Chương 142
Top tám người mạnh nhất đã có kết quả, về cơ bản đều là những người quen thuộc với khán giả, họ có những điểm đặc sắc riêng, bao gồm cả thí sinh được cư dân mạng bình chọn trong số bảy người bị loại.
Mặc dù thí sinh bị loại là điều đương nhiên khi tham gia chương trình, nhưng khi phát sóng trực tiếp vẫn khiến khán giả xôn xao bàn tán, bởi vì Star Show đến bây giờ cuối cùng cũng tung ra một bài hát đẳng cấp thần thánh, bài hát lập tức càn quét tất cả các nền tảng nghe nhạc lớn sau khi chương trình kết thúc.
Một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát, một khi có bài hát được yêu thích như thế xuất hiện, chương trình sẽ trở nên nổi tiếng và mở đường cho mùa tiếp theo.
Và Phương Hoằng người hát bài này lại một lần nữa củng cố vị trí của mình, từ một thí sinh bị loại ở vòng đầu tiên, sống sót nhờ vào sự bình chọn của người hâm mộ, đến nay là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, vô số khán giả đã cùng cậu trưởng thành.
Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Chung Trì Tân, Giản Đồng Hạnh và Tăng Vân cùng nhau đi vào hậu trường, trước khi đi xuống anh đặc biệt nhìn về phía Khương Diệp, nhưng không thấy người, chắc cô đang ở ngoài cửa sau đợi anh rồi.
"Không biết nước đi này của Phương Hoằng là tốt hay xấu." Giản Đồng Hạnh có chút tiếc nuối nói "Bài hát này quá mạnh, bây giờ bỏ ra thì còn quá sớm."
"Chỉ cần cậu ấy muốn, chỉ là một bài hát mà thôi, lần sau vượt không qua thì còn lần sau sau nữa." Chung Trì Tân không nghĩ như vậy, điều anh hướng đến chính là muốn hát thì sẽ hát.
"Không phải ai cũng giống như cậu, lần sau còn mạnh hơn lần trước." Giản Đồng Hạnh lắc đầu, cô thích bài hát này của Phương Hoằng, cho nên mới lo lắng.
Ba người cố vấn đi vào hậu trường, các thí sinh thì đứng ở một bên, vẻ mặt có hưng phấn, cũng có người bị loại ôm an ủi.
"Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm, ngày mai lại là một khởi đầu mới." Giản Đồng Hạnh xua tay, những thí sinh lọt vào top tám rời đi, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng lẫn phấn khích.
"Cố vấn, cảm ơn thầy." Thí sinh trẻ tuổi nhất trong đội Sky vừa bị loại nghiêm túc hành lễ.
Chung Trì Tân đỡ cậu, nhẹ giọng nói: "Ca hát là chuyện của cậu, đừng để người khác ảnh hưởng."
"Vâng." Thí sinh lau nước mắt, cùng năm thí sinh khác rời đi.
Nhìn thấy các thí sinh đã rời đi, Chung Trì Tân quay sang hai người cố vấn, nói: "Tôi về trước."
"Thầy Chung không lạnh lùng như lời người ta nói trên mạng, khá ấm áp." Tăng Vân nhìn bóng lưng của Chung Trì Tân nói với Giản Đồng Hạnh.
"Trong cái vòng này không biểu hiện lạnh lùng một chút, sẽ luôn có đủ loại người làm khó, cô không ở trong nước nên không thấy được cái 'sự thịnh vượng' trong vài năm qua." Giản Đồng Hạnh hiểu Chung Trì Tân.
* * *
Phát sóng trực tiếp vừa kết thúc, Khương Diệp đã ra ngoài trước mọi người, đứng ở cửa nhìn một chút, sau đó đi đến cửa sau, đợi Chung Trì Tân đi ra.
So với phía trước có hàng trăm người đi ra, thì ở phía sau lại chả có ai cả, xung quanh có mấy chiếc ô tô lớn đang đậu, chắc đều là xe của ekip Star Show.
Xe của Khương Diệp đậu ở bên ngoài, bọn họ cũng không lái vào. Cô đứng bên ngoài một lúc đang định đi vào nhìn một chút thì ở bên kia có một người đàn ông đội mũ đi tới.
Khương Diệp nhạy cảm nhìn lại, đối phương mặc áo hoodie đen, đội mũ lên, hai tay đút ở túi giữa, cúi đầu đi về phía này.
Trạng thái cơ thể của một người có thể tiết lộ những gì anh ta muốn làm trong khoảnh khắc tiếp theo, Khương Diệp đã nghiên cứu rất nhiều về tư thế đi bộ để diễn xuất. Với trang phục giống nhau, một số người trông nhàn nhã, giống như những người trẻ tuổi tích cực, nhưng một sso.. trông giống như những tên ăn cướp.
