Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 128​

Chương 128

Lời này của Chung Trì Tân hỏi có phần vội vàng, thời gian bọn họ chính thức xác nhận quan hệ thực ra rất ngắn, đại khái chỉ có hai tháng.

* * *Mặc dù có cảm giác như đã rất lâu rồi.

Khương Diệp dùng thìa ăn canh, sau đó gật đầu nói: "Còn phải xem kế hoạch, có lẽ tết năm nay em sẽ phải ở đoàn làm phim."

"Dòng chảy ngầm" vừa mới mở máy vào cuối năm, Tết nguyên đán có lẽ sẽ không được nghỉ, để kịp tiến độ đoàn làm phim đã làm việc 24/24, lãng phí thời gian cũng là lãng phí tiền.

"Năm nay một mình anh về thôi." Cô buông thìa, bình tĩnh nói "thay em chào hỏi cô chú."

"Được." Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp có chút không tình nguyện nói "A Diệp, nếu hôm đó em được nghỉ thì anh và em đi về có được không? Bọn họ cũng ở thủ đô, không xa."

Anh muốn giới thiệu Khương Diệp với ba mẹ mình, muốn nói cho ba mẹ về quan hệ với Khương Diệp. Hiện tại không thể công bố nhưng nói chuyện với cha mẹ thì vẫn được.

"Ừm." Khương Diệp cúi đầu nhìn bát canh trong veo, cô không biết bản thân đã chuẩn bị xong chưa "Năm nay em không đi được, sang năm em sẽ đi cùng anh."

Sau này vào lễ Tết cô không cần quay lại ngôi nhà đó nữa, chỉ cần công việc cho phép cô có thể đi đến bất kỳ đâu.

Chung Trì Tân không biết cô đang nghĩ gì, anh cho rằng những lời cuối cùng của Khương Diệp là hứa hẹn về tương lai.

* * *

Không biết là bởi vì canh có tác dụng hay là có Chung Trì Tân ở bên cạnh mà đêm nay Khương Diệp ngủ rất sâu, ngày hôm sau tỉnh dậy cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Cô dậy trước sau đó đánh thức Chung Trì Tân: "Hôm nay anh phải đi thành phố D đó."

Chung Trì Tân co ro ở trong chăn, không chịu dậy: "Anh ngủ thêm một lát."

Là một con sâu ngủ nên Chung Trì Tân rất 'chuyên tâm' cho công việc của mình, thậm chí vì nó mà còn từ bỏ nhiều hoạt động sau nhiều năm ra mắt, chỉ để ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh.

"Hai tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi." Khương Diệp ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn đống chăn đang cuộn thành một đống trên giường, quả thật là quỷ nghịch ngợm.

"Tuần sau thì anh ở lại luôn bên đó đi, đừng về nữa, quá phiền phức rồi." Khương Diệp cũng không biết trong hai tháng ghi hình chương trình người này tại sao lại có thể kiên trì dậy sớm hàng ngày như vậy.

"Không được!" Chung Trì Tân nghe Khương Diệp nói như vậy, lập tức lật người lại "Chúng ta một tuần không gặp, chỉ có mỗi chủ nhật thôi."

Khương Diệp bất đắc dĩ nhìn anh: "Anh đi tới đi lui như vậy không mệt sao?"

"Anh không mệt, anh hiện tại một chút cũng không buồn ngủ, bây giờ sẽ đi ra sân bay." Chung Trì Tân lập tức đứng dậy thay quần áo.

Anh đứng ở bên giường cởi đồ ngủ, cơ ngực lộ rõ ra ngoài, từ trong tủ lấy ra hai bộ quần áo, một cái áo hoodie màu đen có mũ, một cái áo sơ mi.

Chiếc áo này là anh tự mua, để cùng với đồ của Khương Diệp làm thành một bộ đồ đôi, mặt sau có hình con cá voi, trên đầu cột nước có hình chiếc lá.

"A Diệp, em thấy bộ nào đẹp?" Chung Trì Tân xoay người để Khương Diệp chọn, còn cố ý để áo hoodie ở phía trước.

"Anh mặc bộ nào cũng đẹp." Khương Diệp ngồi lên giường, chỉ chỉ vào chiếc hoodie đen: "Mau mặc quần áo vào trước đi."

Chung Trì Tân chọn chiếc hoodie đen đó để mặc, sau khi tắm rửa và ăn sáng xong, anh lại trở nên lười biếng.

