Chương 65
Một đám người quay lại nhìn đạo diễn, Hạ Chấn là người đầu tiên không kìm nén được tức giận, đội của bọn họ tiền không có nhiều, muốn ngày Thất Tịch trôi qua tốt đẹp một chút, cũng không phải là muốn nhờ vả gì Khương Diệp và Chung Trì Tân, ăn uống món gì trong đầu anh ta cũng đã nghĩ xong rồi.
"Là Thất Tịch mà, vì sao lại không được?" Hạ Chấn buông cần câu xuống chắp tay trước ngực nói "Cầu xin anh mà đạo diễn, cho chúng tôi nghỉ ngơi một ngày đi."
Đạo diễn lạnh lùng nói: "Cẩu độc thân thì quan tâm gì đến Thất Tịch chứ."
Hạ Chấn tức giận nói lại: "Cẩu độc thân thì không có nhân quyền gì sao?"
Đạo diễn nhún vai: "Thật xin lỗi, không có nhé."
Hạ Chấn: "..."
"Mấy người không thể nhưng có khách quý muốn tới tham gia." Đạo diễn nói.
Tô Khinh Y ngạc nhiên: "Ngày mai có khách tới sao?"
Đạo diễn cũng nhân đây tuyên bố nhiệm vụ luôn: "Ngày mai sẽ có một cặp vợ chồng đến, ngày Thất Tịch cũng là kỷ niệm hai năm ngày cưới của bọn họ, cho nên tổ tiết mục sẽ cung cấp tài tính khoảng năm trăm tệ, hai đội không những phải chuẩn bị bữa tối, còn phải trang trí nhà cửa, tạo cho bọn họ một món quà bất ngờ. Đương nhiên, để báo đáp lại thì khách quý cũng sẽ tặng cho đội mà họ yêu thích một món quà vô cùng lớn."
"Mỗi đội sẽ được năm trăm tệ sao?" Trải qua một thời gian nghèo khó, Hạ Chấn đối với vấn đề tài chính này tương đối mẫn cảm.
"Tổng cộng năm trăm, hai đội chia đều."
Tô Khinh Y biết rõ đội của mình còn có bao nhiêu tiền, cô bất đắc dĩ nói: "Đạo diễn, chia đôi thì không được bao nhiêu, có thể tăng thêm chi phí được không?"
Đạo diễn liếc qua Tô Khinh Y, cuối cùng gật đầu: "Được, cho mỗi đội thêm một tệ nữa."
Tô Khinh Y: "..."
Chung Trì Tân và Khương Diệp đối với việc tổ sản xuất phát kinh phí không có chút hứng thú nào cả, bọn họ nghe xong lời đạo diễn nói thì lại tiếp tục đi câu cá, một người thì câu được cá thật, còn một người chỉ có thể câu lên những đồ vật kỳ quái.
Tô Khinh Y và Hạ Chấn cũng không còn tâm tư câu cá nữa, trong tay bọn họ có một số tiền, hiện tại cần phải tính toán chi tiêu, phải sớm chuẩn bị.
"Thầy Chung, Khương Diệp chúng tôi về trước nhé." Tô Khinh Y đứng dậy chào tạm biệt.
Trên đường về Tô Khinh Y và Hạ Chấn thảo luận với nhau: "Chúng ta cải tạo lương đình một chút, còn quà tặng nữa, anh chắc đã biết khách mời là một cặp vợ chồng đúng không?"
"Biết." Hạ Chấn gật đầu.
Khương Diệp ngồi ở bên suối lại câu được lên một cái dép của trẻ con, liền buông cần xuống, lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức mà đạo diễn vừa nói, người mà kết hôn vào ngày Thất Tịch hai năm trước.
"Khấu Tu Đường và Tần Tư." Khương Diệp quay đầu nói với Chung Trì Tân "là khách quý tối mai tới."
Cần câu đong đưa, Chung Trì Tân nhấc lên, quả nhiên là có một con cá cắn câu, sau khi đem cá bỏ vào trong thùng nước, anh nhìn về phía Khương Diệp nói: "Tôi biết Tần Tư, cô ấy cũng là ca sĩ."
"Ừm, anh muốn tặng quà gì cho bọn họ?" Khương Diệp không biết về hai người này, xem thông tin trên mạng thì nghề nghiệp Tần Tư và Khấu Tu Đường khác nhau, Khấu Tu Đường là một biên kịch.