Bước chân Khương Diệp chậm lại, tầm mắt rơi vào hai tay đang đút trong túi áo của anh ta, trong khoảnh khắc cô hình như nhìn thấy một tia sáng trắng.
Dao?
Lúc này Khương Diệp lập tức cảnh giác, còn chưa kịp có bước hành động tiếp theo cô đã thấy người kia đi nhanh tới, theo hướng của anh ta nhìn lại Khương Diệp thấy có người từ trong cửa đi ra, chính là Chung Trì Tân.
Khương Diệp thấy người đàn ông lấy con dao từ trong túi ra lao thẳng về phía Chung Trì Tân, tim cũng theo đó đập chậm đi một nhịp, không kịp gọi bảo Chung Trì Tân chú ý, Khương Diệp trực tiếp đạp ngã người đàn ông đó, trước khi người đàn ông đó ngã xuống vẫn còn quơ loạn con dao trong tay về phía Khương Diệp, cô đành dùng tay chặn lại nó.
Chung Trì Tân đi qua hành lang hậu trường của Star Show, cúi đầu bước ra ngoài, anh cầm điện thoại đang định hỏi Khương Diệp có ở trong xe không, đột nhiên có một bóng đen lóe lên trước mặt.
"A Diệp?" Chung Trì Tân ngẩng đầu nhìn, thấy Khương Diệp đứng trước mặt mình, ở bên cạnh còn có một người hướng về phía anh giãy giụa.
Anh vẫn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng theo bản năng kéo Khương Diệp ra phía sau, nắm lấy tay người đàn ông, con dao trực tiếp rơi xuống đất, sau đó ném người đàn ông xuống đất.
Chiếc mũ của người đàn ông rơi ra, khuôn mặt của anh ta lộ rõ dưới ánh sáng.
Đó chính là thí sinh đã mắng cố vấn của mình trong buổi phát sóng trực tiếp tập tuyển chọn top mười bốn lần trước.
Chung Trì Tân sắc mặt tối sầm, một tay anh đang ôm Khương Diệp, nhất thời có chút sợ hãi, không phải sợ bản thân mình có chuyện gì mà là vừa rồi Khương Diệp lao qua đây, vạn nhất có vấn đề gì thì làm thế nào?
Sau khi thí sinh bị loại bị nhận ra, cậu ta đứng dậy và tiếp tục tấn công Chung Trì Tân, nhưng bị Chung Trì Tân nhiều lần ấn xuống đất.
Khương Diệp đã lấy được điện thoại ra gọi cảnh sát, sau đó Giản Đồng Hạnh và những người khác cũng từ bên trong đi ra nhìn thấy cảnh này thì lập tức gọi bảo vệ từ bên trong ra.
Cửa sau đột nhiên trở nên đông đúc, một số nhân viên bảo vệ đã tiếp cận và giữ chặt thí sinh bị loại kia, người đang cố gắng làm bị thương người khác bằng vũ khí.
"Đây là làm cái gì? Cậu bị loại còn muốn đến báo thù sao?" Giản Đồng Hạnh nhìn người bị đè trên mặt đất, không thể tin được hỏi.
"Cảnh sát khi nào tới? Mấy người giữ chặt cậu ta lại, thật sự không còn gì để nói nữa rồi." Tăng Vân nói xong đi gọi đạo diễn tới.
Sau khi có người tới Chung Trì Tân cũng không để ý nữa, anh đi ra ngoài tìm Khương Diệp, vừa định nói mình không sao, mới phát hiện tay cô đang chảy máu, vừa rồi bị đâm trúng rồi: "A Diệp, chúng ta đi bệnh viện."
"Anh quay về trước đi, em tự đi bệnh viện." Khương Diệp không muốn nháo lên quá to, ở đây không có bệnh viện Kinh Hải, anh mà đi vào chắc chắn sẽ gây náo loạn.
Lông mày Chung Trì Tân phủ một tầng sương mù, trầm mặc không nói, bảo nhân viên đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu, sau đó cẩn thận dùng băng gạc quấn lại.
"Chúng ta đi bệnh viện." Sau khi băng tạm lại cho Khương Diệp, Chung Trì Tân ngẩng đầu lên nhấn mạnh một lần nữa, giọng nặng nề.
Khương Diệp được Chung Trì Tân dẫn đi, thấy anh đến nói chuyện với Giản Đồng Hạnh.