Trước khi đi ra ngoài, anh ôm Khương Diệp, dựa dựa vào vai cô: "Anh buồn ngủ, không muốn đi thành phố D."

Khương Diệp ôm lại anh, vỗ vỗ lưng anh: "Chủ nhật gặp, thứ bảy đừng thức đêm quay về."

"Anh không về em cũng phải đi ngủ sớm, không được tắt đèn ngồi một mình trong phòng khách, em sẽ video kiểm tra." Chung Trì Tân nghiêm túc nói.

Thứ hai cả hai người đều phải làm việc, một người phải đến thành phố D, thời gian ở cửa ôm nhau tạm biệt cũng có giới hạn.

Khương Diệp ngồi ô tô đến phim trường, khi đến đoàn phim thì nam diễn viên chính Trương Tư Tế đang xì xụp húp mì trong bát.

"Khương Diệp, đã ăn sáng chưa?" Trương Tư Tế ăn đến đầu bốc khói trắng, đựng dậy nhìn cô từ trên xuống dưới: "Trạng thái của cô mỗi ngày đều không giống nhau, biến hóa quá nhanh."

Trương Tư Tế là diễn viên tuyến một đã hết thời, đã từng có một thời gian huy hoàng, kinh nghiệm của anh ta còn hơn nhiều người ở trong đoàn, khi anh ta và Khương Diệp đối diễn cũng không thua kém gì so với diễn cùng những diễn viên giỏi trước kia.

"Vì cảnh diễn hôm qua cô thực sự thức đêm sao?" Trương Tư Tế nuốt mì trong miệng "Cô đừng làm việc quá sức như thế, bây giờ còn trẻ còn có thế cố gắng chống đỡ, sau này thì sẽ làm thế nào? Thân thể mới là vốn liếng quan trọng nhất."

"Không phải vì quay phim đâu." Khương Diệp xoay xoay cổ tay, lâu lắm rồi cô mới đi ngủ sớm, cả đêm không mộng mị, hôm nay tinh thần rất tốt.

"Không phải là vì quay phim sao? Vậy cô.."

"Bạn trai tôi trở về." Khương Diệp nhàn nhạt nói, giống như tùy tiện nói trời hôm nay rất đẹp vậy.

Trương Tư Tế: "?"

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lượng thông tin bên trong lại quá lớn, anh ta thậm chí còn quên cả bát mì trong tay.

Đây là lần đầu tiên Trương Tư Tế thấy một diễn viên thẳng thắn nói về mối quan hệ của mình như vậy, đặc biệt lại là một nữ diễn viên đang trên đà phát triển.

Khương Diệp làm việc luôn có kế hoạch, ngoại trừ phương diện kế giao với Chung Trì Tân, cô hoàn toàn làm chủ cảm xúc của bản thân.

Không biết có phải do lời nói của Khương Diệp ảnh hưởng hay không mà hôm nay lúc quay phim trạng thái của Trương Tư Tế có chút kém, đối với Khương Diệp, nhìn có chút thất thần.

"Cut!"

"Trương Tư Tế, anh bị làm sao thế?" Lôi Hải KIến cầm kịch bản, đứng dậy hét lên với người đang ở trong trường quay "bàng hoàng cái gì thế?"

"Phong độ Khương Diệp hôm nay không tồi, tiếp tục phát huy."

Đạo diễn là người có thể nắm bắt rõ nhất trạng thái của các diễn viên, không dễ để thấy được cảnh Khương Diệp NG trên phim trường, nhưng không ở trong trạng thái tốt, bởi vì cô ấy luôn ở trong trạng thái của Mạnh Trình Tuệ. Ngược lại là hôm nay Trương Tư Tế NG không dứt, nhưng Khương Diệp đã có thể tự mình xuất diễn giữa Mạnh Trình Tuệ và bản thân.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát." Lôi Hải Kiến phất phất tay.

Khương Diệp đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, hướng về phía trợ lý lấy điện thoại, mở tập mới nhất của Star Show.

Trực tiếp cô đã xem xong rồi, hiện tại đang xem về quá trình Chung Trì Tân huấn luyện vào tuần trước.

"Đây là Chung Trì Tân đúng không?" Trương Tư Tế đi ngang qua Khương Diệp, liếc nhìn màn hình điện thoại của cô không khỏi thởi dài, các cô gái ngày nay có chút 'hoa tâm' quang minh chính đại, có bạn trai rồi mà vẫn còn hâm mộ các ngôi sao nam, nếu mà là nam thì cho dù có bạn gái rồi thì cũng không dám thích các nữ minh tinh.

