Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 127​

Chương 127

Chủ nhật Chung Trì Tân được nghỉ, ngủ đến hơn 12 giờ trưa mới dậy, Khương Diệp đã đi đến phim trường từ sớm, có để lại cho anh một mảnh giấy note trên bàn cạnh giường ngủ.

- Em đến đoàn phim, đừng uống sữa lạnh.

Chung Trì Tân đọc xong cẩn thật đặt nó vào trong một chiếc hộp, bên trong hộp đã có sẵn một số thứ, có mấy tờ giấy note giống nhau, còn có kịch bản 'Thiếu Hoa Ca', đây là cảnh quay lúc đầu ở tỉnh Y, Khương Diệp đã đưa nó cho anh.

Tương lai, khi họ già đi, những thứ được cất trong chiếc hộp này có thể đưa cho con của bọn họ xem, để chúng có thể thấy được lịch sử tình cảm của anh và Khương Diệp.

Chung Trì Tân đã nhiều lần tưởng tượng về cuộc sống tương lai của họ, thậm chí nhiều năm về sau.

Chung Trì Tân đi xuống lầu, lấy sữa trong tủ lạnh ra hâm nóng, sau đó bật nhạc, vừa nghe nhạc vừa rán trứng.

A DIệp không biết nghỉ phép sao, tối qua vốn dĩ đã ngủ rất muộn, còn..

Chung Trì Tân để trứng ốp lên trên bánh mì nướng, cắn một miếng, sau đó dừng lại, có chút nghi ngờ bản thân.

* * *

Khương Diệp đến đoàn phim lúc tám giờ sáng, tinh thần không được tốt lắm, cả đêm cô hầu như không ngủ, nhưng cảnh quay hôm nay vừa hay cần đến tình trạng tiều tụy và xanh xao của Mạnh Trình Tuệ.

Khương Diệp còn tiết kiệm được đồ trang điểm nữa.

Người trong đoàn phim không phát hiện ra cô có cái gì không đúng, trong khoảng thời gian này kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp đã được chứng minh đầy đủ, điều nhận thấy rõ nhất là không chỉ bạn diễn mà ngay cả nhân viên trong đoàn cũng tránh xa cô.

"Cô đây là vất vả quá sao, chả lẽ là cả đêm không ngủ được?" Lôi Hải Kiến từ bên cạnh đi tới, vừa nhìn thấy Khương Diệp thì giật mình "Cô đừng nhập vai sâu quá."

Khương Diệp hiếm khi nở nụ cười: "Sẽ không, hôm qua tôi có chút việc nên không được nghỉ ngơi tốt."

"Vậy được, cô để ý đến bản thân một chút, đừng để bản thân sinh bệnh." Lôi Hải Kiến nói xong thì đi đến chỗ ngồi của mình.

Là một đạo diễn, đối với diễn viên nhập vai sâu vừa có chút thích vừa có chút sợ hãi.

Thích đương nhiên là những diễn viên này sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất cho bộ phim, sợ chính là diễn viên khó xuất vai, đến lúc xảy ra vấn đề gì trong lòng đạo diễn sẽ rất hối hận.

Cảnh quay hôm nay được coi là điểm nhấn, Mạnh Trình Tuệ sẽ đối đầu với nam chính.

"Tất cả các bộ phận sẵn sàng." Lôi Hải KIến đứng trước màn hình, cầm lấy bộ đàm xác nhận lần cuối, sau đó hét lên: "Action!"

Các học sinh của trường Nhất Trung Ninh Thành lần lượt biến mất và tự sát, cuối cùng kinh động đến cả cảnh sát hình sự đến cửa tìm, nam cảnh sát hình sự thẩm vấn những nhân viên có liên quan, nữ bác sĩ tâm lý thì chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường.

"Cô từng là giáo viên tiếng anh của lớp 2, từng dạy Tiêu Cường một thời gian, cô đối với cậu ta có ấn tượng gì?" Cảnh sát hình sự và Mạnh Trình Tuệ ngồi đối diện nhau, trong tay anh ta cầm một cuốn sổ ghi chép.

Mạnh Trình Tuệ sửng sốt một chút: "Tăng Cường sao? Không phải hỏi về chuyện của Nghiêm Trung Lập à?"

