Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 132​

Chương 132

Tổ sản xuất hoàn toàn không nghi ngờ, nguyên nhân của sự cố phát sóng trực tiếp là do Lam Hà Ninh đột nhiên hỏi Chung Trì Tân đánh giá cậu ta thế nào, thành viên trong đội cũng tách ra làm hai tạm thời cậu ta sẽ do Chung Trì Tân huấn luyện.

Các thành viên trong nhóm đang thảo luận riêng, liệu hai người này có xảy ra tranh chấp nữa hay không, hoặc là Chung Trì Tân không nghiêm túc giảng dạy.

Hai vị cố vấn và tổ chương trình cũng không có động tĩnh gì.

Các thành viên đội Dream chia làm hai đội, Chung Trì Tân dẫn họ đến đội Sky, Giản Đồng Hạnh nghĩ rằng đội Champion trong lúc huấn luyện có chút ồn ào vì vậy cô ấy sẽ để các thành viên của đội Dream ở lại trong phòng tập của họ, sau khi huấn luyện xong đội của mình sẽ đi đến xem đội Dream.

Dưới sự huấn luyện của Chung Trì Tân, đội Sky không thích tán gẫu và buôn chuyện, vừa đến phòng tập là bọn họ tiến hành luyện tập các bài hát, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với nhau, mấy người của đội Dream gia nhập vào luôn cảm thấy có chút lạc lõng.

Đặc biệt là trong tay ai cũng có một chiếc bút ghi âm, bọn họ đứng ở bên cạnh lập tức bị so sánh.

"Lam Hà Ninh, cậu hát một bài đi." Chung Trì Tân từ bên ngoài đi vào, nói với người bên cạnh "Phương.. Lâm Trí, cậu với cậu ấy là xuất thân cùng một học viện sao?"

"Chúng em đều học cùng một lớp." Lâm Trí đứng dậy nói.

Chung Trì Tân gật đầu: "Cậu lại đây."

Lam Hà Ninh không xác định, nhìn nhìn Chung Trì Tân, sau đó lại nhìn sang Lâm Trí, đây là muốn khoe khoang với anh ta sao?

"Hát đi." Chung Trì Tân nhàn nhạt nói.

Lời của cố vấn nói không thể không nghe, Lam Hà Ninh chọn một bài hát có kỹ thuật cao, ít nhiều có thể phô diễn kỹ năng của mình.

Sau khi nghe xong, Chung Trì Tân nói: "Lâm Trí cậu hát lại một lần."

Tiếng nói của những người xung quanh lập tức yên lặng lại, họ đều nhìn về phía này, đoán rằng có lẽ Chung Trì Tân đang gây áp lực với Lam Hà Ninh.

Hai người đều xuất thân từ một học việc, trình độ chênh lệch không nhiều, Lâm Trí cũng có thể hát được như vậy.

Chung Trì Tân cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới quay sang nói với Phương Hoằng: "Cậu cũng hát đi."

Phương Hoằng có chút phản ứng không lại, lấy ngón tay chỉ vào mình: "Em không biết hát bài này." Cậu chưa học tiếng Pháp bao giờ cả.

"Trước kia chưa từng nghe qua sao?" Chung Trì Tân hỏi.

Phương Hoằng lắc đầu: "Không có."

"Vừa rồi bọn họ hát hai lần, cậu nhớ được bao nhiêu thì hát bấy nhiêu, không hát được thì có thể ngâm nga." Chung Trì Tân thản nhiên nói.

Phương Hoằng chỉ đành hát, cậu thật sự chưa từng nghe bài này trước đây, hát xong hai câu đầu thì thực sự không nhớ những câu tiếp theo hát thế nào, nhưng cậu vẫn giớ giai điệu của doạn cao tròa, cậu ngâm nga nó rất hay.

Toàn bộ bài hát được cậu ấy ngâm nga lên, nhưng Lâm Trí và Lam Hà Ninh đứng ở bên cạnh đã lập tức phản ứng được với nó trước các thành viên khác.

- Phương Hoằng có thiên phú.

"Em không nhớ được nhiều lắm." Phương Hoằng ngượng ngùng nói, cậu nắm chặt chiếc bút ghi âm trong tay, cảm thấy mình nên lắng nghe kỹ hơn đoạn Lâm Trí và Lam Hà Ninh vừa rồi hát.