"Cậu ấy hát không tồi, người lại đẹp nữa." Trương Tư Tế bọc mình trong chiếc áo khoác màu quân đội, nằm trên ghế nheo mắt nhìn trời.

Khương Diệp cúi đầu xem chương trình, thấy Chung Trì Tân ở trong phòng huấn luyện hát tám bài hát, đây đều là những bài hát mà các thí sinh tự chọn, với phong cách của anh không giống nhau, nhưng sau khi được anh hát lên lại cảm thấy có nhiều cảm xúc khác nhau.

[ Không hổ là ca ca, không cần nói, để cho hai vị cố vấn kia đến hát tuyệt đối không đạt được đến trình độ này.]

[ Năng lực nghiệp vụ của Chung Trì Tân thực sự rất mạnh.]

[ Anh ấy lợi hại thật đấy, hoàn toàn có thể nghe ra được vấn đề của các thí sinh này, quả nhiên là người có cảm thụ âm nhạc tuyệt đối.]

[ Nghe anh ấy nói về bút ghi âm là biết rồi, trước kia chắc chắn là đã luyện qua rất nhiều. Tôi đã dùng cách này để học giỏi tiếng Anh đấy, chính là không ngừng ghi âm sau đó nghe lại, cải thiện cách phát âm, đặc biệt thống khổ.]

[ Tôi muốn xem lại 'Trở về cuộc sống điền viên', cảm thấy ca ca trong các tiết mục rất lạnh lùng, nhưng tiết mục trên đài Hỏa Lê thì trông dễ thương mềm mại.]

[ Nói đến lĩnh vực chuyên môn thì phải khác chứ.]

Khương Diệp nhìn các bình luận phía dưới, sau đó lại xem Chung Trì Tân đang lạnh lùng trong phòng huấn luyện để sửa lỗi cho các thí sinh, trong mắt anh có ý cười, có lẽ không ai biết rằng một người lạnh lùng như vậy nhưng trong cuộc sống riêng tư lại có chút dễ thương mềm mại.

[ Wow, Chung Trì Tân quá hào rồi, tặng hẳn Star cho các thành viên? Biết sớm thì tôi cũng tham gia cuộc thi rồi, cái gì mà vô địch cũng không quan trọng, quan trọng là tâm ý của huấn luyện viên.]

[ Không hổ danh là người ném tiền nhiều nhất trong giới, tổ chức concert cũng vung tiền, hiện tại không dễ dàng mới tham gia được một chương trình vẫn còn muốn vung tiền nữa sao? ]

[ Hahaha, ca ca thật là, nếu không phải là có tiền bán album thì có bao nhiêu tiền cũng đều tiêu hết.]

[ Ca ca, anh tỉnh táo chút đi, anh vẫn còn có bạn gái, về sau còn phải nuôi con, tiền sữa bột thì phải làm thế nào? ]

Trước khi Chung Trì Tân vào phòng huấn luyện, máy quay liên tục ghi hình tám thí sinh, rõ ràng trên tay mỗi người đều đã cầm một chiếc máy ghi âm khác nhau, Khương Diệp nhận ra chiếc máy ghi âm trong tay Phương Hoằng khác với của các thành viên bên cạnh, nó xấu hơn hẳn.

Cho nên đây chính là cách giải quyết mà anh nói ngày hôm đó sao?

Khương Diệp cũng coi như hoàn toàn hiểu thói quen sợ rắc rối của Chung Trì Tân, chỉ cần có thể giải quyết bằng tiền, anh sẽ không dành thời gian suy nghĩ về nó nữa.

Theo ống kính máy quay, hai vị cố vấn khác cũng nhanh chóng biết rằng các thành viên đội Sky của Chung Trì Tan mỗi người đều được tặng một chiếc bút ghi âm Star, Giản Đồng Hạnh lập tức đặt mua tám chiếc micro, mỗi chiếc đều có khắc tên các thành viên trong đội của mình.

[Các huấn luyện viên năm nay vung tiền quá, thứ bảy tổ chức vòng đấu loại trực tiếp vẫn còn tặng quà cả tám người.]

[ Hạnh Tử thật tuyệt, trực tiếp tặng micro.]