Chung Trì Tân lắc đầu: "Ngày mai đi chợ rồi xem vậy."
Khương Diệp đứng dậy nói: "Chúng ta về thôi."
Chung Trì Tân đưa thùng nước của mình cho Khương Diệp, còn anh cầm thùng nước của cô và hai cái cần câu.
"Cô vẫn thích ăn canh cá hả?" Chung Trì Tân chỉ chỉ cá trong thùng hỏi Khương Diệp.
"Gì cũng được được."
* * *
Sáng sớm hôm sau Chung Trì Tân và Khương Diệp sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị đi chợ, hôm nay Tô Khinh Y và Hạ Chấn cũng dậy tương đối sớm.
"Thầy Chung muốn đi cùng chúng tôi không?" Tô Khinh Y hỏi.
Chung Trì Tân ngồi xổm trong sân, vẫy vẫy Tiểu Đậu, nói: "Không cần, chúng tôi sẽ đi cùng Tiểu Đậu."
Hạ Chấn: "..."
Đi chợ lại còn muốn mang theo gà con đi cùng?
Tô Khinh Y ở bên này bị cự tuyệt đến lặng người, thời điểm đi ra ngoài nhân viên quay phim ở phía sau đều lắc đầu, thành viên hai đội này hoàn toàn không có hợp nhau.
"Muốn mang Tiểu Đậu đi cùng sao?" Khương Diệp cúi đầu nhìn con gà con, nhíu mày hỏi Chung Trì Tân "Đến chợ mà bị mất thì làm sao bây giờ?"
Trong chợ nhiều người như vậy, Tiểu Đậu bị người ta bắt mất, mang về làm canh gà hầm nấm thì phải làm sao?
Trông thì vẫn còn non đấy, Khương Diệp nhìn chằm chằm cái mông mượt mà của con gà nghĩ.
Chung Trì Tân đã sớm có chuẩn bị, trong tay cầm sẵn một cái dây màu đỏ thật dài: "Không sao, tôi sẽ trông nó."
Đạo diễn đi cùng: . Lưu Tiểu Kê? Cũng có ý nghĩa đó.
Một chân của Tiểu Đậu bị buộc dây đỏ, trừ lúc vừa rồi bị Khương Diệp ôm có giãy giụa mấy lần, chờ đến khi được thả xuống thì không có chút nào bị ảnh hưởng cả, vui vẻ chơi đùa giống như lúc ở trong sân nhà vậy.
Chung Trì Tân giật giật sợi dây đỏ, điều chỉnh lại phương hướng đi của Tiểu Đậu, để nó đi về hướng cổng nhà.
Khương Diệp thì đi ở phía sau, hôm nay chỉ cần mua chút đồ thôi, cũng không có đồ gì cần bán, càng không phải đi đào khoai, hai tay rất là rảnh rỗi hướng chợ đi tới.
"Tiểu Đậu, đi về phía trước." Chung Trì Tân kéo mấy lần, con gà con vẫn cắm đầu đi xuống ruộng.
Khương Diệp đi ở phía sau nhìn đến mất hết kiên nhẫn, bình thường thời gian này bọn họ đã đến chợ rồi, lần này bị con gà con này làm chậm trễ không ít. Cô đi lên phía trước ngồi xổm xuống bắt con gà lại.
Hai chân của Tiểu Đậu giãy giụa loạn xạ, sau đó cảm thấy bản thân tránh không được cho nên không dám động nữa.
Khương Diệp ôm theo con gà băng qua cánh đồng lớn, đến cửa thôn mới buông nó ra.
Tiểu Đậu vừa tiếp đất lông liền xù lên lại tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, giống như con gà con ngoan ngoãn không dám động đậy ở trong lòng Khương Diệp vừa rồi không phải là nó vậy.
Trong tay Chung Trì Tân vẫn còn cầm sợi dây đỏ vừa rồi, sợi dây còn thừa thì quấn ở trên đầu ngón tay mình, như vậy thì Tiểu Đậu sẽ ngoan ngoãn đi ở phía trước, anh mới đi cùng Khương Diệp nói chuyện được.