"Ở đây cô thay tôi xử lý, tôi đưa A Diệp đi bệnh viện." Chung Trì Tân tỏa ra khí thế dọa người, ánh mắt quét qua người đang nằm trên mặt đất.
"Được, cậu yên tâm đi đi." Giản Đồng Hạnh đáp ứng. Người này cố ý hãm hại cố vấn, đợi khi cảnh sát đến chắc chắn sẽ cần một người cố vấn xuất hiện.
Sau khi Chung Trì Tân rời đi, Giản Đồng Hạnh đột nhiên phản ứng lại 'A Diệp?'không phải cái tên đó chứ, người vừa đứng bên cạnh Chung Trì Tân trông cũng rất bình thường, là cùng tên sao?
Hai người rời khỏi đám đông, Khương Diệp lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng trầm mặc của Chung Trì Tân, có chút bất đắc dĩ đi theo phía sau: "Anh đeo khẩu trang lên trước đi, đã có người đang nhìn anh rồi."
"Anh không muốn đeo." Chung Trì Tân cứng đầu nói, anh hối hận vừa rồi bản thân không kịp thời phát hiện có người xông đến, nếu không cô cũng sẽ không bị thương.
Khương Diệp bị Chung Trì Tân kéo vào trong xe, ngồi trên ghế phụ, cô lấy khẩu trang từ chiếc túi bên cạnh ra đưa cho anh.
Chung Trì Tân vừa vào nhìn thấy thì mày càng nhíu sâu hơn: "Em đừng động nữa, có đau không?"
Anh vừa lau sạch vết máu trong lòng bàn tay cô, hai mắt anh toàn là màu đỏ của máu, có chút thở không nổi.
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao." Khương Diệp cảm thấy lòng bàn tay mình có chút nóng, chắc đang sưng lên rồi, nhưng so với việc để Chung Trì Tân bị thương thì cô vẫn càm thấy tốt hơn gấp trăm lần, lúc đó cô thấy người đàn ông kia nhắm thẳng vào bụng Chung Trì Tân, nếu cô không bắt nhanh đi lên đá người đó thì kết quả có lẽ sẽ không chỉ là một vết dao đơn giản thế này.
"Về sau.. em đừng xông lên như thế, quá nguy hiểm." Chung Trì Tân hít sâu một hơi nói "Anh lo lắng."
Vừa nghĩ đến Khương Diệp bị dao cứa vào, thậm chí có khả năng bị nặng hơn, Chung Trì Tân bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói trên sân khấu khi đó, anh khuyến khích các thí sinh tiến bộ, nhưng không bao giờ ngờ rằng có một số người sẽ sinh ra ý nghĩ cực đoan.
Khương Diệp cười nói: "Em cũng lo lắng, việc vừa rồi đừng nghĩ nữa, chỉ là ngoài ý muốn."
Tâm trạng Chung Trì Tân không thể thả lỏng được, anh im lặng suốt quãng đường lái xe đến bệnh viện, nhưng tay còn lại thì nắm chặt bàn tay không bị thương của Khương Diệp.
Sau khi đến bệnh viện, Khương Diệp gọi Chung Trì Tân, bảo anh quay đầu lại, muốn giúp anh đeo khẩu trang.
Chung Trì Tân không muốn cô động đến bàn tay bị thương đó, vị vậy anh giữ cô lại và nói: "Anh tự làm."
Xếp hàng đăng ký và gặp bác sĩ, mọi thứ đều diễn ra theo thủ tục bình thường, đúng như dự liệu, mặc dù Chung Trì Tân có đeo khẩu trang, chỉ lộ nửa lông mày nhưng vẫn gây náo loạn. Tuy nhiên, vì anh đang ở trong bệnh viện, mọi người cũng thi liễm lại, chỉ lấy điện thoại ra chụp trộm.
Vụ việc Chung Trì Tân bị tấn công cũng nhanh chóng bạo hot search, sau khi nghe tin, hai người đại diện đang ở thủ đô xa xôi vô cùng kinh ngạc, lập tức gọi điện hỏi thăm.
Hùng Úc gọi điện cho Khương Diệp, chị sợ phía Khương Diệp có vấn đề gì, trên hot search tin tức cũng không rõ ràng lắm.
Khương Diệp đang ngồi bên cạnh bác sĩ để băng bó, điện thoại trong túi reo lên, cô dùng tay trái để lấy, bị Chung Trì Tân đi trước một bước: "Là quản lý của em, anh giúp em ấn."
"Vâng." Khương Diệp gật đầu đồng ý.
"Tiểu Khương, em không có chuyện gì chứ, Chung Trì Tân có bị thương không?" Hùng Úc câu đầu tiên là hỏi thăm tình hình Khương Diệp, dù sao cũng là nghệ sĩ của mình.
