áo của cậu ấy có vẻ kém, còn có giầy nữa.]
Từ buổi thử giọng đến tập công diễn thứ ba, Phương Hoằng không thu hút được nhiều sự chú ý, vì vậy cũng không có nhiều người chú ý đến trang phục của cậu. Sau đó thi đấu thì trang phục do tổ sản xuất cung cấp đặc biệt, quá trình huấn luyện thì cũng có đồng phục riêng, do đó không có người chú ý đến.
Phương Hoằng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, khi âm nhạc vang lên, cậu cầm micro bằng hai tay và bắt đầu hát.
Một giọng hát trong trẻo như nước biển vang vọng toàn bộ sân khấu, tràn đầy hy vọng nhưng cũng mang chút bi thương, khiến vạn người cảm động.
[.. có chuyện gì xảy ra vậy, tôi đột nhiên rơi nước mắt.]
[ Dùng hết ba khăn giấy rồi.]
[ Không biết tại sao trong đầu lại nhảy ra hình ảnh Tùng Danh trước đó đứng trước ghế huấn luyện viên, khoa trương phóng đại về giọng hát thanh tao, thoát tục gì gì đó.]
[ Bài hát này nghe buồn nhưng cũng tràn đầy hy vọng, ahhh! Tôi cảm thấy nó còn hay hơn bài hát lần trước của Phương Hoằng nữa, cậu ấy đã thực sự làm được, đã vượt qua bài hát đó rồi.]
Ống kính máy quay quay cận mặt Phương Hoằng, khán giả có thể thấy rõ đôi mắt ướt của cậu ấy.
[ Cậu ấy khóc rồi.]
[ Buồn quá, ôm ôm Phương Hoằng.]
[ Tất cả rồi sẽ trở nên tốt hơn.]
Bài hát này quá xúc động, đen xen nhiều yếu tố, Tăng Vân và Giản Đồng Hạnh ngồi trên ghế huấn luyện viên cũng phải quay đầu đi lau nước mắt.
Sau khi bài hát kết thúc, Phương Hoằng cúi đầu thật sâu cảm ơn khán giả, sau đó lại ngẩng lên cúi đầu cảm ơn trước ghế của các huấn luyện viên, và cuối cùng cúi đầu cảm ơn ba thí sinh, mới quay người lại đối diện với ống kính máy quay.
Chung Trì Tân dựa lưng vào ghế huấn luyện viên, sau đó vỗ tay, tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay rung trời vang lên.
"Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, bài hát của bạn không có sai lầm gì cả, từ góc độ khán giả mà nói thì bài hát của bạn đã chạm đến cảm xúc của người nghe rồi." Lớp trang điểm trên mắt của Giản Đồng Hạnh có chút lem, cô giơ ngón cái bày tỏ cảm xúc với Phương Hoằng.
"Biết hòa hợp cảm xúc của mình với giọng hát mới là một ca sĩ chân chính." Chung Trì Tân nhìn Phương Hoằng, người đang ăn mặc lôi thôi trên sân khấu "Bạn đã làm được rồi."
Lam Hà Ninh đứng ở ngoài sân khấu nhìn Phương Hoằng nói "Cậu ấy thực sự mạnh hơn tôi."
Lâm Trí quay đầu nhìn cậu ta, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt không còn giả vờ ổn trọng như trước nữa, mà lộ ra vẻ tùy hứng nói: "Về ca hát, không có mạnh hay không, chúng ta đều có phong cách riêng của mình, đều sẽ thu hút người hâm mộ cho riêng mình."
Dương Duyệt chăm chú lắng nghe đánh giá của các huấn luyện viên giành cho Phương Hoằng, kéo cổ áo của mình, nói: "Trừ cố vấn Chung."
Hai người bên cạnh lập tức liếc cậu một cái, bầu không khí xúc động vừa rồi lập tức bị phá hủy.
"Sao thế, tôi nói sự thật mà." Dương Duyệt bĩu môi.
Các huấn luyện viên đã bỏ phiếu, đồng thời, kênh bình chọn cho cư dân mạng cũng được mở.
"Thật phiền toái a, tôi không muốn vị trí thứ tư." Dương Duyệt than thở "Vị trí thứ ba nghe tốt hơn nhiều, thứ tư là cái quỷ gì chứ."
"Cậu không phải là muốn quán quân sao?" Lâm Trí cười cười hỏi.
".. Lâm Trí, hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng cậu có chút nghịch ngợm nữa." Dương Duyệt trợn tròn mắt, sự ổn trọng trước đây của cậu ấy đâu mất rồi.
"Được, bây giờ mời bốn tuyển thủ của chúng ta cùng nhau đứng giữa sân khấu." Người dẫn chương trình nói.
