Chương 131
Khương Diệp đang cầm điện thoại, vẫn chưa kịp trả lời thì trợ lý đã đi tới từ cách đó không xa, nói là cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu.
Cô ra hiệu để trợ lý đi trước.
"Em quay phim trước đi, anh đi xem các thí sinh huấn luyện." Chung Trì Tân giống như không có chuyện gì nói, anh chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi cũng không có ý gì đặc biệt.
Khương Diệp nhắm mắt lại, tay ấn ấn lên trán, sau đó nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Được, đêm giao thừa em cùng anh về nhà."
"Em đã nói rồi đó nhé, không được nuốt lời." Chung Trì Tân dựa lưng vào tường, trên môi nở nụ cười đắc thắng, anh biết chỉ cần mình làm nũng một tí thì A Diệp nhất định sẽ đồng ý.
A Diệp của anh là người dễ mềm lòng nhất.
"Ừm, em đi quay phim đây, cuối tuần gặp." Khương Diệp biết rõ vừa rồi Chung Trì Tân là cố ý, nhưng cô cũng chỉ còn cách đồng ý mà thôi.
"Chủ nhật gặp." Chung Trì Tân vui vẻ cúp điện thoại, mở cửa đi vào phòng huấn luyện, thiếu chút nữa là không giấu được niềm vui sướиɠ.
Khương Diệp ở bên này đang quay những cảnh ký ức thời đại học của Mạnh Trình Tuệ. Nói chung là cô ta đối xử tàn ác với động vật là một đặc điểm mà những tên tội phạm hay hướng tới, trong 'Dòng chảy ngầm' cũng không ngoại lệ.
Trong quá trình quay phim, Lôi Hải KIến đã đặc biệt dùng giá cao để yêu cầu tổ đạo cụ mang đến một vài xác chết chó mèo mô hình, đang chảy máu chất đống trên thớt.
Trương Tư Tế đứng xa xa ở bên cạnh: "Đạo diễn, bộ phim này có được phát sóng không thế? Nếu được thì chắc cũng bị cắt bớt cảnh đi mất."
Tuy là đạo cụ nhưng ở trong nước cũng quản lý rất nghiêm khắc, cũng không có hệ thống phân loại, đài truyền hình nào phát sóng thì ít nhất cũng sẽ bị cắt đi vài cảnh.
"Không thể." Lôi Hải Kiến cắn cắn miếng kẹo trong miệng và nói "không quay thì nó là vấn đề của chúng ta rồi, làm thì phải làm cho trọn vẹn."
Đúng là anh đang quay phim chiếu mạng, không thể lên sao được, nhưng làm đạo diễn thì phải có nguyên tắc cơ bản, ít nhất phải có cốt truyện cho nó tròn trịa.
"May mắn không phải tôi diễn." Trương Tư Tế đi sang một bên, bịt mũi lại, anh không biết tổ đạo cụ lấy những thứ này ở đâu, chúng không chỉ có hình dáng giống y như thật mà còn có mùi máu nữa.
Cái này mà không nói là giả thì ai nhìn ra được chứ.
Mạnh Trình Tuệ học đại học ở nước ngoài, vụ tàn sát này cũng được thực hiện lấy bối cảnh ở nước ngoài, vì vậy bối cảnh để quay phim được làm đặc biệt giống các tòa nhà có kiến trúc châu Âu và châu Mỹ.
Cô ta thường ra ngoài lúc nửa đêm để bắt những con chó con mèo đi lạc đó, mang chúng đến tầng hầm bỏ hoang ở dưới căn phòng mà cô ta đang thuê.
"Tất cả nhân viên không liên quan đi ra ngoài, đừng ở lại trong phòng." Lôi Hải Kiến hét lên.
Tầng hầm này không lớn, được dựng lại y như thật, ở hiện trường có một đám nhân viên và diễn viên tò mò đứng xem, muốn xem được các mô hình đạo cụ này mô phỏng chân thực đến mức nào, làm cho không được trưng bày bên trong.
