Chương 141
Bức ảnh chụp từ phía sau của 9-J đã lên top 20 hot search, bức ảnh được lan truyền rộng rãi trong fandom Cá Voi, ai cũng muốn nhìn xem người này rốt cuộc trông như thế nào, dù chỉ có một bức ảnh phía sau.
Chỉ là weibo của Chung Trì Tân vẫn yên lặng, không có động tĩnh gì, ngay sau đó hot search cũng tự giảm nhiệt.
Khương Diệp ở trong khách sạn cả buổi chiều xem phim của Trương Đông, Chung Trì Tân đối với tình tiết cốt truyện này không hiểu nhiều, cũng không xem ra cái gì, chỉ có thể hiểu nhạc nền của phim, nhưng điều đó không ngăn cản anh ở bên Khương Diệp.
Lâu lâu, anh rửa sạch một ít trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ rồi ngồi bên cạnh Khương Diệp đút cho cô ăn.
Về phần Khương Diệp, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, như người máy cắn đồ ăn trên nĩa, căn bản không biết mình đang ăn cái gì.
Cô đã có thể đọc thuộc lòng lời thoại của bộ phim này, nhưng vẫn thích xem đi xem lại nó.
Đến buổi tối Chung Trì Tân đi huấn luyện các học viên, Khương Diệp lại gọi điện cho Hùng Úc, kể chuyện này cho chị ấy nghe.
"Trương Đông?" Hùng Úc lúc đầu là kinh ngạc, sau đó hưng phấn hỏi: "Ông ta mời em thử vai sao?"
"Vâng, chiều chủ nhật đi Hải Thành thử vai."
"Ông ta đã một năm nay không quay phim, hình như đang âm thầm tìm kiếm diễn viên, nếu như thậ sự gọi em đến, thì đây là một cơ hội tốt!" Hùng Úc kích động nói "Các diễn viên được đạo diễn Trương Đông lựa chọn đều là ảnh đế ảnh hậu. Tiểu Khương chủ nhật em thử vai cho tốt, chị cũng qua đó."
"Chỉ là một buổi thử vai, em hiện tại vẫn chưa có kịch bản." Khương Diệp hiếm khi không có tự tin đối với bản thân.
"Thử vai, tiểu Khương, em có biết tại sao Tô Khinh Y có thể ổn định vị trí diễn viên tuyến một không? Lần trước cô ta đạt giải hậu trường của Kim Tiêu đã gây ra rất nhiều tranh cãi, kết quả là gây ra một loạt phản ứng dữ dội, sau đó người đại diện của cô ta đã tìm được mối quan hệ, liên hệ với đạo diễn Trương Đông, để Tô Khinh Y đi thử vai phụ trong một bộ phim, từ đó địa vị của Tô Khinh Y đã được giải quyết theo cách này."
Hùng Úc cảm khái nói, hiện tại nghệ sĩ chị quản lý không cần người đại diện là chị đi tìm quan hệ khắp nơi để tìm tài nguyên.
Trương Đông năm nay đã năm mươi mốt tuổi, không chỉ là một trong những đạo diễn hàng đầu ở trong nước, mà danh tiếng còn hơn hẳn những đạo diễn khác, từ trước đến giờ chưa từng thất bại qua, bất kể là phim văn học hay phim thương mại, lời truyền miệng và doanh thu phòng vé thường tăng gấp đôi.
"Phim của đạo diễn Trương Đông em đã xem qua chưa? Mấy ngày này hãy xem cho kỹ, cân nhắc về nó." Hùng Úc đã nghĩ về việc làm thế nào để Khương Diệp công khai trong tương lai "chị có biết một người, cô ấy rất quen thuộc với một nữ diễn viên, nữ diễn viên này vừa vặn là nữ chính trong phim của Trương Đông, ngày mai chị sẽ liên lạc với cô ấy, để hai người trò chuyện."
"Chị Úc, không cần đâu." Khương Diệp sau khi bình tĩnh lại, não bộ cũng thanh tỉnh "nói chuyện với cô ấy ngược lại làm em có chút lo lắng."