Sau khi bốn người đứng thành một hàng, người dẫn chương trình nhìn lên màn hình lớn rồi hô to dừng lại: "Hiện tại kênh bình chọn của cư dân mạng đã đóng lại, phiếu bầu của các huấn luyện viên cũng đã bỏ xong."
"Đầu tiên, chúng ta hãy công bố số phiếu bầu của cư dân mạng nào."
Khi các con số trên màn hình lớn tiếp tục tăng lên, sau đó dừng lại, kết quả cuối cùng xuất hiện, Phương Hoằng đứng đầu về số phiếu bầu, tiếp theo là Lam Hà Ninh, Lâm Trí, cuối cùng là Dương Duyệt.
"Đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, chúng ta còn có số phiếu của các huấn luyện viên nữa, mời lễ tân mang số phiếu của các huấn luyện viên lên ạ."
"Tôi về nhà làm ruộng đây." Dương Duyệt cảm thán một tiếng, lại quên mất lúc vừa rồi ở trên sân khấu micro của cậu vẫn đang mở, khán giả trên khán đài và phòng phát sóng trực tiếp đều nghe được rõ ràng.
Các huấn luyện viên: "..."
[ Hahaha, Dương Duyệt hài quá, trước đây tôi cứ nghĩ cậu ấy là một chàng trai lạnh lùng cơ.]
Phiếu bầu của huấn luyện viên lần lượt được công bố, người dẫn chương trình cần thêm số phiếu bầu của các huấn luyện viên để cộng thêm vào, mọi người lại nhìn thấy thanh biểu đồ trên màn hình lại thay đổi.
"Cái này.." Người dẫn chương trình nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó nhìn về phía đạo diễn đứng bên trong sân khấu, thấy ông ta gật đầu thì lại nói: "Mọi người, hiện tại chúng ta có một cảnh tượng đó là số phiếu bầu của Phương Hoằng và Lam Hà Ninh là bằng nhau, điều đó có nghĩa là đêm chung kết của chương trình Star show.. đã tạo ra hai quán quân, xin chúc mừng."
[ Thật trùng hợp, phiếu bầu của huấn luyện viên nào vừa hay làm kết quả bằng nhau vậy.]
[ Vừa rồi tôi thấy ca ca bỏ rất nhiều phiếu cho Lam Hà Ninh.]
Các tuyển thủ đứng trên sân khấu cũng hết sức bất ngờ, đặc biệt là Lam Hà Ninh, cậu nhìn về phía huấn luyện viên với ánh mắt trống rỗng.
Lúc cậu đã hết hy vọng với chức vô địch thì lại giành được số phiếu bầu trở về.
"Tôi thứ ba." Dương Duyệt hưng phấn nói, so với người đạt vị trí thứ nhất còn hưng phấn hơn.
"Chúng ta hãy xem tỉ lệ bỏ phiếu của các huấn luyện viên."
Giản Đồng Hạnh đã bầu cho Phương Hoằng nửa số phiếu của mình, số còn lại thì chia đều cho các tuyển thủ còn lại. Tăng Vân bỏ một nửa số phiếu cho Lam Hà Ninh, khi đó cậu ấy là học trò của Tăng Vân nên bỏ nửa số phiếu cũng là điều hiển nhiên. Và Chung Trì Tân cũng bỏ một nửa số phiếu cho Lam Hà Ninh, số phiếu bầu của các huấn luyện viên có tỉ lệ ảnh hưởng nhiều hơn so với số phiếu của cư dân mạng, dẫn đến tỷ số hòa giữa hai bên.
"Bạn đã tiến bộ rất nhiều, nửa số phiếu bầu này là cho sự thay đổi của bạn." Chung Trì Tân nói với Lam Hà Ninh.
[ Ca ca thật sự rất nghiêm túc trong âm nhạc, anh ấy không thiên vị ai đó cũng không giữ mối oán hận với ai cả, tôi vẫn nhớ sự việc mà Lam Hà Ninh đã kích động vào lúc đó.]
[ Chỉ những người đối với âm nhạc luôn có tâm niệm thuần túy như vậy mới có thể nổi tiếng trong mười năm liên tiếp.]
Mọi việc phát triển đầy bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Trên con đường này, Phương Hoằng đã tiến bộ nhanh chóng trong khi Lam Hà Ninh thì thay đổi 180 độ, cậu khó tiến bộ hơn Phương Hoằng bởi vì cậu đã có phong cách riêng cho mình.
"Tối nay Star show đã tạo ra hai nhà vô địch, họ là Phương Hoằng và Lam Hà Ninh." Người dẫn chương trình mỉm cười tuyên bố trước ống kính camera.