Chung Trì Tân quay sang nhìn Lam Hà Ninh: "Kỹ năng là thứ mà luyện tập nhiều sẽ tạo nên sự hoàn hảo và nó không được coi là ưu điểm, nếu khi hát mà không có cảm xúc thì không có thể so sánh được với cậu đâu."

Các thành viên trong phòng huấn luyện không dám phát ra tiếng động, thực ra đi đến bây giờ, bản thân đều biết thực lực của mình và người khác, Lam Hà Ninh cũng đã qua huấn luyện thì vấn đề của bọn họ còn nhiều hơn.

"Tiếp tục luyện tập." Chung Trì Tân nói xong lời này thì rời đi.

Lam Hà Ninh im lặng ngồi đó, Lâm Trí đứng dậy nghiêng người đυ.ng đυ.ng vào vai cậu: "Vực tinh thần lên, chiếc ghế cho chức quán quân lại thêm một người cạnh tranh rồi đó."

Hai người nhìn Phương Hoằng đang đeo tai nghe luyện hát cách đó không xa, Lam Hà Ninh đột nhiên nói: "Cậu đoán xem tai nghe của cậy ấy bao nhiêu tiền?"

Lâm Trí không nói gì, bọn họ ở cùng một ký túc, vì vậy cũng biết điều kiện của Phương Hoằng là kém nhất trong tất cả các thí sinh.

"Tôi đoán là khoảng bốn năm trăm tệ." Lam Hà Ninh nhướng mày nói "người như vậy sao lại có thể đi được đến đây."

"Ca hát với điều kiện kinh tế chả liên quan gì đến nhau cả." Lâm Trí không đồng ý nói.

"Đó là sự thật, thầy Chung cũng nói rồi, nó có liên quan đến cảm xúc." Lam Hà Ninh đứng dậy vươn vai, phù phiếm nói: "Đi luyện hát thôi."

Lâm Trí cau mày nhìn bóng lưng cậu ta đang dần xa, nội tâm cậu không hề thoải mái như vẻ bề ngoài, đã đến đây rồi ai lại không muốn trở thành nhà vô địch chứ.

* * *

Tập tiếp theo của Star Show ngoài việc thay đổi một huấn luyện viên mới ra thì hệ thống thi đấu cũng có thay đổi, trong 21 người sẽ có 17 người tiến vào vòng trong, vòng thứ nhất sẽ là 7 trận đối đầu, không chỉ có sự lựa chọn của các cố vấn đồng thời còn mở kênh bình chọn cho toàn bộ cư dân mạng tham gia. Vòng thứ nhất kết thúc, sẽ có mười bốn người mạnh nhất được chọn ra, bảy người còn lại tiến hành vòng phiếu bầu so sánh, người có số phiếu thấp nhất sẽ trực tiếp bị loại, sáu người còn lại sẽ tiến hành đấu hai hai đối kháng. Theo bình chọn của cư dân mạng, người có ít phiếu bầu nhất sẽ bị loại.

Trận tranh tài bằng việc hát không nhạc đệm của tập lần trước đã bị loại bỏ.

Vị huấn luyện viên mới tên là Tăng Vân cũng là một người chuyên hát ballad, cũng xuất thân từ giới tự do, trái ngược với Tùng Danh trên người cô ấy không có khí chất của ca sĩ xuất thân từ giới tự do mà cả người đều vui vẻ và tích cực.

Nhưng cô ấy vẫn luôn ở nước ngoài, ở trong nước không nổi tiếng lắm.

"Xin lỗi mọi người, tôi chuyển chuyến bay mất hơn một ngày." Tăng Vân đến vào buổi sáng trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, đúng lúc gặp được cảnh các thí sinh diễn tập.

"Vất vả rồi." Giản Đồng Hạnh đi đến ôm chào hỏi Tăng Vân.

"Đây đều là các thành viên của đội chúng tôi sao?" Tăng Vân nhìn bảy thí sinh ở phía sau, cười cười khi nhìn thấy một người "đó là Lam Hà Ninh sao, lúc tôi ở trên máy bay có xem qua video cậu ấy hát, cảm thấy tuần này có tiến bộ vượt bậc."