"Tay cô ấy bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện băng bó."
Hùng Úc nghe thấy giọng của Chung Trì Tân thì sửng sốt, sau đó lo lắng hỏi: "Tay bị thương sao, có nghiêm trọng không? Bây giờ hai người đang ở bệnh viện nào? Lát nữa truyền thông nhất định sẽ tới, tôi bây giờ bay qua đó."
Khương Diệp ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân: "Em không sao."
Chung Trì Tân đặt điện thoại vào tai Khương Diệp, bảo cô nói chuyện với Hùng Úc.
"Chị Úc, em không sao, chỉ bị trầy xước một chút, băng bó xong là em có thể trở về."
"Hiện tại tin tức ở trên mạng tung bay khắp nơi, chỉ có hai người ở bệnh viện sao?" Hùng Úc đã lái xe đến sân bay, dùng điện thoại khác xem tin tức "Có phóng viên đến bệnh viện rồi, hai người đi ra ngoài thì cẩn thận đừng đυ.ng phải họ."
Hùng Úc một bên liên lạc với người quen, hỏi có minh tinh nào đang ở thành phố D không, để chuyển hướng chú ý của truyền thông sang đó.
"Vâng, em biết." Khương Diệp bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động đậy tay.
Chung Trì Tân đứng phía sau Khương Diệp, ôm vai cô, ánh mắt hiện lên sự đau khổ và hối hận.
Điện thoại bên đây vừa cúp thì điện thoại Chung Trì Tân lại vang lên, là Ban Phi gọi đến, anh ta bình tĩnh hơn Hùng Úc, Kế Thiên Kiệt ở thành phố D, vừa rồi đã đến đồn cảnh sát thay Chung Trì Tân, trên đường về đã nói tình hình với anh ta.
"Trì Tân, tôi đã gọi điện cho bệnh viện, sẽ có người chặn các phóng viên truyền thông ở bên ngoài, đến lúc đó hai người từ cửa hông đi ra, ý ta Lưu sẽ đưa hai người qua đó." Ban Phi đã sắp xếp xong xuôi rồi.
"Anh bây giờ đến không? Mang luật sư của công ty tới đây." Chung Trì Tân lạnh lùng nói.
"Được, chúng tôi khả năng năm giờ sáng mới tới nơi được, vừa nhận được tin tức, giới truyền thông đã đi được một phần ba rồi." Ban Phi dặn dò "Cậu đừng xúc động, bảo vệ Khương Diệp rời khỏi bệnh viện."
Ban Phi quá hiểu Chung Trì Tân, thiên chi kiêu tử này, luôn làm mọi việc theo ý mình, Khương Diệp.. lại là chiếc vẩy ngược của cậu.
Sau khi Khương Diệp băng bó xong, ý tá Lưu thật sự đến đón hai người đi, bọn họ đi từ cửa hông ngồi trên một chiếc ô tô rời đi, trên xe còn có người của bên đạo diễn.
"Cảnh sát bên kia cần ghi chép, đồn cảnh sát cũng đã bị các phương tiện truyền thông bao vây rồi." Tài xế quay đầu lại truyền tin.
"Chúng ta về khách sạn tước." Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng ngồi ghế sau, cửa sổ xe còn chưa kịp kéo lên hết, tất cả các phóng viên truyền thông đang chờ ở cửa trước và cửa sau đều chạy tới chụp ảnh họ.
Chung Trì Tân quên rằng Khương Diệp vẫn đang hóa trang, theo bản năng kéo người vào trong ngực, chặn máy ảnh tay còn lại thì nhấn nút để nâng cửa kính lên.
Sau khoảng mười phút bế tắc cuối cùng họ cũng có thể lái xe ra khỏi bệnh viện và đến đồn cảnh sát.
Ở bên ngoài cũng có người đợi, nhưng người của ekip chương trình đều ở bên trong, bọn họ cũng coi như thuận lợi tiến vào, có một số phương tiện truyền thông còn đi theo phía sau chụp ảnh.
Khẩu trang của Chung Trì Tân đã bị xé rơi, anh bảo vệ Khương Diệp tiến vào đồn cảnh sát.
"Không sao chứ?" Đạo diễn đi tới nhìn hai người bọn họ, anh ta không nhận ra Khương Diệp, nhưng nhìn hai người thân thiết như vậy cũng đoán được đại khái người mà Chung Trì Tân đang che chở này chính là bạn gái của anh.