"Thất Tịch làm bánh xảo quả*, chút nữa chúng ta đi mua bột mì nhé." Chung Trì Tân đã xem không ít video hướng dẫn làm bánh xảo quả, hiện tại đã nhớ kỹ cách làm, chỉ là không có cơ hội thực hành thôi.
Bánh xảo quả: Đây mới chính là món ăn lễ Thất tịch ở Trung Quốc đặc trưng nhất chứ không phải đậu đỏ như nhiều người lầm tưởng. Món bánh này được làm từ nguyên liệu gồm bột mì, vừng, đường và mật ong nặn trong khuôn gỗ rồi mang nướng. Bánh xảo quả có vị giòn, ngọt đặc trưng, mùi rất thơm. Ngày xưa, người Thượng Hải lưu truyền một phong tục là phụ nữ mới kết hôn sẽ mang bánh xảo quả sang cho nhà chồng, món này được biết đến như một món ăn cầu duyên rất đặc trưng.
"Còn mua cái gì nữa không?" Khương Diệp hỏi.
Chung Trì Tân lấy điện thoại di động ra, mở phần ghi chú: "Tôi đã viết những đồ cần mua ở đây, cô xem xem."
Hai người cùng cúi đầu nhìn điện thoại bởi vì có ánh nắng chiếu vào cho nên màn hình điện thoại có chút tối, Chung Trì Tân điều chỉnh tăng độ sáng lên chút.
Khương Diệp chầm chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn điện thoại của Chung Trì Tân: "Còn phải mua đường, sữa bò, men bánh.."
Tổ quay phim đi ở phía sau giật mình: "Bọn họ làm cái gì vậy?"
"Cái gì?"
"Khoảng cách quá gần rồi." Người nói lời này vẫn còn nửa câu nữa không có nói ra, nhưng người bên cạnh vừa ngẩng đầu lên là biết anh ta muốn nói cái gì.
Một cảnh vừa rồi giống như Khương Diệp quay đầu lại thơm lên má Chung Trì Tân vậy.
"Hẳn là do vị trí, những người phía trước chả có phản ứng gì."
Phía trước hay phía sau đều có tổ sản xuất ghi hình, những người đi ở phía trước là nhìn rõ ràng nhất, bọn họ không có tí phản ứng nào cả, thì chắc hẳn những người đi sau đã nhìn nhầm rồi.
Chung Trì Tân và Khương Diệp đi ở phía trước nên không nghe thấy nhân viên công tác thì thầm to nhỏ phía sau, bọn họ đang nghiêm túc thảo luận mua bao nhiêu bột mì, nên mua quà tặng gì.
"Khắc khuôn mặt của bọn họ, tặng họ cái đó sao?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp "Vậy hai cái tượng tình nhân kia.. không phải là mang đi chợ bán sao?"
Nếu như chỉ đơn giản là mang ra chợ bán thì Chung Trì Tân cũng không có cảm giác gì, nhưng tối nay Khương Diệp muốn dành thời gian để khắc tượng gỗ tặng cho vợ chồng khách quý, trong lòng của anh có chút.. đố kỵ.
"Dù sao hôm nay cũng không mang đi bán được." Khương Diệp cảm thấy cái tượng kia chưa được đẹp lắm, cô là người cầu toàn, vì đã quyết định điêu khắc lại để tặng cho cặp vợ chồng kia nên hôm nay sẽ không mang đi bán, vừa thể hiện được thành ý của mình lại có thể tiết kiệm được chi phí mua quà nữa.
"Ừm." Chung Trì Tân lấy lại điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng.
"Sau khi trở về, anh hỗ trợ tôi một chút." Khương Diệp đã ghi nhớ khuôn mặt của hai người ở trong đầu, đến lúc đó có thể trực tiếp làm "Buổi tối tặng cho họ, có thể nói hai cái tượng này là tâm ý của chúng ta."
Tâm ý của chúng ta?
Mấy chữ này đã làm tâm tình của Chung Trì Tân khá hơn một chút, anh một lần nữa giữ vững tinh thần, nhìn về phía Khương Diệp: "Tôi không biết làm, cô có thể dạy tôi được không?"
Khương Diệp gật đầu đáp ứng: "Được."
Khương Diệp bắt lấy con gà con, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ, lại nói với Chung Trì Tân: "Tôi ôm nó, anh đi mua đồ đi."