Lần này có một học sinh lớp 5 mất tích, tên là Nghiêm Trung Lập, Mạnh Trình Tuệ với tư cách là chủ nhiệm mới nhậm chức, hiển nhiên không chịu nổi loại chuyện này, chắc mấy ngày nay đều không được ngủ ngon giấc.

"Tôi đã đọc trong hồ sơ báo cáo, Nhất Trung Ninh Thành người mất tính đầu tiêu là Tăng Cường." Viên cảnh sát liên tục gõ bút vào cuốn sổ và giải thích.

Mạnh Trình Tuệ cố gắng nhớ lại, trên mặt mười phần bối rối: "Tôi nhớ không được rõ lắm, giáo viên tiếng anh trong trường luôn luôn không đủ, tôi đã dạy quá nhiều lớp, học sinh mỗi năm đều khác nhau, tôi không nhớ người này."

Nói xong cô ta lại nhớ ra và nói: "Tăng Cường? Có thể cho tôi xem ảnh không, tôi hình như có chút ấn tượng. Vài năm trước có một học sinh cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ nhà đi, chắc là không quay về nữa."

Cảnh sát lấy từ trong sổ ra một bức ảnh dài hai tấc nói: "Có nhận ra không?"

Mạnh Trình Tuệ nhận lấy tấm ảnh, cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên che miệng lại, rơi nước mắt: "Cậu, cậu ấy cũng mất tích sao?"

Cảnh sát hình sự nhìn chằm chằm vào mặt Mạnh Trình Tuệ, cuối cùng gật đầu: "Mặc dù căn cứ the ghi chép, cậu ấy cãi nhau với cha mẹ sau đó bỏ nhà đi, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu ta cũng chưa từng xuất hiện lại, cho nên chúng tôi nghi ngờ cậu ấy là người đầu tiên bị mất tích ở Nhất Trung Ninh Thành:

" Nghi ngờ? Anh cảnh sát, vẫn chưa có bằng chứng sao? "Mạnh Trình Tuệ cầm lấy khăn giấy mà bác sĩ tâm lý đưa cho, lau nước mắt, xúc động nói:" Tôi nhớ ra rồi, tôi đúng là có dạy Tăng cường, lúc đó cậu ấy cao cao, tay dài chân dài, luôn thích chơi bóng rổ trên sân. Có một lần tôi đi qua đó, còn không cẩn thận động vào tôi, đương nhiên đứa trẻ này cho dù có chút ngỗ nghịch nhưng lúc đó nó đã lập tức chạy đến nói xin lỗi tôi. "

Trên thực tế, ngày hôm đó Tăng Cường cố ý ném bóng về phía cô ta, cậu là đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung Ninh Thành, bình thường chơi bóng cũng khá tốt. Lúc đó Mạnh Trình Tuệ mặc chiếc chân váy bút chì, dáng người lộ ra rõ hơn. Tăng Cường nhắm quả bóng rổ vào mông cô ta, sau đó trực tiếp ném tới, cả đội bóng rổ đều cười, cười đến hạ lưu.

Khi Tăng Cường bước ra nhặt quả bóng, cậu ta đã không xin lỗi cô ta, thậm chí còn nói những lời xúc phạm.

" Tôi nhớ sau đó các đồng nghiệp nói với tôi là cậu ấy bỏ nhà đi, tôi còn không tin. "Mạnh Trình Tuệ mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt" Nếu đứa trẻ Tăng Cường này thực sự.. tôi là một giáo viên vô dụng, nhiều đứa trẻ mất tích khi tôi còn đang dạy như vậy. "

Bác sĩ tâm lý ở bên cạnh an ủi:" Chuyện này không liên quan đến cô giáo, Nhất Trung Ninh Thành chỉ có vài giáo viên dạy tiếng anh, lại có hơn hai mươi lớp, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy người các cô dạy. "

" Nếu tôi quan tâm đến những học sinh này nhiều hơn có lẽ những chuyện này đã không xảy ra. "Nước mắt Mạnh Trình Tuệ lại tự động rơi xuống.

" Về Tăng Cường, cô Mạnh có ấn tượng gì? "Cảnh sát hình sự tiếp tục hỏi.