"Cô vừa đến đã khen ngợi thành viên của mình rồi." Gian Đồng Hạnh hướng Chung Trì Tân gật gật đầu "cô nên đến cảm ơn cậu ấy, tuần này là do cậu ấy hướng dẫn, nghe nói buổi tối còn dạy thêm cho thành viên của nhóm cô nữa đó."

Tăng Vân liếc nhìn Chung Trì Tân, nhỏ giọng nói với Giản Đồng Hạnh: "Đây mới là lão đại trong việc ăn cơm của trời."

"Không đúng sao, trong cả cái giới âm nhạc này tìm được một người hát hay hơn cậu ấy nữa sao?"

"Oh Oh, sự biến âm này có chút thú vị." Tăng Vân nghe Lam Hà Ninh hát không kìm được mà vỗ tay.

Sau khi nghe được một nửa các thí sinh diễn tập, Tăng Vân kết luận: "Xem ra chúc vô địch đã thuộc về đội Dream của chúng tôi."

Giản Đồng Hạnh cười cười: "Cô đây là đến muộn một chút rồi, còn có hai thí sinh cô không được nghe đó."

Mặc dù cô dẫn dắt đội Champion nhưng Dương Duyệt cũng thực sự giỏi cả hát và nhảy, nhưng đối với thể loại này không chiếm được nhiều lợi thế, ánh mắt của Giản Đồng Hạnh thực sự chỉ chú ý vào số ít người trong đó.

"Từ giờ đến lúc vô địch vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nếu Lam Hà Ninh đội của cô tìm được cơ hội thay đổi, bị người nào đó vượt qua, sợ rằng ngay cả vị trí thứ hai cũng không có được." Giản Đồng Hạnh hả hê nói.

Lâm Trí thuộc loại ổn định, theo ý kiến của Giản Đồng Hạnh thì có thể tiến vào top 3, biến số nằm ở Phương Hoằng, hiện tại trình độ của cậu ấy đang ở mức trung bình trong số 21 thí sinh, nếu tranh tài về sau thật sự bị Chung Trì Tân huấn luyện ra thì cuộc cạnh tranh chức quán quân sẽ vô cùng khốc liệt.

* * *

Tập thứ năm của Star Show được phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp lại tiếp tục bị quá tải một lần nữa.

Với sự cố phát sóng lớn lần trước, cộng thêm vụ bê bối của Tùng Danh, đã thu hút một nhóm người khác đến ăn dưa.

Chương trình tuyển tú không phải ai cũng thích xem, nhưng hóng chuyện buôn dưa là một đặc điểm chung của con người.

Khương Diệp đang ở trên phim trường trang điểm lại, cô lấy điện thoại ra xem phát sóng trực tiệp, cũng không lo lắng sẽ có người nghi ngờ, gần đây chương trình này đang rất hot, tất cả nhân viên trong đoàn phim cũng đang xem nó.

"Cô cũng xem Star Show sao?" Trương Tư Tế đi đến "tôi cũng xem, theo cô ai sẽ là người giành được giải quán quân?"

"Tôi cũng không biết." Khương Diệp không có hứng thú nghe người khác hát, cô xem là vì trong đó có Chung Trì Tân.

"Tôi nghĩ sẽ là Lâm Trí hoặc Lam Hà Ninh." Trương Tư Tế gần đây rất thích đến chỗ Khương Diệp, nếu nói thật là vì sao, thì có lẽ là bởi vì hào quang diễn xuất của cô thu hút.

"Ừm." Khương Diệp lơ đãng trả lời, ánh mắt không rời khỏi người Chung Trì Tân đang ở trong phát sóng trực tiếp.

Người dẫn chương trình vừa xuất hiện đã giới thiệu huấn luyện viên mới Tăng Vân, sau đó giải thích quy tắc của tập này.

[ Cái cuộc bỏ phiếu này quá tàn nhẫn, người ở vị trí cuối cùng thậm chí không có cơ hội thứ hai.]

[ Không thể nói như vậy, đây là trực tiếp, không phải cắt sửa, mỗi thí sinh đều phải đối diện trực tiếp với ống kính để hát, nếu bản thân không thu hút được người hâʍ ɦộ thì đó hoàn toàn là do năng lực có vấn đề.]