"Vậy được." Hùng Úc cũng không ép buộc "Chủ nhật chị ở cửa khách sạn Hải Thành đợi em."
"Vâng."
* * *
Khương Diệp nói muốn ở cạnh Chung Trì Tân, thì thật sự sẽ làm như vậy, trong khoảng thời gian này ngoại trừ buổi chiều hôm đó ở khách sạn xem phim của đạo diễn Trương Đông thì thời gian còn lại hoặc là cùng đi thăm quan các danh lam thắng cảnh ở thành phố D với Chung Trì Tân, hoặc là ở ngoài địa điểm ghi hình Star Show đợi anh.
Thẳng cho đến buổi phát sóng trực tiếp vào tối thứu bảy, Khương Diệp cầm tấm vé mà Chung Trì Tân đưa, đi vào trường quay như lần trước.
Đã mấy tập không gặp, khán giá mặc dù đã thay đổi mấy đợt nhưng không khí trong trường quay vẫn rất sôi nổi. Khương Diệp thấy nhiều người gọi tên Chung Trì Tân, người đang ngồi trên ghế huấn luyện viên, toàn bộ trường quay đều là cái tên 'Chung Trì Tân'.
Hiện tại mới là tiến vào trường quay, cuộc thi còn chưa bắt đầu, trên sân khấu chỉ có huấn luyện viên, các thí sinh thì ở phía sau chuẩn bị.
Chung Trì Tân cúi đầu cầm di động gửi tin nhắn: [ A Diệp, em đứng có mệt không? ]
Lần trước Khương Diệp đến, anh không biết, lúc nhận được hoa thì chỉ có sự ngạc nhiên. Hiện tại Chung Trì Tân biết rằng Khương Diệp đang ở trong trường quay, anh ngồi ở trên ghế huấn luyện viên, cô đứng ở phía dưới, làm thế nào cũng không bình tâm lại được.
Giản Đồng Hạnh ở bên cạnh đang định quay đầu nói chuyện với anh, thấy lòng bàn tay của Chung Trì Tân di chuyển xuống, chặn màn hình điện thoại của mình.
Giản Đồng Hạnh: "..."
Lại còn bí mật như vậy nữa.
Khương Diệp đứng ở một góc tương đối khuất phía sau, tầm nhìn lên sân khấu không được tốt lắm, nhưng cô có thể nhìn được góc nghiêng của Chung Trì Tân.
Cô nhìn thấy Chung Trì Tân cúi đầu gõ chữ trên điện thoại thì biết là anh gửi tin nhắn cho mình, quả nhiên giây tiếp theo điện thoại trong túi rung lên.
Khương Diệp lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Chung Trì Tân, cô nhếch môi sau đó chụp một bức ảnh phía sau chỗ mình đứng, đó là một tấm lưới sắt. Có thể dựa vào đó.
Chung Trì Tân không có xem tin nhắn ngay, hai cố vấn bên cạnh đang nói với anh về tình hình của các thí sinh, anh không có thời gian để xem cho đến khi người dẫn chương trình đi lên sân khấu.
Trên khán đài khán giả không biết Chung Trì Tân đang làm cái gì, chỉ thấy anh quay đầu lại nhìn, quay đi rồi lại quay lại nhìn..
Khương Diệp nhìn xuống màn hình đang sáng: [ Anh thấy rồi (*v) ]
Khi người dẫn chương trình đi lên, có nghĩa là buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu, anh ta yêu cầu khán giả bên dưới yên tĩnh lại, sau đó làm động tác với các đạo diễn và cameraman xung quanh, ống kính máy quay phát sóng trực tiếp mở ra.
[ Đến rồi, đến rồi, mỗi thứ bảy đều đến đây hút chút ít khí chất thần tiên của ca câ, thứ hai có thể có đầy năng lượng để làm việc rồi.]
[ Nghe nói có người nhìn thấy chị 9-J? ]
[ Có bức ảnh chụp được phía sau, người rất cao.]