" Không có, tôi và cậu bé đó tiếp xúc không nhiều, tiểu tử này luôn trốn tiết học của tôi, cũng không có nói chuyện nhiều. "Mạnh Trình Tuệ lắc đầu nói.

Sau một số câu hỏi, bác sĩ tâm lý tiễn Mạnh Trình Tuệ ra ngoài.

Hai người quay lại phòng họp mượn tạm, người cảnh sát quay sang hỏi chuyên gia tâm lý:" Cô cảm thấy cô ấy thế nào? "

" Cô Mạnh bình thường chắc phải chịu rất nhiều áp lực, tôi nghe nói trong lớp của mình chủ nhiệm có học sinh xảy ra chuyện thì sẽ do giáo viên chủ nhiệm chịu, cô ấy chắc là sợ lắm. "Chuyên gia tâm lý cảm thán một câu, ở Nhất Trung Ninh Thành chất lượng giáo viên không mạnh, giống cô giáo Mạnh có nền tảng tiếng anh tốt, giáo viên từng đi du học đã ít lại càng ít, một nửa số lớp ở Nhất Trung Ninh Thành là do cô ấy đảm nhận, điều này mới thu hút các học sinh khác đăng ký vào Nhất Trung Ninh Thành.

" Cô ấy là một giáo viên ưu tú. "Viên cảnh sát hình sự vừa duỗi chân lên trên bàn trà mà hai người vừa nói chuyện" theo lý mà nói người như cô ấy đáng lẽ phải mạnh mẽ kiên cường hơn, hiện tại xem ra cô ấy có chút yếu đuối. "

Chuyên viên tâm lý không đồng ý với lời nói của anh ta:" Nếu học sinh của anh xảy ra chuyện, làm cô giáo sao có thể cảm thấy tốt được, cô Mạnh vẫn được coi là kiểm soát được cảm xúc của mình. "

Viên cảnh sát nhướng mày nhìn cô:" Cô sao vây? Hình như có chút không được bình tĩnh. "

Chuyên viên tâm lý hít sâu một hơi mới nói:" Năm đó cha tôi cũng là giáo viên, cũng là chủ nhiệm lớp, quản giáo học sinh cả đời người, kết quả có một lần có nữ sinh xảy ra chuyện, ông ấy không vượt qua được cũng không làm giáo viên được nữa. Mỗi người ai cũng chịu một loại áp lực không giống nhau, không phải ai cũng như anh. "

" Đây chính là lý do mà cô theo học tâm lý sao? "Viên cảnh sát sau khi nghe xong cô nói, đột nhiên hỏi.

" Cut! "

Lôi Hải Kiến đứng ở một bên hô to:" Cảnh này quay rất tốt, vẫn còn một số cảnh quay bổ sung nữa, Khương Diệp, cô đi chuẩn bị đi, chút nữa sẽ quay cảnh Mạnh Trình Tuệ bị lộ.

Cảnh quay vừa rồi vẫn còn đơn giản, sau đó là cảnh bạo phát của Mạnh Trình Tuệ, đây mới là cảnh tiết lộ rằng Mạnh Trình Tuệ hoàn toàn là một con quỷ.

Tăng Cường là người đầu tiên mà Mạnh Trình Tuệ bắt cóc, cô ta đã giữ cậu ấy lại, dạy dỗ. Tất cả các nam sinh được đưa đến trong vài năm qua, không có ai là ngoại lệ, đều sẽ bị gϊếŧ sau khi Mạnh Trình Tuệ chơi mệt. Cho đến sau khi Nghiêm Trung Lực bị bắt cóc và gϊếŧ chết, gia đình cậu ấy không nghĩ rằng con mình đã bỏ đi giống những nhà khác cho nên đã báo cảnh sát.

Gia đình họ khăng khăng khẳng định Nghiêm Trung Lực đã nhiều ngày không về, mặc dù con trai họ ở trường có trốn học, điểm số không tốt, nhưng người trong nhà đều biết bởi vì Nghiêm Trung Lực thích lập trình, không thích bị gò bó trong môi trường trường học, nhiều lần trốn học đều là quay về nhà chơi máy tính.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không phải kiểu gà bay chó sủa như mọi người nghĩ, mà rất hòa bình và dân chủ.