Bảy trận đấu ba vào hai, sáu trận đầu tiên người sẽ do các huấn luyện viên chọn, về sau đội Chung Trì Tân sẽ còn lại hai thí sinh, đội Dream còn lại một người, ba người này sẽ tiến hành trận thi đấu thứ bảy.

Ngay khi danh sách trận đấu được đưa lên màn hình lớn, trong phòng phát sóng trực tiếp lại bùng nổ lần nữa.

[ Chung Trì Tân thật sự quá khắc nghiệt rồi, vậy mà để Lâm Trí và Phương Hoằng pk với nhau sao? ]

[ Đây không phải tàn nhẫn mà là chiến thuật thay đổi những thành viên trong nhóm, nếu bị đạp xuống, số phiếu lại không cao sẽ trực tiếp bị loại.]

[ Lam Hà Ninh đang làm gì vậy, đột nhiên lại đi đến bên cạnh huấn luyện viên.]

Trong camera, mọi người nhìn thấy cậu ta đi về phía Tăng Vân, không biết cậu ta nói cái gì nhưng hình như Tăng Vân đang xác nhận lại điều đó hết lần này đến lần khác.

Ngươi dẫn chương trình cũng đi tới, đặt micro xuống, cùng nhau thảo luận.

[ Không phải là cái mà tôi đang nghĩ đó chứ, Lam Hà Ninh có chút cứng nhắc.]

[ Nghĩ cái gì vậy nhỉ? ]

Người dẫn chương trình quay trở lại sân khấu một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sau khi huấn luyện viên và thí sinh thống nhất thảo luận xong, danh sách thi đấu của đội Dream cần được điều chỉnh, trận đấu thứ bảy đội dream sẽ là Lam Hà Ninh thi đấu.]

[ Wow, Lam Hà Ninh đang làm cái gì vậy, đây là cố ý đối đầu với Lâm Trí sao? Vạn nhất pk bị..]

[ Chắc là nhắm vào Phương Hoằng, ba tiến hai, Phương Hoằng thua chắc rồi.]

[ Lam Hà Ninh đang làm cái gì vậy, bắt nạt Tiểu Tang nhà chúng tôi sao.]

[ Tiểu Tang cần chuẩn bị cho ba trận pk, mama nhất định sẽ không để cho cậu bị out ra khỏi vòng thứ nhất.]

Những thí sinh khác đều bàn tán sôi nổi, nhưng người trong cuộc lại chẳng có động tĩnh gì, Phương Hoằng nhìn về phía Chung Trì Tân, thấy anh gật đầu thì yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi thi đấu.

Dương Duyệt của đội Champion là người đầu tiên lọp vào top 17, sau đó ba huấn luyện viên phải lựa chọn ra một người của đội Dream tiến vào vòng chờ xác nhận.

[ Lại là Dương Duyệt, mỗi trận đấu cậu ấy đều là người đầu tiên tiến vào.]

[ Tự nhiên lại muốn xem phát sóng lại, bây giờ có chút không thích kiểu live trực tiếp này nữa.]

Ba huấn luyện viên đối xử với các thí sinh theo tiêu chí công bằng, chính trực, thậm trí trong trận đấu thứ ba còn xảy ra tranh cãi, muốn loại thành viên của đội mình.

[ Tăng Vân cứng quá, tự nhiên lại muốn loại bỏ thành viên của đội mình.]

[ Khả năng vẫn chưa quen với ý nghĩa của đội nhóm.]

Cho đến trận đấu thứ bảy, phần bình luận trong live bắt đầu điên cuồng, người đầu tiên thi đấu là Lâm Trí, cậu phát huy vẫn ổn định như mọi khi, không có bất kỳ lỗi nào. Sau đó là Phương Hoằng, cuối cùng là Lam Hà Ninh.

Chung Trì Tân dựa vào ghế của huấn luyện viên, cúi đầu viết gì đó tên giấy, máy quay cũng không có quay qua đó để cho khán giả xem.

[ Lâm Trí Lâm Trí!]

[ Tôi cảm thấy Lam Hà Ninh hát tốt nhất, đặc biệt tình cảm.]

[ Phương Hoằng cố lên.]