[ Hahaha, cười chết tôi, Hạnh Tử đến trước mặt Chung Trì Tân, chỉ muốn lắc mạnh anh để mong anh tỉnh táo lại.]

[ Có thể coi như quay người đi tiễn các thành viên của mình, Hạnh Tử đúng là rất tốt.]

[ 2333, Tùng Danh quả nhiên khác với những cố vấn khác, đơn giản là chỉ tặng một cây ghita.]

[ Mặc dù là vậy nhưng nếu tôi là thí sinh, tôi lại càng thích món quà của các cố vấn khác, một cây guitar, lại còn là loại guitar cũ đã dùng nhiều năm..]

[ Chiếc đàn này năm đó giá của nó cũng không vượt quá một vạn tệ.]

[ Đây có thể gọi là đem rác tặng cho các thí sinh không? Lại còn tặng một cái.]

[ Chậc chậc, mấy người thật kỳ cục, cố vấn tặng đâu phải là thiên kinh địa nghĩa gì, Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh hàng năm kiếm được nhiều tiền như vậy từ các concert, đương nhiên là rất giàu có. Tùng Danh đã lận đận bao nhiêu năm như vậy, căn bản không có tiền tiết kiệm, cây đàn guitar là người bạn duy nhất của anh ấy.]

[ Một là độc nhất vô nhị, còn lại chỉ là dựa vào tiền để phát cho thành viên, tôi càng thích cách làm của Tùng Danh, cây đàn guitar này có ý nghĩa rất lớn với anh ấy.]

[ Thật ngại quá, tôi là một người thô tục, tôi thà rằng cố vấn dùng tiền đập vào tôi còn hơn là được tặng một cây đàn guitar hỏng có mùi mồ hôi của đàn ông.]

[ Cái khác thì không nói, mọi người hãy xem biểu cảm của các thành viên trong đội Dream đi, hahaha, có vẻ như họ đã mất tinh thần chiến đấu rồi.]

[ Trong phòng huấn luyện bên trái, mỗi người đều có một chiếc micro được khắc với tên của mình, trong phòng huấn luyện bên phải mỗi người đều cầm một chiếc bút ghi âm, số tiền này đủ để mua một chiếc ô tô nhỏ, bản thân họ đến rắm cũng không có, liệu nội tâm có thể cân bằng nổi không? ]

[ Bạn không cảm thấy Chung Trì Tân làm như vậy có chút không tốt sao? Lẽ nào các cuộc thi tìm kiếm tài năng trong tương lai sẽ không chỉ nghe các thí sinh hát mà còn là cuộc so tài sản của các cố vấn sao? ]

[ Anh ta thực sự thích dùng tiền để mua chuộc lòng người, không giống như Tùng Danh người luôn huấn luyện các thí sinh một cách trung thực.]

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào các bình luận đột nhiên xuất hiện nói xấu Chung Trì Tân, mày cau lại, sau khi tiến vào vòng giải trí hiện tại nhìn những bình luận này có thể thấy rằng những bình luận này là do có người đang điều khiển.

Cô đứng dậy đi đến một góc, gọi cho chị Úc: "Chị Úc, gần đây chị có liên lạc với Ban Phi không?"

"Ban Phi? Có, bọn chị bàn về kế hoạch tương lại của em." Hùng Úc biết rằng Ban Phi và mình là cùng một công ty, biết cả công ty Thời Đại Văn Hóa là sân sau của Chung Trì Tân, những ngày này thì nội tâm cô cũng đã bình tĩnh lại.

"Có ai đó cố ý điều khiển hướng gió các bình luận của Star Show sao?" Khương Diệp hỏi.

"Ồ, cái đó." Hùng Úc an ủi "không có chuyện gì, những bình luận ít ỏi này không gây nên ảnh hưởng gì, Ban Phi đã biết, anh ta đang chuẩn bị biện pháp đối ứng rồi. Em không quay phim sao?"

"Em đang quay, hiện tại là giờ nghỉ."

"Em cứ yên tâm quay phim, không cần lo lắng cho Chung Trì Tân." Hùng Úc do dự một chút nhưng vẫn là không nhiều lời, chuyện thân phận của Chung Trì Tân thì nên để cậu ấy trực tiếp nói với Khương Diệp là tốt nhất.

* * *

Một phòng huấn luyện nào đó ở thành phố D.

"Một, hai, ba, đi!"