[Này, liệu trong cuộc đời này có thể thấy được ca ca và chị ấy xuất hiện không nhỉ? ]
[ Cười chết tôi, trước kia ở trong nhóm couple Kính Nghiệp của chúng tôi có một người nói ca ca và Khương Diệp đang ở bên nhau, còn nói hai người đã gặp trưởng bối trong nhà rồi, sau đó người này bị admin của nhóm đá ra ngoài, đúng là dám chạm vào sứ rồi.]
[ Lợi hại! Nhóm cp của mấy thím quản lý không tồi đó, nếu không vậy sẽ bị đập phá loạn lên mất, bên idol của chúng tôi không tốt lắm.]
[ Oa oa, hôm nay các thí sinh đều ăn mặc rất đẹp, là có chuyên gia phối đồ cho sao? ]
[ Đã vào top mười bốn rồi, hôm nay chắc chắn sẽ quyết định top tám, nhất định phải làm hoành tráng hơn chút chứ.]
[ Chết tiệt! Tôi phát hiện ra Star Show chỉ còn mấy tập nữa là hết, đến lúc nào mới có thể thấy ca ca tham gia những chương trình thế này nữa chứ? ]
[ Ca ca gần đây rất nỗ lực tham gia các hoạt động thương mại rồi, nhưng đó chỉ là trên weibo của chị 9-J, hahaha.]
Các bình luận xuất hiện dày đặc trên màn hình, tượng trưng cho việc phát sóng trực tiếp bắt đầu, tiết mục mở đầu hôm nay là một bài hát được hát bởi mười bốn thí sinh.
Sau khi hát xong, cuộc thi chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình cùng huấn luyện viên mỗi người nói vào câu công bố, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Bảy trận thi đấu, hai đối hai, nếu bị loại căn bản sẽ không có cơ hội sống sót.
Lần này thứ tự thi đấu sẽ theo hình thức bốc thăm, một số thí sinh nổi tiếng bị tách ra, ví dụ như Phương Hoằng, Lam Hà Ninh, Lâm Trí, đều không đυ.ng độ nhau.
[ Vẫn được, vẫn được, lần thi đấu này chắc sẽ không có Tu La tràng*.]
Tu La tràng (修罗场) : Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.
[ Đối thủ của Phương Hoằng cũng không dễ đối phó, Tiểu Tang mỗi lần thi đấu đều không may mắn, khó trách mỗi lần đều ủ rũ như vậy.]
[ Ấy? Cô gái đó nhìn quen quá, hình như đã gặp cô ấy ở concert lần trước của ca ca, thật hạnh phúc, lại có thể đến trường quay gặp ca ca.]
[ Niềm vui của người có tiền thật đơn giản.]
[ Thôi đi mà, vé concert của ca ca không phải cứ bỏ tiền ra là mua được, với lại vé của buổi phát sóng trực tiếp này không có bán.]
Những bình luận này rất nhanh bị những bình luận khác che lấp, không ai quan tâm, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào các thí sinh.
Lâm Trí vẫn phát huy ổn định như thường lệ, ngay khi thí sinh đối thủ hát xong thì liền biết bản thân sẽ bị loại, cậu ấy có chút xúc động, trộm lau nước mắt.
Đến khi nghe lời nhận xét đánh giá của các huấn luyện viên, quả nhiên là như vậy, phong thái kiên định vững vàng của Lâm Trí đã khiến đối thủ không có chỗ để trả đũa.
"Đi đến được sân khấu này em đã học được rất nhiều điều, cảm ơn ba vị huấn luyện viên đã dạy bảo chúng em hàng ngày, cảm ơn các bạn, tôi thực sự rất vui khi ở đây." Thí sinh bị loại lau nước mắt, cầm micro cười thay vì khóc, quay đầu nói với Lâm Trí: "Tôi thua tâm phục khẩu phục, bởi vì là cậu thắng tôi cho nên tôi hy vọng cậu có thể đi đến chỗ cao nhất, giành được quán quân."
Lâm Trí chưa kịp cầm micro nói lời cảm ơn, đối phương lại bổ sung thêm một câu: "Lấy được quán quân rồi thì nhớ nhờ thầy Chung xin chữ ký và phương thức liên lạc của cô giáo Khương, cố lên."