Bởi vì liên quan đến người nổi tiếng, cảnh sát cũng sợ gây ra nhiều náo động hơn, cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai, yêu cầu những người có liên quan kể lại những gì đã xảy ra, thí sinh bị loại này có trang bị vũ trang, đả thương người khác, chắc chắn sẽ bị giam giữ, đợi bước xử lý tiếp theo.
"Anh Tân, hai người trở về nghỉ ngơi trước đi, em đợi anh Phi đến." Sắc mặt Kế Thiên Kiệt cũng không tốt lắm, lúc đầu anh cậu bị ngã khỏi sân khấu cả ngành đều phải điều chỉnh quy định, không phải nhân viên chuyên nghiệp không được tùy ý điều chỉnh các bệ nâng hạ trên sân khấu.
Bây giờ là trả thù ác ý bằng vũ khí, gây thương tích cho người khác, may là chị Khương phát hiện ra nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Hùng Úc cũng đến, cậu tiếp chị ấy luôn nhé." Chung Trì Tân nói xong thì đem Khương Diệp ra ngoài.
"Tôi đi cùng hai người ra ngoài." Giản Đồng Hạnh đi qua, hào phóng ra mặt, cố ý để các phóng viên truyền thông ở phía xa nhìn thấy, quay đầu nói với Chung Trì Tân "Hai người đi đi, tôi giúp hai người ngăn bọn họ lại."
Ngay cả khi có người nổi tiếng khác thu hút hỏa lực, nhưng hầu hết các phóng viên đều không muốn bỏ lỡ đầu tin tức này, những người trong giới truyền thông vẫn còn nhớ đến độ hot của topic 'Chung Trì Tân bị thương' trên weibo năm đó, nếu lần này có thể giành được bài báo đầu tiên thì không cần nói cũng biết lượng truy cập sẽ lớn thế nào.
"Xin hỏi thí sinh bị loại của Star Show cố ý gây thương tích cho người khác có phải không? Nghe nói anh ta tạt axit sunfuric."
Tin tức truyền đi truyền lại nhiều lần, chân tướng đã sớm bị sai lệch, thông tin truyền thông nắm được duy nhất chính là tên của hung thủ.
"Người bên cạnh kia có phải là 9-J không?"
"Xin hỏi là ai bị thương, là cô ấy sao?"
* * *
Chung Trì Tân không để ý đến giới truyền thông, kéo Khương Diệp bước nhanh lên xe, Giản Đồng Hạnh ngăn các phóng viên lại: "Mọi người có thể hỏi tôi, tôi biết thông tin gì sẽ nói cho mọi người."
Tuy nhiên, Giản Đồng Hạnh là người có kinh nghiệm kỳ cựu khi đối phó với cánh phóng viên, cười nhạo hay mắng chửi gì đều đã làm qua rồi, nói một lúc cũng chỉ tiết lộ rằng có thí sinh bị loại của Star Show có hành vi trả thù, những thông tin khác thì chờ thông báo chính thức.
Hai người về đến khách sạn không lâu, một số phóng viên đã đuổi tới tận khách sạn, nhưng bị ngăn lại ở ngoài.
Chung Trì Tân vén rèm nhìn ra ngoài, sau đó lại đóng lại, quay người nhìn thấy Khương Diệp đang rót nước thì mày cau lại, bước lên phía trước: "Anh giúp em."
Khương Diệp bất đắc dĩ: "Chỉ là xước một chút thôi, bác sĩ nói không sao, rót ly nước vẫn được."
"Có sao." Chung Trì Tân rót nước xong thì đặt vào cánh tay không bị thương của Khương Diệp, nghiêm túc nói: "Anh sẽ đau lòng."
Khương Diệp sửng sốt, sau đó đặt ly nước xuống, giơ tay xoa xoa mặt anh, ánh mắt có những cảm xúc phức tạp mà anh nói không rõ được.
Chung Trì Tân nghiêng nghiêng đầu, nắm lấy tay cô: "Anh không muốn nhìn thấy A Diệp của anh bị thương, lần này là do anh xử lý không tốt."
"Chỉ là một tai nạn thôi."
"Anh không hy vọng em gánh chịu cái tai nạn này thanh anh."
Khương Diệp đã sống hơn hai mươi năm, che đậy mình bằng nhiều lớp mặt nạ, tươi cười và mạnh mẽ, thay vì nói rằng những thành tích mà cô có được là vốn liếng vững chắc của cô, thì nó giống như ngụy trang hơn.
Ngụy trang bản thân với sự xuất sắc để làm cho bản thân trông mạnh mẽ.
Kết giao với Chung Trì Tân là lần thứ hai cô nghe theo trái tim mình, lần đầu tiên là cô bước chân vào giới giải trí.