Sau khi dọn dẹp xong đám nhân viên, Khương Diệp mới tiến vào.
"Action!"
Mạnh Trình Tuệ đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ đầy đủ ở tầng hầm, tất cả đều được lấy từ chỗ bạn trai cô ta. Ánh đèn trong tầng hầm lập lòe, cô ta đeo găng tay cao su lôi con mèo ra khỏi túi, con mèo được lôi ra ở lúc này là mèo mà đạo diễn nuôi, nó còn sống.
Sau khi lôi nó ra, ở phía dưới túi chính là con mèo đạo cụ, nhân viên ngồi xổm ở bên cạnh lập tức mang con mèo của Lôi Hải Kiến đi.
Đột nhiên, Mạnh Trình Tuệ bật cười, dưới ánh đèn trông cô ta hết sức quỷ dị, trực tiếp ném con mèo xuống đất, hiệu ứng âm thanh trong con mèo đạo cụ được kích hoạt, một tiếng mèo kêu ngắn ngủi kêu lên.
Ôm con mèo con đang sống dở chết dở, Mạnh Trình Tuệ tiếp tục ném nó từ trên cao xuống, cho đến khi con mèo ngừng cử động.
"Tôi có chút chịu không nổi." Trương Tư Tế đứng bên ngoài, nhìn qua cửa sổ cảm thấy bản thân nhịn không nổi nữa rồi, anh ta đi đến bên cạnh nhân viên đạo cụ đang ôm con mèo trong tay "ở đây đáng sợ quá, ngoan ngoan, chúng ta đi thôi."
Không chỉ có anh ta, những nhân viên khác đứng ở ngoài xem cũng không nhịn được nữa, vốn dĩ còn đang tò mò xem cảnh này sẽ được quay thế nào hiện tại thì lại bị dọa cho sợ quá, lập tức giải tán.
Mạnh Trình Tuệ không kết thúc ở đó, cô ta đặt con mèo đã chết lên chiếc bàn ở trong tầng hầm, trên bàn đã bày sẵn một hàng dao mổ.
Cô ta lấy một con dao mổ thông thường, cẩn thận mổ bụng con mèo, lấy từng phần nội tạng ra đặt chúng vào khay phẫu thuật.
Loại hành vi không có sự đồng cảm này được Khương Diệp diễn một cách sống động, phải đến khi cô kết thúc màn trình diễn, Lôi Hải Kiến mới nhận ra điều đó và hô dừng lại.
"Đạo diễn, được không?" Khương Diệp nhận khăn tay ấm từ trong tay trợ lý, lau sạch vết máu trên mặt, không biết tổ đạo cụ đã làm như thế nào, máu có mùi tanh rỉ sắt giống y như thật.
"Được rồi." Lôi Hải Kiến gần đây đang cai thuốc, anh ta lấy từ trong túi ra một cái kẹo "Cô có sao không? Đi nghỉ ngơi chút đi."
Các đạo cụ được mô phỏng rất chân thực, Khương Diệp quay tương đối thuận lợi, những người xung quay nhìn thấy đều sững sờ, Lôi Hải Kiến thì lại lo lắng cho tình trạng của các diễn viên.
"Tôi không sao." Khương Diệp lắc đầu.
"Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, tổ đạo cụ sẽ tới xử lý." Lôi Hải Kiến nói to với các nhân viên xung quanh.
Khương Diệp vừa ra ngoài, việc đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại di động, cô còn chưa xem xong đoạn video phỏng vấn của Chung Trì Tân mà cô đã lưu trước đó.
Anh xuất đạo năm mười tám tuổi, đến nay đã hai mươi tám tuổi, tròn mười năm. Chung Trì Tân dường như không thay đổi nhiều ngoại trừ từ một thiếu niên trở thành một chàng trai trẻ, anh luôn điềm tĩnh khi đối mặt với ống kính, không kiêu không ngạo không bốc đồng.