[ Thật đau lòng cho Tiểu Tang, rõ ràng là có tiến bộ vượt bậc như vậy, đổi là người khác thì có thể trực tiếp tiến vào rồi, nhưng Lam Hà Ninh đột nhiên nhảy ra thay đổi toàn bộ thứ tự.]

" Cả ba đều thể hiện tốt hơn trước rất nhiều. "Chung Trì Tân gõ gõ lên bàn, trên giấy ghi đơn giản so sánh năng lực của ba người.

Máy quay trực tiếp quay qua đso, muốn cho khán giả xem anh viết cái gì.

Chung Trì Tân dùng lòng bàn tay che con cá voi trên đầu có chiếc lá ở bên phải lại mà không để lại dấu vết.

[ Woa, ca ca thật chuyên nghiệp, kỹ thuật, biểu hiện năng lực của ba thí sinh đều cho điểm rõ ràng.]

[ Nhìn tờ giấy này, Phương Hoằng thua rồi sao? ]

" Là người theo dõi các bạn từ chặng đường ban đầu, tôi phải nói rằng cả ba người đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Phương Hoằng. "Giản Đồng Hạnh khen ngợi" Lâm Trí cũng tiến bộ, biểu hiện cũng rất tốt, nhưng hôm nay tôi càng thích bài hát của cậu ấy hơn. "

Ba thí sinh cúi đầu cảm ơn trước lời nhận xét của Giản Đồng Hạnh và cảm ơn người hướng dẫn của mình.

" Ừm.. tôi là vừa mới đến đây, thành thật mà nói tôi không có hiểu rõ về trình độ của những thí sinh trong các tập trước đó, chỉ là vòng này tôi nghĩ Lam Hà Ninh là người thể hiện tốt nhất, tiếp theo là Lâm Trí, còn Phương Hoằng cậu đối với tiết tấu còn bị chậm một chút. "

* * *

Cả hai huấn luyện viên đều nhìn Chung Trì Tân, bảo anh đến nói ra quyết định.

[ Aaaaaaaa, tôi cần, tôi không muốn nghe!]

[ Ba người này tôi đều thích cả.]

[ Chắc là Phương Hoằng rồi, hai người kia đều có khả năng đánh mà.]

Chung Trì Tân gõ gõ đầu ngón tay nhìn ba thí sinh:" Những thí sinh có thể tiến vào top 17 là Lâm Trí và Lam Hà Ninh. "

Phương Hoằng cầm micro bằng hai tay, cúi người cảm ơn Chung Trì Tân, cũng không biểu hiện quá kinh ngạc, khoảng cách hiện tại giữa cậu và Lâm Trí, Lam Hà Ninh đúng là có chút xa.

[ Tôi khóc rồi, Tiểu Tang ngoan quá, mà không sao, vẫn còn trận sau nữa, mama nhất định sẽ giữ cậu lại.]

[ Vẫn tương đối công bằng.]

[ Chủ yếu là bài hát mà Lam Hà Ninh chọn tốt, không phải là kiểu bài hát giàu cảm xúc tự sự.]

Bảy trận thi đấu vừa kết thúc, số phiếu bầu cũng được tổng kết lại, người có số phiếu thấp nhấn là một thành viên trong đội Sky, lúc đứng lên hai mắt đỏ hoe, là một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Sáu người còn lại cũng không kiềm chế được bản thân, lặng lẽ quay người lau nước mắt.

Người trẻ nhất trong số họ chỉ mới mười sáu tuổi.

Còn ba vòng đấu loại nữa sẽ do cư dân mạng bình chọn, huấn luyện viên tương đối rảnh rỗi, camera thỉnh thoảng lướt qua chỗ ngồi của huấn luyện viên, Chung Trì Tân vẫn đang viết viết vẽ vẽ, những người đang xem trực tiếp thì cho rằng anh đang đánh giá cá thí sinh.

Chỉ có Khương Diệp biết rằng nhìn biểu hiện của anh bây giờ giống hệt như những lúc anh rảnh rỗi vẽ bừa lên trên kịch bản của cô.

Sau ba trận pk cuối cùng và sự bình chọn của cộng đồng mạng, ba người bị loại là hai người trong đội Dream và một người thuộc đội Champion.

[ Vậy là xong rồi sao, để tôi xem ca ca chút nào!]