"Được, sau này sẽ không thế nữa." Khương Diệp tiến lên một bước, chủ động dựa trên vai anh.
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau trên weibo quả nhiên đúng như dự đoán, Hùng Úc và Ban Phi đã bay đến thành phố D để cùng nhau xử lý tin tức truyền thông, cuối cùng thí sinh bị loại kia bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, bị bắt vào tù.
Trong vô số tin tức lan truyền, một nửa trong số đó nói người bị thương là Chung Trì Tân, bị người khác ngăn chặn kịp thời nên mới không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra.
Tin tức liên quan đến bạn gái của Chung Trì Tân đã bị đè lại, những bức ảnh đó hiện tại đều nằm trong tay Hùng Úc, tất cả các hãng truyền thông lớn nhỏ đều đã được liên hệ, chiến thuật cứng rắn hay mềm dẻo cũng đều được sử dụng.
Một số người qua đường ở hiện trường có ảnh, lan truyền ra ngoài với quy mô nhỏ cũng đã được người quản lý của Khương Diệp liên hệ thu hồi lại.
Chị không chắc sau khi những bức ảnh này bị tung ra ngoài liệu có ai có thể nhận ra đó là Khương Diệp hay không, ngay cả khi Hùng Úc nhìn mấy bức ảnh này bản thân chị cũng không nhận ra được.
Hiện tại, kẻ tấn công đang bị lên án trên weibo, kêu gọi chú ý đến sức khỏe tinh thần của các thí sinh, tất nhiên, cũng có những anti xuất hiện nói rằng đó là báo ứng của Chung Trì Tân, rất nhanh đã bị hoài nghi nhân sinh.
"Hai người trên đường đi nhớ chú ý an toàn, Tiểu Khương, chị hiện tại không đi cùng em không đó." Hùng Úc còn phải ở lại thành phố D cùng xử lý với Ban Phi, Khương Diệp ở đây lâu như vậy, cần thời gian để xử lý những bức ảnh đó.
"Em biết." Khương Diệp hai tay trống không, hành lý đều ở bên Chung Trì Tân, họ phải nhanh đến Hải Thành để thử vai.
Ban Phi và Hùng Úc đều ở lại khách sạn, Kế Thiên Kiệt đưa hai người đến sân bay, cậu ta lén lút nhìn trộm về phía sau.
Sáng sớm hôm qua Kế Thiên Kiệt đi đón người, kết quả đón được một đoàn luật sư mặc vest đi giầy da tới, bị dọa cho một trận.
Quả nhiên anh cậu bình thường 'bất hiện sơn bất lộ thủy'*, thời điểm quan trọng tuyệt đối không nhân từ.
Nguyên văn là "Bất hiển sơn bất lộ thủy" (不显山不露水) : Ý nói những người không thể hiện, không hiển lộ tài năng, khiêm tốn và kín đáo.
Kế Thiên Kiệt biết những luật sư này cũng là những người trong Thời Đại Văn Hóa, những người được tự do trừng phạt nhưng người đã share chuyển tiếp hơn năm trăm tin đồn.
Hai người bay đến Hải Thành, rõ ràng Khương Diệp chỉ bị thương một chút, nhưng Chung Trì Tân tỏ ra rất lo lắng, không cho cô chạm vào bất cứ thứ gì, thậm chí còn lấy khăn giấy giúp cô.
Khương Diệp cũng chỉ để tùy anh, vì tay bị thương và Chung Trì Tân đi theo sát sao nên hôm nay Khương Diệp không hóa trang, chỉ đội mũ và đeo khẩu trang.
Không biết có phải do người nào đó quá quan tâm chú ý hay không, Khương Diệp quả nhiên cảm thấy tay rất đau, có chút nhịn không nổi, dựa trên vai Chung Trì Tân ngủ thϊếp đi, thẳng đến khi máy bay hạ cánh mới bị anh gọi dậy.
"Hôm nay anh sẽ là trợ lý của A Diệp." Chung Trì Tân cầm hành lý trên tay khuôn mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Bắt đầu từ hôm qua anh rõ ràng đã trầm tính đi rất nhiều.
Bọn họ đến sớm một tiếng, ở bên ngoài không có gặp ai khác đến thử vai, Chung Trì Tân xách theo túi xách của Khương Diệp, trông còn căng thẳng hơn cô.
"Chỉ là thử vai thôi mà, không cần lo lắng." Khương Diệp ngẩng đầu nói với Chung Trì Tân.
"A Diệp lợi hại như vậy nhất định có thể thành công."
"Em còn chưa biết kịch bản thế nào."