Có lẽ bởi vì anh đã sống trong một môi trường đầy đủ từ khi còn nhỏ, đối với bản thân từ khi ra mắt đã nổi tiếng cũng không để tâm nhiều lắm.
Khương Diệp xem là video phỏng vấn lúc sớm nhất của anh, khi đó có thể anh vừa mới bước ra từ bữa tiệc nào đó, trên mặt vẫn là lớp trang điểm khi đứng trên sân khấu, trên cổ anh vẫn còn dải nhũ kim tuyến lấp lánh.
Phóng viên hỏi anh rằng anh hài lòng với màn biểu diễn nào trên sân khấu hôm nay nhất.
Chung Trì Tân mười tám tuổi, mặc một chiếc áo dài tay màu loang, lông mi khẽ rũ xuống tạo thành hai bóng mờ mờ, sau đó ngước mắt lên rất tự nhiên nói: "Tôi."
Lời nói có thể nói là tự cao như vậy nhưng thốt ra từ miệng anh lại như một điều hết sức bình thường.
Phóng viên cũng bị anh làm cho sửng sốt, thậm chí không hỏi thêm câu nào nữa.
Khương Diệp nhìn chằm chằm Chung Trì Tân năm mười tám tuổi, ánh mắt mang theo ánh cười, bao nhiêu năm như vậy mà thái độ của anh đối với truyền thông dường như không hề thay đổi.
Mười tám tuổi, lúc đó cô đang làm cái gì?
Hình như đang học năm hai hay năm ba cao trung, Khương Diệp đột nhiên cảm thấy ký ức của những năm tháng đó dần trở nên phai mờ.
* * *
Sau khi bị Tùng Danh càn quét trên mạng vài ngày, đột nhiên có một tin tức xuất hiện ở dưới bảng xu hướng tìm kiếm, nó bắt đầu từ từ di chuyển lên, sau khoảng hai giờ thì trực tiếp bạo, chủ đề gây sốc từ cái nhìn đầu tiên, mười phần bắt mắt.
#Khương Diệp ngược đãi động vật#
Đầu tiên là một đoạn video ngắn, có vẻ như được người đứng đối diện quay lén bằng điện thoại di động. Theo như nội dung mà chủ weibo này nhận được thì đó là bạn của một cư dân mạng đang ở nước ngoài, quay trộm được cảnh hàng xóm gϊếŧ hại động vật, thực sự không chịu nổi nên đã gửi lên nhóm của gia đình mình, sau đó phát hiện ra người này là một diễn viên trong nước, tên Khương Diệp.
[ Cái quái gì thế? Bây giờ tất cả các nghệ sĩ trong giới giải trí đều bệnh hoạn vậy sao? ]
[ Thật sự, tất cả đều có vẻ bệnh hoạn, nghiện ma túy, mại da^ʍ, mấy ngày trước còn có người cướp tác phẩm của bạn gái cũ đã qua đời, bây giờ lại có nữ minh tinh hành hạ gϊếŧ hại động vật, thật biếи ŧɦái!]
[ Trời, làm thế nào cô ấy có thể xuống tay được vậy, trời ơi, con mèo đó kêu nghe thảm quá.]
[ AAAAAAAAAAA, người ngược đãi động vật đều là biss!]
[ Ánh mắt của Khương Diệp thật đáng sợ, cảm giác cô ta không chỉ gϊếŧ một con mèo, mà trông như sát nhân vậy @ Cảnh sát, thật sự không kiểm tra con người này sao? Tôi nghi ngờ cô ta đã gϊếŧ ai đó.]
[ May là trước đây tôi thích cô ta, cảm thấy cô nàng diễn xuất cũng không tồi, không nghĩ tới lại là một người biếи ŧɦái như vậy, thật ghê tởm.]