Mạnh Trình Tuệ là giáo viên chủ nhiệm, cũng là người đầu tiên bị thẩm vấn, để ngăn cảnh sát không phát hiện ra, cô ta đã gϊếŧ Tăng Cường và Nghiêm Trung Lực rồi phi tang xác.

Cô ta từng đi du học, trong thời gian du học bạn trai cô ta là một nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm hóa học, cô ta thường xuyên đến đó thăm người, cũng học được một số phương pháp xử lý 'đồ vật'.

Bởi vì cô ta đã nhanh chóng thoát khỏi hai người, bên cảnh sát lại rơi vào sự bế tắc.

* * *

Sau cả ngày quay phim, Khương Diệp mặt không cảm xúc ngồi trong xe, bảo trợ lý lái xe về tiểu khu Khê Địa.

"A Diệp, em về rồi sao?" Chung Trì Tân đang nếm thử canh, gần đây anh thích nấu canh, đáng tiếc một tuần chỉ được trở về một ngày.

Khương Diệp tiến lên, ôm Chung Trì Tân: "Em.. rất nhớ anh."

Chung Trì Tân vẫn đeo tạp dề, tay anh do dự một lúc nhưng cũng không đem nó đeo lên người Khương Diệp, chỉ vòng tay ôm lấy cô.

Trên tay anh vẫn còn vết dầu.

Hai người ôm nhau khoảng chừng mười phút, Khương Diệp mới buông tay anh ra, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, đã xuất được cảm xúc trong cảnh diễn lúc vừa rồi.

"Anh đi rửa tay." Chung Trì Tân giơ giơ tay, sau đó đi rửa sạch sẽ rồi mới cởi tạp dề ra.

Anh đi tới trước mặt Khương Diệp, chủ động ôm lấy cô đang đứng ở bên cạnh nhìn mình, hỏi: "Có phải lúc quay phim gặp vấn đề gì không?"

"Trong phim có sát nhân." Khương Diệp dựa vào ngực Chung Trì Tân, ánh mắt mơ màng có chút xuất thần, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Cô ta độc đoán, chuyên chế, ai không làm đúng ý cô ta, cô tã sẽ không bỏ qua cho người đó.. đã có mấy học sinh chết trong tay cô ta."

Chung Trì Tân không biết kẻ gϊếŧ người này là ai, nhưng anh nhận ra rằng Khương Diệp hình như vẫn chưa xuất vai hết, hoặc cũng có lẽ đã thay thế mình vào thành người trong đó.

Anh chưa đọc kịch bản của 'Dòng chảy ngầm', thỉnh thoảng chỉ lật lật xem qua, cũng chỉ vẽ vẽ lên trên đó, cũng không quan tâm nội dung là gì, chỉ biết đây là một bộ phim chiếu mạng đề tài điều tra tội phạm.

"Ừm, cái tên sát nhân này thật phiền phức." Chung Trì Tân vỗ vỗ lưng Khương Diệp giống như dỗ trẻ con "A Diệp của chúng ta không quản nó nữa."

Khương Diệp lặng lẽ dựa vào trong ngực anh, cuối cùng cũng có thể buông người này xuống hoàn toàn.

Chỉ với vài từ đơn giản, một Mạnh Trình Tuệ cằn nhằn, u ám đã biến mất trong tâm trí Khương Diệp.

"Anh nấu canh gì thế?" Khương Diệp hỏi Chung Trì Tân.

"Canh ngô hạt sen, anh đã nếm rồi, rất ngọt." Chung Trì Tân kéo Khương Diệp ngồi xuống "Lúc anh không ở đây em nhớ ngủ sớm một chút, không ngủ được có thể gọi cho anh, anh hát cho em nghe."

Anh không muốn lại thấy cảnh Khương Diệp ngồi trong phòng khách lúc nửa đêm.

"Vâng." Khương Diệp nhận bát canh từ tay Chung Trì Tân.

"Sáng mai anh phải đi thành phố D, tuần sau mới về." Chung Trì Tân bưng một bát nữa, ngồi xuống bên cạnh Khương Diệp, "A Diệp, sắp đến Tết rồi, em có muốn về nhà cùng anh không?"