Hai người đứng ở cửa còn chưa nói được mấy câu, cửa bên trong bị mở ra, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi tóc bạc đang cầm nắm cửa, nhìn Chung Trì Tân, rồi lại chuyển sang Khương Diệp: "Vào đi."
Khương Diệp ngay lập tức nhận ra người này là đạo diễn Trương Đông, cô quay đầu nhìn Chung Trì Tân sau đó bước vào.
Bước vào phòng rồi mới phát hiện trong phòng đã có mấy người, không có nhân viên nào khác.
"Để tôi giới thiệu một chút, đây là nhà sản xuất, còn có hai nhà đầu tư." Trương Đông chỉ vào ba người đang ngồi trên ghế sô pha "Còn có nhà đầu tư lớn nhất vẫn chưa đến, nhưng chắc cô có biết, Lý Đại Phú."
Khương Diệp rõ ràng là rất ngạc nhiên, Lý Đại Phú là cha của Lý Ái, cô trước kia nghe nói chú Lý có hợp tác với trong vòng, nhưng không có nghe Tiểu Ái nói qua.
"Lý tổng chỉ đích danh cô đến diễn, nhưng hai nhà đầu tư khác của chúng tôi không đồng ý, bọn họ đã chọn được người rồi." Trương Đông rót một tách trà, nhấp một ngụm "Nhưng tôi muốn chọn cô, nếu cô đồng ý đến diễn."
"Vì vậy hôm nay nếu cô diễn thử thỏa mãn ba vị này, vai chính sẽ thuộc về cô."
Trương Đông đẩy quyển kịch bản trên bàn trà cho Khương Diệp: "Cô đọc qua chút đi."
Khương Diệp cúi đầu nhận lấy kịch bản, tiêu đề trên trang bìa là 'Thế Vai', cô mở trang đầu tiên ra, là phần giới thiệu.
Bối cảnh trong phim là thời hiện đại, có một cặp song sinh, chủ đề chính là điều tra tội phạm, trả thù, có hai tuyến nhân vật, một người là người anh đã mất tích, còn lại là người em gái giả làm anh trai mình gia nhập đội cảnh sát để điều tra.
Chỉ cần đọc qua phần giới thiệu là biết kịch bản này rất thú vị.
"Tôi diễn ai?" Khương Diệp ngẩng đầu hỏi.
"Hai nhà đầu tư của chúng tôi có giới thiệu hai diễn viên, một nam một nữ." Ba người bên cạnh không ai lên tiếng, chỉ có Trương Đông nói "Cô cũng biết, sinh đôi long phượng không giống với sinh đôi bình thường, chỉ cần giống nhau bảy tám phần là được rồi, tôi đã xem qua phim của cô, tôi thích cô diễn cả hai nhân vật này hơn, nhưng cô phải thuyết phục nhà sản xuất và bên phía đầu tư."
"Được." Khương Diệp đẩy kịch bản trả lại cho Trương Đông "Tôi thử."
* * *
Chung Trì Tân đứng ở ngoài đợi, tầng này được sử dụng cho các sự kiện kinh doanh đặc biệt trong khách sạn, có lẽ Trương Đông đã bao cả tầng lầu này, không có ai đi lên cả.
Anh dựa vào tường, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Ban Phi, mãi hai tiếng sau Khương Diệp mới ra.
Khi bước ra, sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhưng trên môi lại nở nụ cười, ánh mắt cũng lộ rõ niềm vui, đó chính là dáng vẻ khi tìm được kịch bản yêu thích của mình.
"Rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta." Trương Đông đứng ở cửa nói.
Trong một thời gian ngắn để chuyển đổi liền mạch giữa các nhân vật hoàn toàn khác nhau và phải ghi nhớ rất nhiều lời thoại, Khương Diệp.. quả nhiên xứng đáng với danh tiếng của mình.
Quan trọng nhất chính là cô hiện tại vẫn là 'tay trắng', chưa đoạt giải thưởng nào nhưng đã nổi tiếng ở trong giới đạo diễn rồi.
Khương Diệp gật đầu chào tạm biệt Trương Đông, chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, cô xuất diễn quá thường xuyên, điều này khiến trạng thái tinh thần của cô không được tốt lắm.
Chung Trì Tân vươn tay đỡ Khương Diệp, hai người cùng nhau đi về phía thang máy.
Trương Đông vừa nhìn đã nhận ra người bên cạnh là Chung Trì Tân, nhưng ông là một nhà làm phim, không quan tâm đến những thứ này.
* * *
"Thử vai thành công rồi." Giọng Khương Diệp có chút khàn khàn, lúc cô đổi vai ngay cả giọng nói cũng thay đổi.