[ Khó trách chỉ thích đóng những vai diễn khác giới, Khương Diệp nhất định là một kẻ biếи ŧɦái.]
* * *
Hùng Úc nhìn thấy hot search này thì kích vào xem, sau khi xem xong video thì lập tức báo bên quan hệ công chúng xử lý: "Mấy ngày hôm nay Khương Diệp đang quay phim, không thể xuất ngoại, đây có thể là cảnh quay trong phim."
Kịch bản của 'Dòng chảy ngầm' chị chưa đọc qua, cũng không biết nội dung cụ thể trong đó, nhưng Khương Diệp vẫn luôn ở đây, chưa từng ra nước ngoài.
Hùng Úc vội vàng gọi điện thoại hỏi Khương Diệp, nhưng không ai trả lời, bây giờ đang là ban ngày, nếu không nghe điện thoại thì chắc chắn là đang quay phim.
Hùng Úc lại gọi điện cho trợ lý, nhưng trợ lý cũng đang tạm thời hỗ trợ đoàn phim lấy đạo cụ, căn bản không nghe được điện thoại.
Chị chỉ có thể lái xe đến đoàn phim tìm Khương Diệp, đồng thời nhờ người điều tra về nguồn gốc của video, nhanh chóng bác bỏ tin đồn.
[ Mấy người nói Khương Diệp đang đóng phim không ra nước ngoài thì không phải là Khương Diệp sao? Video này có thể đã được thực hiện trước đó.]
[ Công ty cũng thật ghê tởm, nói như thế này rõ ràng cũng đâu có biết nghệ sĩ của công ty mình có hành hạ gϊếŧ hại động vật hay không, chẳng lẽ là muốn bao che cho Khương Diệp sao? ]
[ Giới giải trí có quá nhiều kẻ điên, hiện tại bề ngoài nhìn thì hết sức bình thường nhưng thực chất lại tàn nhẫn.]
[ Mấy ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng hiện tại nhìn những người nổi tiếng này cười nói trên màn hình mỗi ngày tôi có chút ghê tởm.]
[ Người chị em, thật sự không cần phải vơ đũa tất cả mọi người, đây chỉ là một số ít người có vấn đề về tâm lý mà thôi.]
Khi Hùng Úc lái xe đến phim trường, Khương Diệp thực sự vẫn đang quay phim, tất cả các nhân viên đều bận rộn.
"Tiểu Khương." Hùng Úc không ngần ngại cắt ngang cảnh quay, đứng ở bên cạnh gọi to.
"Có chuyện gì vậy, đây là?" Lôi Hải Kiến xua tay kêu dừng lại, hỏi Hùng Úc.
"Tôi có chút chuyện tìm nghệ sĩ của mình, thật xin lỗi đạo diễn." Hùng Úc bề ngoài nhìn như rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang gấp không chịu được rồi, loại chuyện như thế này có thể hủy hoại cả đời của một diễn viên.
Các việc mà một ngôi sao làm đều sẽ bị phóng đại lên, chưa kể đến sự việc nhẫn tâm như gϊếŧ hại động vật thế này.
"Chị Úc, có chuyện gì vậy?" Khương Diệp đi tới hỏi.
"Em xem đi, đây là em sao?" Hùng Úc mở video trên điện thoại ra.
Khương Diệp cúi đầu nhìn, phát hiện đây là cảnh hôm qua đã quay, cô nói: "Vâng, là em."
Hùng Úc sửng sốt một lúc, sau đó hỏi tiếp: "Cảnh này là em quay ở đâu?"
Khương Diệp ngạc nhiên, quay đầu chỉ chỉ phim trường: "Ngày hôm kia em quay ở đây."
"Chết tiết, đây là ai?" Trương Tư Tế cầm điện thoại sau đó hét lên "Đạo diễn, anh xem đi, tên ngốc nào đã quay lại cảnh này sau đó đưa lên mạng để tạo tin đồn thế?"