Lâm Trí: "..."
Các thí sinh ở bên cạnh cười rộ lên, ba huấn luyện viên ở trên ghế cũng sửng sốt, sau đó Giản Đồng Hạnh mới hiểu ra: "Tại sao muốn nhờ thầy Chung xin số của cô giáo Khương? Mấy người có ý đồ xấu gì, nói mau?"
[ Cô giáo Khương là người mà tôi biết đó sao? ]
[ Hahaha, đây là thí sinh công nhận ca ca và Khương Khương quan hệ tốt sao? ]
[ Hóa ra Lâm Trí thích Khương Diệp, bởi vì ánh mắt này của cậu, tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho cậu.]
[ Thêm tôi, mà sao tôi lại cảm thấy sắc mặt của ca ca lạnh đi thế nhỉ.]
[ Cảm thấy có chút khó xử, vạn nhất quan hệ không tốt, với lại Chung Trì Tân đã có bạn gái rồi.]
Sắc mặt Chung Trì Tân quả thực trở nên lạnh lùng, chẳng nhẽ đám người này còn muốn cướp A Diệp của anh sao? Không có cửa đâu.
"Lấy được quán quân tôi cũng không cho số điện thoại đâu." Chung Trì Tân nói với Lâm Trí.
[ Hahaha, được rồi, được rồi, chuyện lần trước thức đêm xem phim chúng tôi còn chưa tính sổ với mấy người đâu, nhanh đi xuống, để cho thí sinh khác còn thi đấu. "Giản Đồng Hạnh xua xua tay với hai người.
Trận đấu thứ hai là giữa Lam Hà Ninh và thí sinh lọt top mười bốn từng gây tranh cãi trước đó.
[2333, Lam Hà Ninh nhất định thắng.]
[ Nhưng người này còn tốt hơn cái người kia, ở nơi công cộng mà mắng huấn luyện viên.]
[ Cái người kia chắc không thể tiến vào trong vòng được nữa, hành vi của một người tồi tệ đến mức cả nước đều biết ai dám sử dụng anh ta chứ.]
Kết quả trận đấu đã quá rõ ràng nhận thấy, nhưng đối thủ của Lam Hà Ninh lại bình tĩnh lạ thường, trong suốt trận đấu thể hiện tốt ngoài mong đợi.
Nếu đổi sang một đối thủ yếu hơn một chút, có thể sẽ lọt vào được vòng trong.
" Cảm xúc rất quan trọng. "Chung Trì Tân nói với người từng là thành viên của đội Sky đang bình tĩnh đứng trên sân khấu" ca hát có thể truyền tải cảm xúc, bài hát hôm nay của bạn đã đạt được điều đó rồi. "
" Cảm ơn cố vấn. "Thí sinh vốn dĩ vẫn còn bình tĩnh, nghe xong nhận xét thì mắt lập tức hồng lên, một tuần nay cậu áp lực nhiều hơn so với những người khác, đặc biệt là những chỉ trích trên mạng kia.
" Có thể học được điều gì đó, thì bạn đến đây một chuyến cũng không lỗ. "Giản Đồng Hạnh cũng đến từ chương trình tuyển tú, cô cảm thấy xúc động khi nhìn thấy có thí sinh không đi lầm đường lạc lối, là một cố vấn cố gắng trao cơ hội càng nhiều càng tốt, điều này tương đương với việc trao cơ hội tái sinh.
" Cảm ơn cô giáo Giản. "
[ Đột nhiên rơi nước mắt là có chuyện gì vậy chứ, cậu bạn này đã tiến bộ rất nhiều so với tuần trước rồi.]
[ Cậu ấy hình như là người trẻ nhất trong số các thí sinh tham gia, thực lực cũng ổn, nhưng dễ bị ảnh hưởng, người bị loại trước đó luôn mang cậu ấy đi cùng.]