[ Khi nào tập huấn luyện mới được phát hành vậy, tôi muốn xem.]

[ Ngày mai hoặc ngày kia, chỉ cần đợi cái này là có thể qua năm mới được rồi.]

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Tăng Vân muốn mời hai người cố vấn ăn tối để cùng nhau nâng cao tình cảm.

" Hai người chúng ta đi là được rồi, hai cô gái chúng ta còn có thể cùng nhau đi spa. "Giản Đồng Hạnh hất cằm hướng Chung Trì Tân nói" Cậu ta còn phải trở về bồi bạn gái. "

" Bạn gái của cậu ấy ở đây sao? "Tăng Vân quả nhiên lộ ra ánh mắt hóng hớt.

" Không ở đây, mỗi lần quay xong cậu ấy đều ngồi chuyến đêm để quay về thủ đô. "Sau khi cùng nhau ghi hình chương trình, lại ở cùng một khách sạn, Giản Đồng Hạnh cũng phát hiện ra chuyện Chung Trì Tân quay về thủ đô.

Tuy nhiên, lần này Giản Đồng Hạnh nói sai rồi, Chung Trì Tân không phải là đỏ mắt bay về mà là vội đi vì muốn gọi video với Khương Diệp.

* * *

Chủ nhật tuần này Khương Diệp không phải quay phim, vì vậy có thời gian nghỉ một ngày, tối hôm qua đã nói với anh là sẽ đi đến sân bay đón anh.

Cô dậy từ sớm hóa trang, lái xe thẳng đến sân bay đợi Chung Trì Tân.

Khi đi vào không biết ở đâu xuất hiện một nhóm người chen lấn, cầm trong tay nhiều banner ủng hộ khác nhau, chiếm giữ cả một góc sân bay.

Khương Diệp bị đẩy vào giữa, cô nhíu mày định đi ra ngoài, lúc này điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra thì là Chung Trì Tân gọi đến, chắc là sau khi xuống máy bay không thấy cô đâu.

Lúc Khương Diệp chuẩn bị nghe điện thoại thì những người xung quanh đột nhiên hét lên náo loạn, có một người từ bên trái chen lên từ phía sau, trực tiếp làm rơi điện thoại của Khương Diệp xuống đất.

Cô vừa đưa tay ra định cúi xuống nhặt lên thì lại bị một đám người lần lượt giẫm lên điện thoại di động, trơ mắt nhìn điện thoại bị giẫm nát.

Trong đó cũng có nhiều người qua đường khác bị kéo vào, nhìn thấy cảnh này đều nhìn không được mà hét lên, giẫm hỏng điện thoại của người khác rồi.

Nhóm người này kích động đến mức căn bản không nghe thấy tiếng hét của người qua đường, đợi đến khi bọn họ rời đi, Khương Diệp mới nhặt được điện thoại lên, nhưng cũng không dùng được nữa rồi.

Khương Diệp:"... "

" Có cần đi xem camera của sân bay không? "Có một người qua đường hỏi.

" Không cần đâu, cảm ơn. "

Người quá đông rất khó để tìm ra được người chịu trách nhiệm, cô cũng lười lãng phí thời gian vì chuyện này.

Khương Diệp nhìn xung quanh sau đó đi lên tầng tìm cửa hàng bán điện thoại, đổi một chiếc điện thoại mới.

Sau khi đổi xong thẻ sim, điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ của Chung Trì Tân.

Cô ngay lập tức gọi lại:" Em đang ở cửa hàng bán điện thoại trên tầng hai, vừa rồi điện thoại bị rơi hỏng. "

" Em không có việc gì là tốt rồi. "Chung Trì Tân đi đến tầng hai" vừa rồi ở dưới có rất nhiều người tụ tập, anh còn tưởng rằng em bị phát hiện rồi cơ. "

" Em có hóa trang mà. "Khương Diệp cười cười, đi ra khỏi cửa hàng điện thoại di động, thì nhìn thấy Chung Trì Tân đi từ thang máy lên.

" Thấy em rồi. "Chung Trì Tân cúp điện thoại, đi thẳng về phía cô.