Trong thời gian quay phim, nhân viên không được tùy tiện đăng video đang quay phim ra ngoài, để tránh tình trạng ở trên mạng nói do đoàn phim cố ý marketing. Cái video này không những nhằm vào Khương Diệp mà còn cố tình bóp méo sự thật.
Lôi Hải Kiến nhìn hot search mặt đen lại, cả video ngoại trừ cảnh giải phẫu đã bị làm mờ một chút thì những cảnh còn lại đều bị tung ra, chỉ nguyên cái hành động Khương Diệp đổi con mèo con thành đạo cụ thì không có.
"Khương Diệp, cô đến đây một chút." Lôi Hải Kiến lúc này mới hiểu tại sao quản lý của Khương Diệp lại vội vã tới đây, anh ta nhất định phải trả lại cho diễn viên của mình một lời giải thích.
Hùng Úc cũng đi theo, lúc chị nghe Khương Diệp nói xong đã hiểu ra răng video này là cảnh quay đã bị lộ ra ngoài.
"Đạo diễn, chuyện này phải điều tra kỹ lưỡng, ai là người đã quay phim tung tin đồn, người đó phải trả giá đắt." Hùng Úc lạnh mặt nói.
Lôi Hải Kiến gật đầu: "Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý, cũng phải hướng Khương Diệp nói câu xin lỗi."
Nhân viên quay trộm nhất định phải điều tra, phải bác bỏ toàn bộ tin đồn liên quan đến Khương Diệp trước đã.
Hùng Úc cầm điện thoại, bật camera, dưới sự đồng ý của Lôi Hải Kiến chuẩn bị quay video và đăng lên weibo.
"Đầu tiên, video này thật sự tồn tại." Hùng Úc vừa bật máy quay chị đã chỉ vào mình, nói xong chuyển máy sang Khương Diệp "đến từ đoàn phim 'Dòng chảy ngầm' mà Khương Diệp đang quay, bên cạnh cô ấy chính là đạo diễn của bộ phim Lôi Hải Kiến."
Lôi Hải KIến xua tay: "Video này được quay vào ngày hôm kia, tôi không biết nhân viên nào đã lén quay trộm và lan truyền nó. Chúng tôi sẽ tìm ra và truy cứu trách nhiệm của người đã tiết lộ video. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người tham quan bối cảnh của cảnh quay đó."
Lôi Hải Kiến đi trước dẫn đường, Khương Diệp chậm rãi đi phía sau.
"Không gian có hạn, tầng hầm được dựng vào ngày hôm trước đã gần như bị dỡ bỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường viền của tầng hầm." Lôi Hải Kiến chỉ vào tầng hầm đã bị phá hủy hơn một nửa "ngày đó quay phim, con mèo ở trong bao là thật, nó ở đây."
Lôi Hải Kiến quay đầu lại nhìn, sau đó gọi nữ diễn viên đóng vai bác sĩ tâm lý: "Mang Bạch Hoa Hoa lại đây."
"Hoa Hoa, chào hỏi mọi người nào." Lôi Hải Kiến ôm nó nói, con mèo thật sự động đậy "đây là con mèo lúc lấy ra khỏi túi, là của nhà tôi, còn có.. đạo cụ để ở đâu rồi? Mau mang lại đây."
Khương Diệp đứng ở bên cạnh đưa mắt nhìn chân con mèo con, cô chưa bao giờ chạm vào những sinh vật có lông như vậy, thật sự có chút đáng yêu.
Tổ đạo cụ đưa đạo cụ hôm đó quay phim tới, trông hết sức máu me, Hùng Úc theo bản năng lùi về phía sau một bước.
"Chúng tôi đang quay phim, không có kịp thời chú ý đến các tin tức trên mạng, hiện tại ở đây đạo diễn tôi thay mặt đoàn phim xin lỗi Khương Diệp." Lôi Hải Kiến ôm con mèo nhỏ trong tay nói với ống kính "Các diễn viên của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để quay phim ở đây, nhưng với tư cách la fmootj đạo diễn lại để cô ấy bị vu khống, phỉ báng."