[ Có chút đáng tiếc, cho nên những người mà ca ca tạo cơ hội cho đều là những người có tiềm năng sao? ]
[ Chỉ cần nhìn vào Phương Hoằng là biết, lúc đầu ai nói cậu ấy được chứ? Bình chọn cũng dựa trên nhân khí của Chung Trì Tân.]
Kết quả của cuộc so tài này không gay cấn, điều duy nhất khiến mọi người quan tâm hơn là cặp của Phương Hoằng.
Tuy nhiên, Phương Hoằng đã đáp lại mọi sự kỳ vọng, khi cậu ấy hát một bài hát tự sáng tác, toàn trường quay đều choáng ngợp, thậm chí trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị đóng băng trong giây lát.
Sau đó toàn bộ khán giả bắt đầu la hét cổ vũ, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
[ Chết tiệt, bài hát này thực ra.. tôi thậm chí không thể mô ta nó.]
[ Tôi xin lỗi, tôi sai rồi! Trước kia vẫn luôn cho rằng Phương Hoằng không đạt tiêu chuẩn, lời bài hát được viết rất hay!]
[ Kỳ lạ, rõ ràng trước kia Lam Hà Ninh hát cũng thanh tao như vậy tại sao bây giờ tôi có thể nghe thấy một cảm giác thanh tao yếu ớt từ tiếng hát của Phương Hoằng chứ? ]
[ Đúng đúng đúng! Chính là thanh tao, rõ ràng lời bài hát đều nói về sự đấu tranh, nhưng khi nghe hoàn toàn không cảm thấy u ám chút nào, mà là phóng khoáng.]
[ Tuyệt, bài hát này.]
[ Tiểu Tang còn có khả năng sáng tác sao, thật lợi hại, cố lên!]
" Lúc diễn tập thật ra tôi đã nghe bài hát này nhiều lần rồi, nhưng lần này nghe cảm thấy lại không giống. "Tăng Vân đứng dậy và vỗ tay" Mỗi một ca sĩ đều sẽ có một tác phẩm tiêu biểu của riêng mình, Phương Hoằng, từ giờ trở đi em đã có tác phẩm tiêu biểu của mình rồi. "
" Cậu có hối hận không? "Giản Đồng Hạnh không khen ngợi Phương Hoằng, mà hỏi" Nếu bài hát này để hát ở đêm chung kết, cậu hát nó sau đó, quán quân nói không chừng có thể là cậu, hiện tại cậu hát rồi, có lẽ bạn thậm chí không thể vượt qua được chính mình sau này. "
Phương Hoằng ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân, thấy anh nhìn mình thì theo bản năng đứng thẳng lưng lên, nhìn Giản Đồng Hạnh nghiêm túc nói:" Em không hối hận, cố vấn đã từng nói ca hát chính là để biểu đạt cảm xúc, em hiện tại muốn hát bài hát này, tương lai cũng sẽ tạo ra những bài hát hay hơn.]
Trong cuộc tuyển chọn đang diễn ra trên sân khấu, Khương Diệp đứng ở bên lề nhìn về phía Chung Trì Tân đang ngồi trên ghế huấn luyện viên, kể từ khi cuộc thi bắt đầu, cả người anh đều biến thành một người khác, mang theo sự kiêu ngạo lạnh lùng đi ra ngoài rồi, chỉ cần tùy tiện dựa người vào ghế cũng gây áp lực cho người khác.
Rất khác biệt, ít nhất là trong ấn tượng của Khương Diệp.
Cô cúi đầu mở camera của điện thoại, chụp một bức ảnh.
Tuy nhiên, Khương Diệp đang bận chụp ảnh Chung Trì Tân đến nỗi không dự liệu được ống kính máy quay quét một vòng về phía cô.
Show tống nghệ ngày nay đều cực kỳ có tiền, toàn bộ trường quay đều được bao phủ bởi ống kính máy quay, hình ảnh này chỉ thoáng qua, nhưng có người phát hiện ra rồi.
[ Mẹ ơi, người có có hình xăm ở cổ tay!]
[ 9012, hình xăm gì mà làm ầm lên thế.]
[ tmd, là cá voi!]