Mấy thành viên trong đội đang tập nhảy, Giản Đồng Hạnh đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng bước lên hướng dẫn: "Không được, chú ý camera, tôi chính là camera, biểu cảm của mấy cậu ở đâu thế? Chung Trì Tân nhảy còn tốt hơn mấy cậu nữa!"

"Thật không?" Chung Trì Tân đột nhiên xuất hiện ở phía sau, sau lưng còn có các thành viên của đội Sky.

"Giật cả mình: Giản Đồng Hạnh bị dọa một trận" Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác. "

Chung Trì Tân là tạm thời bị đạo diễn gọi đến, nói rằng hôm nay ba đội sẽ cùng nhau làm một việc gì đó.

" Cậu đừng bận tâm, họ đều là những người chuyên nghiệp, không giống với cậu. "Giản Đồng Hạnh nghiêm túc nói, thực tế cũng không để tâm đến những gì mình vừa nói. Đúng là Chung Trì Tân bình thường không thích nói chuyện với những người trong ngành là thật, nhưng không có đầu óc hạn hẹp.

" Thầy Chung có thể nhảy, chúng ta cùng thi nhé? "Dương Duật của đội Champion 'vò vò tóc' lập tức dựa vào đó nói với Chung Trì Tân.

" Nhảy đi, nhảy đi. "

Các thành viên vây xung quanh bắt đầu kêu gọi, thậm chí Giản Đồng Hạnh còn hét lên:" Thầy Chung, nhanh chút để các thành viên trong đội của tôi mở rộng tầm mắt. "

" Làm sao vậy, ở đây sao mà náo nhiệt thế? "Tùng Danh dẫn theo các thành viên của đội mình đi vào, cười cười hỏi Giản Đồng Hạnh" Hai đội các cô chơi không gọi chúng tôi sao? "

" Trì Tân cũng vừa mới đến. "Bên cạnh vẫn còn camera, Giản Đồng Hạnh cũng không thể không hạ giọng nói với Tùng Danh, cười nói" không khí bây giờ vẫn chưa có nóng, đội của các anh đã đến rồi đó sao? "

" Thầy Chung và Dương Duyệt cùng so tài. "Thành viên ở bên cạnh giải thích với thành viên của đội Dream.

Ba đội, 21 thí sinh đều hưng phấn lên, không ai biết rằng camera trong phòng là được kết nối trực tiếp với Internet.

Lần này đạo diễn là phát sóng trực tiếp buổi huấn luyện hàng ngày của các huấn luyện viên và thí sinh.

Ban đầu là muốn ba đội tập hợp lại với nhau, sau đó nói về buổi phát sóng trực tiếp để thí sinh và huấn luyện viên có thể trò chuyện trước máy quay.

" Quay cái này trước. "Đạo diễn thấp giọng nói, nghiêm cấm những người khác nói với mấy người ở bên trong" Đợi bọn họ nhảy xong chúng ta lại nói. "

" Âm nhạc, âm nhạc. "Dương Duyệt chỉ chỉ thành viên của đội mình.

Các thành viên của đội Champion đều là theo phong cách hát nhảy, vừa nghe Dương Duyệt nói lập tức đi chỉnh nhạc:" Cái này được không? Hay đổi thành cái này? "

" Thầy Chung, nhảy bài nào? "Dương Duyệt vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa hỏi.

" Cái đầu tiên đi. "Chung Trì Tân cúi đầu cởi cúc áo ngoài ném cho Lâm Trí đứng gần đó nhất.

Thấy anh đồng ý, tất cả các thí sinh ở trong phòng huấn luyện đều reo hò.

" Nhảy, nhảy, nhảy! "

[ Hắc, hắc, hắc, bọn họ có biết bây giờ đang phát sóng trực tiếp không? Dương Duyệt quá điên rồi, đầu lắc như bị đánh thuốc vậy.]

[ Chung Trì Tân còn biết nhảy nữa sao? Anh ấy cao như vậy, lúc nhảy có khi không được đẹp.]

[ Năm xuất đạo anh ấy có nhảy qua, sau đó trong concert bị thương, hình như từ đó là cắt giảm các động tác nhảy và chuyển động cơ thể.]

[ Ca ca cởϊ áσ khoác thôi sao lại có thể sεメy như vậy chứ? A, mặc dù anh ấy đã là 'người đàn ông có gia đình', nhưng tôi nhịn không được mà mơ mộng.]