Hùng Úc đã ghi lại đủ bằng chứng chứng cớ, sau đó đăng nó lên trên mạng, đồng thời tuyên bố rằng nếu ai chia sẻ lại bài viết kia bất kể là video hay bình luận vượt quá 500 bài thì đều sẽ bị Thời Đại Văn Hóa khởi kiện.
[ Là giả sao? Nhưng trong video tiếng mèo kêu như thật mà, nó còn kêu meo meo nữa.]
[ Cái đạo cụ này giống y như thật ấy, thậm chí còn nhỏ máu nữa.]
[ Cho nên là Khương Diệp đang quay phim sao? Diễn cũng quá tốt rồi.]
[ Ánh mắt của cô ấy trong video, tôi không thể tưởng tượng ra được đây là đang diễn.]
[ Thật đáng sợ, tôi hiện tại vẫn còn gặp ác mộng đây.]
[ Tự nhiên lại mong chờ 'Dòng chảy ngầm', có Khương Diệp ở đây khẳng định phim sẽ rất hay.]
[ Ngồi xuống ngồi xuống nào, động tác vả mặt hàng ngày này, tôi chính là đợi đến lúc này mới tung ra, rất nhiều tài khoản marketing đã bị tôi chụp ảnh lại rồi, tôi có thể cung cấp miễn phí thông tin cho công ty đó @ Thời Đại Văn Hóa.]
[ Đến đây đến đây, lại là giấy triệu tập của luật sư, nói với mọi người rằng điều duy nhất mà giới giải trí thực sự cần lo sợ chính là lá thư của luật sư từ Thời Đại Văn Hóa, bọn họ thật sự làm được.]
[ Tôi vẫn nhớ đến bây giờ Thời Đại Văn Hóa vẫn đang tiếp tục khởi kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt, công ty này thực sự nhàn rỗi đến đáng sợ.]
[ Tôi chỉ là một học sinh, trên mạng có share tin này hàng nghìn lần liệu họ có tìm ra được tôi không? ]
[ Không quan tâm bạn là học sinh hay không cũng đều phải chịu trách nhiệm về những tin tức mình đăng lên. Tin đồn thất thiệt nếu đăng lại hơn năm trăm lần thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bài học rút ra từ quá khứ, rất nhiều người đừng tưởng mình có tích xanh đánh dấu thì người ta không kiện, nói chuyện với bố mẹ sớm đi, chuẩn bị ra hầu tòa đi nhóc.]
[ Để tôi nói cho mọi người một quy tắc, đối với tất cả những tin tức tiêu cực liên quan đến Khương Diệp thì đừng vội bình luận, hãy để đạn bay một lúc đã, nếu không dính phải đạn lạc, coi như..]
[ Haha, bị điên cuồng vả mặt chứ không đùa đâu.]
[ Tất cả các nghệ sĩ đều đến Thời Đại Văn Hóa đi, thực sự là một công ty có lương tâm.]
[ Nhưng đừng, không phải ai cũng có thể gia nhập Thời Đại Văn Hóa, người trong ngành gọi Thời Đại Văn Hóa là viện dưỡng lão, sau khi vào cũng không biết làm cái gì, chính là không quay phim, Khương Diệp còn được coi là người có ý chí phấn đấu trong đó, quay hết bộ phim này đến bộ phim khác.]
[ Thật sự, một là fan của số diễn viên trẻ vốn dĩ có thể tiếp tục bạo hồng, nhưng từ khi ký hợp đồng với Thời Đại Văn Hóa, dường như đã biến mất, còn weibo thì giống như thợ lặn vậy, cũng lặn mất tăm.]
[ Nói ra thì.. Trương Ý đã ký hợp đồng với Thời Đại Văn Hóa rồi đúng không? Chẳng trách nửa năm nay không thấy tin tức gì về cô ấy.]