[ Chị 9-J? ]
[ Từ lần trước chị ấy xuất hiện, tôi cứ vào là ghi lại màn hình, rốt cuộc là tôi cũng đợi được rồi đúng không? Để tôi xem rốt cuộc chị ấy trông như thế nào nào.]
[ Chị ấy đang chụp ảnh, điện thoại che mất khuôn mặt rồi, chỉ có thể thấy cổ tay áo khi áo trượt xuống thôi.]
[ Lại không thấy mặt sao? Chị ơi, là chị cố ý phải không? ]
[ Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Là cô ấy! Tôi gặp cô ấy trong concert của ca ca! Ngay bên cạnh tôi, tôi choàng tay qua người cô ấy lướt qua máy ảnh! Mẹ ơi, tôi ôm bạn gái của ca ca rồi sao? ]
[ Chuyện gì thế? ]
[ Aaa, trước kia không phải bạn đã chọn nó một lần rồi sao? Trong những bức ảnh concert, cô ấy ngồi ở hàng ghế đầu của khu vực VIP, lúc đó người bên cạnh cô ấy là người mà đã chụp ảnh chung với Khương Diệp, còn cô gái bên cạnh là người đi xem phim gặp ca ca, chính là 'bỏ lỡ ca ca tốt nhất thế giới', mau vào xem, trên weibo của cô ấy vẫn còn ảnh chụp chung đó!]
* * *
[ Vừa xem về xong, chị ấy thật sự.. bình thường.]
[ Thật ra nhìn kỹ thì cũng xinh, ngũ quan không có khuyết điểm lớn, chỉ là ánh mắt có chút quen.]
[ Xác nhận là chị ấy sao? Tôi không muốn tin đâu.]
[ Weibo đã có người tag em gái chụp ảnh lần trước kia rồi, nhưng chưa có trả lời.]
[ Đã trả lời rồi, nói chính là cô ấy!]
[ Cô gái chụp ảnh phía sau của chị 9-J tại sao trước đó lại không nhận ra chị ấy ngồi ở hàng ghế VIP trong concert chứ.]
[ Có lẽ là không chú ý, cảm giác như đã qua rất lâu rồi, không nhớ được ý.]
[ Vừa rồi tôi nhìn thấy lúc đầu cũng không nghĩ ra tôi đã từng chụp ảnh chung với chị ấy, chị ấy đúng là giống người bình thường, nhưng nếu chị ấy đứng trước mặt bạn chắc chắn bạn có thể nhận ra, bởi vì chị ấy thuộc kiểu người có khí chất hơi lạnh lùng, ngầu ngầu.]
[ Hình như ai gặp chị ấy ở bên ngoài đều nói rằng chị ấy ngầu, vì vậy nói ca ca thích chị ấy cũng không phải là không có khả năng.]
[.. Rốt cuộc đừng nhìn ca ca đang ở trên sân khấu rất A nữa, anh ấy dưới sân khấu là một người mềm mại, còn thích ăn kem sữa nữa!]
[ Hahaha, ca ca biết bạn nói về ca ca như vậy không? ]
[ Fandom Cá Voi hiện tại đang ở trạng thái tự từ bỏ.]
[ Trời ơi, hai chị em ở thành phố Ninh là gặp vận cứt chó gì thế? Một người thì cùng xem phim với ca ca, người thì chụp ảnh chung với Khương Diệp, hiện tại hai người này ngồi cùng một hàng ghế lại gặp chị 9-J.]
[ Hì hì, tôi cuối cùng cũng gặp may, có thể ôm chị 9-J, nếu một ngày nào đó có thể được gặp Khương Khương của chúng tôi thì tốt biết mấy.]
Tác giả có lời muốn nói:
Người chị em, cô không chỉ ôm chị 9-J đâu, mà còn bóp Khương Khương, dụi vào ống kính của cô ấy (thật không cần mặt mũi mà}
Hơi lệch một chút, mấy người không cần gấp! Mà làm sao còn có thể muốn người của đạo diễn Trương Đông thế? Người ta là một đạo diễn nghiêm túc đấy.