Mọi người ở trong phòng huấn luyện đứng dựa vào tường, nhường chỗ cho Dương Duyệt và Chung Trì Tân.

Hai người đứng thành một hàng, cùng nhau chuyển động theo điệu nhạc.

[? Chung Trì Tân thật sự phiêu theo nhạc kìa.]

[ Mẹ kiếp, cái này, cái này.. Chung Trì Tân dùng khuỷu tay, sao tôi có cảm giác như anh ấy đυ.ng vào tim mình vậy chứ.]

[ Rõ ràng là Dương Duyệt nhảy mạnh hơn, động tác cũng chuẩn hơn, nhưng mắt tôi vẫn chỉ dán chặt vào Chung Trì Tân.]

Các thí sinh trong phòng huấn luyện vô cùng kích động, đặc biệt là năm người đứng bên cạnh đội Champion, kích động đến nỗi mắt nhịn không được chớp lia lịa.

" Wow, thầy Chung nhảy lợi hại thật. "

" Các cậu hiện tại bắt camera không tốt, khi Chung Trì Tân nhảy là camera cần đuổi theo cậu ấy. "Giản Đồng Hạnh khoanh tay, không hề ngạc nhiên" đây chính là điều khiển sân khấu, cho dù một số động tác của cậu ấy không được chuyên nghiệp như Dương Duyệt. "

Chung Trì Tân có đôi tay dài, đôi chân dài cho nên khi nhảy các động tác không được linh hoạt như những người có ngoại hình nhỏ hơn, nhưng anh đã thay đổi linh hoạt các động tác của mình thành một nhịp điệu rõ ràng.

Ống kính máy quay ở bên cạnh chuyển qua, anh nâng cằm, một giọt mồ hôi ở trên trán trượt xuống lông mi, hooc môn nam tính phát ra đến cực điểm.

[AAAAAAAAAAA, Chung Trì Tân đẹp trai quá! Tôi thích! Trước kia còn đối với nhiều người thích anh ấy sinh ra tâm lý nổi loạn, tôi sai rồi!]

[ Có biết tại sao ca ca được gọi là bạo quân Alpha không? Chính là năm xuất đạo anh ấy nhảy trên sân khấu tạo nên cái tên đó đấy.]

[ Thật đáng tiếc, kể từ sau tai nạn trong concert lần đó, ca ca căn bản sẽ không nhảy trên sân khấu nữa.]

Sau khi âm nhạc kết thúc, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Chung Trì Tân, Dương Duyệt hoàn toàn bị phớt lờ, nhưng cậu cũng không cảm thấy mất mát, ngược lại ánh mắt nhìn theo Chung Trì Tân còn mang theo ngưỡng mộ.

- -Đây chính là một ngôi sao lớn!

" Tôi nhảy rồi, cô cũng nên để thành viên đội chúng tôi thấy được bản lĩnh của cô nhỉ? "Chung Trì Tân đi xuống nói với Giản Đồng Hạnh.

" Được a, hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy rằng cái ghế huấn luyện viên này không phải là vô danh."Giản Đồng Hạnh làm nóng cơ thể và yêu cầu bật nhạc, đi đến giữa phòng để chuẩn bị nhảy.

Không giống như Chung Trì Tân tràn đầy hooc môn nam tính, các động tác của Giản Đồng hạnh hoàn toàn nữ tính, quyến rũ.

[ Hạnh Tử thật sự vừa dễ thương vừa mềm mại, không còn gì để nói, trâu bò!]

[ Hahaha, mắt của các thí sinh đều biến thành màu xanh hết rồi.]

[ Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh không hổ danh là huấn luyện viên, họ có khả năng nắm bắt camera hoàn toàn chính xác, có thể hát có thể nhảy.]

[ Nói như này, hạng hai và hạng ba có thể hot lên nhờ may mắn, loại ca sĩ đứng ở tuyến một này đều dựa vào thực lực.]

[23333, hai vị huấn luyện viên đều nhảy rồi, Tùng Danh cũng nhảy sao? ]

[ Làm gì có khả năng này, Tùng Danh mỗi lần hát đều ngồi trên ghế, đừng nói đến nhảy, còn.. nhìn thấy bụng rung rung lên không? ]

[ hahaha, lầu trên nói chuyện thật độc.]

[ Cái hình trên áo của Chung Trì Tân là gì vậy, có phải cá voi không? ]