[ Khương Diệp ở trên phim trường thật sự rất khác, mắt cô ấy cứ nhìn chằm chằm con mèo, trông rất giống như muốn chạm vào nó vậy.]
[ Hahaha, ánh mắt kinh điển này, tôi lại nhớ đến ánh mắt Khương Diệp nhìn Tiểu Đậu, một bên thì ghét bỏ nó, nhưng vẫn làm ổ cho nó.]
* * *
Tin đồn về Khương Diệp ngược đãi động vật bùng phát một cách khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống.
Khi Chung Trì Tân rời khỏi phòng huấn luyện thì sự việc đã biến thành toàn bộ cộng đồng mạng đang mong chờ bộ phim mới 'Dòng sông ngầm' của Khương Diệp.
Anh tiện tay kéo đến tin đồn vu khống Khương Diệp, theo bản năng mày cau lại, rất không hài lòng với những nhận xét này của cộng đồng mạng, sau đó lại xem video về cảnh diễn của cô.
Phải nói rằng chỉ xem đoạn video này thôi cũng khiến người ta cảm thấy bứt rứt, trong video thậm chí không có chút nhạc nền nào, chỉ là một mình Khương Diệp hành động.
Chung Trì Tân kéo một chiếc ghế ngồi bên lối đi, chống cằm xem video, xem đi xem lại mấy lần, cuối cũng cũng thành công nhớ đến Khương Diệp.
Ở ngoài đời Khương Diệp không có ánh mắt lạnh lùng như vậy, cô biểu hiện ra rằng mình không thích những động vật có lông tiếp cận, nhưng thực chất trong mắt lại có mong muốn được chạm vào chúng.
Khương Tiểu Đậu bây giờ đã lớn thành một con gà mái, bình thường lúc nó đi ra ngoài cũng bị Khương Diệp liếc, nếu không có việc làm cô sẽ đi qua chỗ nó, rắc cho nó ít hạt kê.
"Ôi, tôi mệt quá." Giản Đồng Hạnh ướt đẫm mồ hôi đi ra từ phòng tập, Chung Trì Tân thì vẫn đang mặc áo khoác, cô ấy thì đã cởϊ áσ ngoài ra chỉ mặt một bộ bên trong.
"Cậu đang xem cái gì đấy, Khương Diệp?" Giản Đồng Hạnh nghiêng người nhìn một chút "đáng sợ quá, đây là cái gì?"
"Cô ấy đang quay phim, tên là 'Dòng chảy ngầm' đợi đến khi phim chiếu cô cũng có thể xem." Chung Trì Tân nói.
"Cậu đã xem rồi sao, có hay không?" Giản Đồng Hạnh hiếm khi nghe thấy Chung Trì Tân nói chuyện nhiệt tình như vậy với mình, có chút thụ sủng nhược kinh.
"Phim vẫn đang quay, cô ấy đóng thì nhất định sẽ hay."
Giản Đồng Hạnh: "..."
Cô nheo mắt lại, xuất phát từ sự nhạy cảm của phái nữ, Giản Đồng Hạnh hỏi một câu: "Cậu với Khương Diệp quan hệ rất tốt sao?"
Đó là thân mật.
Chung Trì Tân trong lòng thầm nói như thế, anh tắt điện thoại ngẩng đầu lên nói: "Đúng."
"Bạn gái cậu sẽ không ghen chứ? Tôi nhớ cô ấy tên cái gì mà 9-J." Giản Đồng Hạnh cũng là một quần chúng thích ăn dưa tuyến một.
"Sẽ không."
"Tôi không thấy cậu nhắc qua về Khương Diệp còn tưởng hai người cố ý tách quan hệ ra." Giản Đồng Hạnh thấy vừa rồi Chung Trì Tân đột nhiên nhiệt tình như vậy thì bắt đầu nghi ngờ về những thông tin đang lan truyền trên mạng.