* * *

#Bạo loạn ở sân bay thủ đô#

Một video nhỏ đã lập tức leo lên hot search, đó là video do một người qua đường quay được ở sân bay

" Mẹ kiếp, làm gì vậy, đừng giẫm đạp nữa. "Người quay phim cầm điện thoại giơ lên quay nhưng có ve do dòng người quá đông, điện thoại cũng không cầm vững" đây là sân bay, không phải chỗ cho mấy người truy tinh, mấy người đang làm cái gì thế? "

" Hạ Chấn, Hạ Chấn! "

Những người hâm mộ xung quanh hò hét phấn khích, điện thoại đều giơ cao, không quan tâm đến việc có người đi qua bị cuốn vào.

" Thần kinh, ở đây không phải là chỗ truy tinh. "Vài người khó chịu nói.

Một người qua đường đột nhiên hét lên ở bên cạnh:" Mấy người giẫm nát điện thoại của người ta rồi. "

Sau đó ống kính chuyển xuống đấy, hết chân này đến chân khác giẫm lên chiếc điện thoại di động, từ lúc màn hình còn sáng cho đến khi màn hình đen ngòm.

" Hãy xem những người điên cuồng truy tinh này, cũng không báo trước với sân bay, đột nhiên chạy ra ngoài, phá vỡ hết trật tự."

Video đến đây là kết thúc.

[ Mấy người này có bệnh không vậy? Hạ Chấn là ngôi sao lớn nào vậy, tạo ra một trận chiến lớn như thế.]

[ Là thành viên của P nam đoàn, còn quay một chương trình tống nghệ với Chung Trì Tân nữa.]

[ Nghe nói hôm nay sân bay đã cử nhân viên an ninh đến để ngăn chặn những người này.]

[ Đây là hành động làm ảnh hưởng đến những người truy tinh chân chính, căn bản là không theo một quy tắc nào cả.]

[ Ôi trời, điện thoại của người kia hoàn toàn bị hỏng rồi, màn hình khóa là ảnh của ca ca, là fan của ca ca sao? ]

[ Đúng vậy, tôi đã quay lại xem kỹ màn hình khóa điện thoại của người kia, phát hiện ra rằng đó là bức ảnh ca ca đang đeo vòng cổ choker.]

[.. Hôm nay người mà bị giẫm điện thoại ở sân bay, người đó có phải 9-J không? ]

[? ]

[ Lầu trên nói rõ chút đi.]

[ Tôi thấy người này đưa tay ra nhặt điện thoại, cổ tay có lộ ra một hình xăm, đó là một con cá voi nhỉ, giống hệt hình ảnh mà ca ca đăng. Nhưng.. cô ấy trông hết sức bình thường.]

[ Bình thường là bình thường thế nào? Bạn không chụp lại sao? ]

[ Chính là trông giống một người bình thường, người cao, dáng người cũng không tồi.]

[ Có phải là fan tự mình làm không? ]

[ Không thể nào, tôi thật mắt nhìn thấy, cổ tay của cô ấy có hình xăm giống hệt với bức ảnh của ca ca.]

[ Đợi đã.. để chúng tôi quay lại thời gian một lúc, cái bức ảnh kia mọi người có phát hiện ra không, là bức ảnh ca ca đeo choker đó. Các chị em đã nhớ lại chưa? Bài đăng đầu tiên của 9-J, cô ấy không có đăng bức ảnh ca ca đeo choker lên.]

[! Người chị em là Leeuwenhoek chuyển thế sao? ]

[ Ảnh chụp màn hình đã được xử lý rõ ràng, mọi người tự xem đi, hình ảnh. Jpg]

Ảnh chụp màn hình được phóng to lên, hình ảnh bị vỡ một chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc nhìn rõ hình ảnh màn hình khóa và cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình–Chung Trì Tân.]

[.. Thật sự là 9-J.]

[ Cô ấy thật sự không xinh đẹp sao? Vậy thì tôi còn cơ hội không? ]

[ Người chị em, nghĩ cái gì thế? ]

[ Cô ấy lưu tên ca ca trong danh bạ là cả họ và tên, nếu là tôi, tôi sẽ lưu là 'hôn hôn đại bảo bối'.]

[ Chị 9-J thực sự không đẹp sao? Ca ca nhìn trúng cô ấy ở điểm nào vậy chứ? ]

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cảnh cáo ngã ngựa.