Có lẽ kỹ năng diễn xuất không đủ trực quan, nhưng kỹ năng thay đổi giọng nói của Khương Diệp lập tức khiến bọn họ cảm thấy biến hóa của Khương Diệp, đến cuối cùng là tâm phục khẩu phục.
Chung Trì Tân giấu đi sự đau lòng trong ánh mắt, vừa rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Diệp trái tim anh như bị bóp chặt, nhưng anh không có hỏi trực tiếp.
Anh cũng có việc yêu thích và hiểu tâm trạng của Khương Diệp.
"Anh vừa nhận được tin từ liên hoan phim Kim Tiêu, anh sẽ trao giải cho giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất và diễn viên mới xuất sắc nhất." Địa vị của Chung Trì Tân ở trong giới rất hot, tổ chương trình sau khi thương lượng đã quyết định để anh công bố một trong những giải thưởng quan trọng nhất.
"Chúc mừng em đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất trước."
"Liên hoan phim Kim Tiêu còn chưa bắt đầu mà." Khương Diệp đối với giải thưởng không có kỳ vọng cao, hiện tại trong đầu cô toàn là kịch bản vừa rồi.
"Năm ngoái cũng không có mấy diễn viên mới, đối với phương diện bình chọn phim điện ảnh thì liên hoan phim Kim Tiêu vẫn tương đối công bằng, nhất định sẽ là em." Chung Trì Tân nói giống như bản thân đạt giải, lời nói rất chắc chắn.
* * *
Ảnh hưởng trên mạng đã được đè ép giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực hết mức có thể, nhưng chương trình Star Show vẫn bị coi là chương trình tìm kiếm tài năng hỗn loạn nhất trong lịch sử, tai nạn xảy ra hết lần này đến lần khác.
Star Show đặc biệt tăng cường thêm lực lượng an ninh, tuần tra 24/24, thậm chí còn thuê một nhà tâm lý học để tư vấn cho tám thí sinh về trạng thái tâm lý của họ.
Chung Trì Tân và Khương Diệp bay từ Hải Thành về thủ đô, Hùng Úc cũng quay trở về thủ đô ngày hôm sau và bắt đầu chuẩn bị lễ phục cho Khương Diệp. Ban Phi thì vẫn ở lại thành phố D, mang theo một nhóm luật sư để xử lý vụ việc cố ý gây thương tích có vũ trang.
"Hiện tại đã kết vảy rồi, không sao." Khương Diệp gỡ bông gạc ta, mỗi ngày bôi thuốc đều đặn, không để vết thương chạm nước là được.
"Chị đã bảo stylish làm một món đồ trang sức đeo tay, buổi tối em đeo nó để che vết thương đi." Hùng Úc cầm lấy một cái hộp đến, bên trong đặt một món đồ trang sức màu tím, vừa thần bí lại vừa tao nhã, rất hợp với bộ lễ phục Khương Diệp hôm nay mặc.
"Vâng."
Hùng Úc nhìn nhà tạo mẫu tóc đang giúp Khương Diệp, đợi đến khi anh ta đi ra ngoài lấy đồ mới nhìn Khương Diệp nói: "Hôm nay nếu em lên bục nhận giải, phát biểu xong sẽ đi xuống, em có biết không?"
Hùng Úc vẫn luôn lo lắng về mối quan hệ của hai người, bèn hỏi Khương Diệp trước.
Xem xét từ cách đối xử của cha mẹ cô, Khương Diệp khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, mấy ngày hôm nay Hùng Úc đến biệt thự nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau rõ ràng cảm thấy tình cảm ngày càng sâu đậm.
"Việc hợp tác với đạo diễn Trương Đông có khả năng ngày mai hoặc ngày kia sẽ công bố chính thức trên weibo." Hùng Úc đã lo liệu xong mọi thứ, chỉ đợi Khương Diệp giành được giải thưởng sẽ công bố tin tức hợp tác này. Sau đó công bố mối quan hệ giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân hoặc như thế nào đó cũng được, phía nữ cũng đã có sự tự tin rồi.
"Vâng."
Nhà tạo mẫu tóc cầm kẹp tóc đi tới, cố định tóc ở bên tai Khương Diệp: "Xong rồi, cô đứng lên xem xem."
Khương Diệp mặc một chiếc váy dài màu tím bầu trời sao, thoạt nhìn đã lộ ra dáng người mảnh khảnh, hạt sequin màu tím đầy sao giống nhau được đính lên một bên mắt, giống như một nữ thần ánh sao huyền bí thanh lịch.
Tác giả có lời muốn nói:
Hùng Úc: Kế hoạch không theo kịp thay đổi.