Chung Trì Tân mở lòng bàn tay ra, muốn để Khương Diệp cầm lấy sợi dây đỏ.
Chỉ có điều trước đó lúc đi ở trên đường vì sợi dây quá dài Chung Trì Tân đã quấn ở trên tay mấy vòng, lúc Khương Diệp ôm gà đi thuận tiện tháo sợi dây đỏ trên tay anh xuống.
Đầu ngón tay ấm áp chạm vào làm ngón tay Chung Trì Tân vô thức cong lên.
"Đừng nhúc nhích." Khương Diệp còn đang ôm Tiểu Đậu, một tay tháo sợi dây ra cũng không dễ dàng "Bị thắt nút rồi."
Dây đỏ quấn trên tay phải của Chung Trì Tân, muốn dùng một tay giúp anh tháo dây ra hiệu quả không tốt lắm.
Cô nhìn người trước mặt nói: "Giúp tôi kéo một chút."
Chung Trì Tân đưa tay trái ra, kéo qua thì một sợi dây đỏ xuất hiện, Khương Diệp nhận lấy đoạn dây trên tay anh, lại tiếp tục nói: "Lại kéo thêm chút nữa."
Không phải là nút chết, hai người dùng một phút đồng hồ đã tháo được ra nút thắt trên tay Chung Trì Tân, Khương Diệp đem toàn bộ sợi dây nắm trong tay: "Đi thôi."
Khương Diệp cầm dây buộc chân của Tiểu Đậu, cùng nó liếc nhau, mười phần ghét bỏ đổi tay, để đầu nó hướng về phía trước mình thì nhìn chằm chằm cái mông của nó.
Không thể không nói, mông con gà con này đúng là vừa vểnh vừa tròn, xúc cảm rất tốt.
Chờ sau khi bọn họ đi chợ trở về thì đội Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã mua được một đống đồ lớn trở về, bọn họ đang trang trí lương đình, họ dùng vải voan hồng trang trí ở trên lương đình, gió thổi nhè nhẹ tạo nên cảm giác rất hư ảo.
"Ở trong chợ cũng không có thứ gì có thể mua làm quà tặng được, cho nên chúng tôi lựa chọn một địa điểm thật đẹp, chí ít thì tối nay khi khách quý tới thì sẽ cảm nhận được ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới của mình cũng không quá tiếc nuối." Tô Khinh Y cầm trong tay một dải vải voan mỏng màu hồng, nhìn ống kính nói lên những lời chúc phúc "hi vọng khách quý của chúng ta có thể hạnh phúc thật lâu, bách niên giai lão."
Khương Diệp và Chung Trì Tân trở về vừa lúc gặp được một màn này, hai người đều không muốn nói chuyện trước ống kính, liền yên tĩnh đi vào trong nhà.
Khương Diệp ngồi xổm xuống cởi bỏ dây trên chân của Tiểu Đậu, đang chuẩn bị rời đi thì Tiểu Đậu một đường bị ôm trở về sau khi được tự do thì xông tới giày của cô mổ một cái, không chờ Khương Diệp phản ứng lại, nó đã cấp tốc rút lui khỏi hiện trường, chạy vào ổ của mình để trốn.
Khương Diệp: "..."
Gà cũng có thể thành tinh sao.
Kê tinh sao?
"Phía sau núi có nấm, tôi cảm thấy tối nay có thể làm gà con hầm nấm." Khương Diệp đứng dậy nói với Chung Trì Tân, người đang múc nước ở giếng.
"Chung Trì Tân đang đổ bột mì vào trong chậu, kỳ quái nói:" Chúng ta hôm nay không có mua gà con mà. "
Khương Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Đậu đang ở trong ổ gà 'diễu võ giương oai' nói:" Chúng ta có một con. "
Chung Trì Tân theo ánh mắt của cô nhìn sang:" Không được, Tiểu Đậu là Tiểu Đậu, chúng ta có thể đến chợ mua một con gà con khác. "
Khương Diệp bỗng nhiên mất hết cả hứng:" Con gà khác không có cái mông mập mạp giống nó. "
Chung Trì Tân:"..."
Tổ quay phim mười phần hiểu rõ, liền nhắm ngay ổ gà của Tiểu Đậu mà quay, nhìn xem cái mông của nó đến cùng là có bao nhiêu mập mạp.
Chờ Tiểu Đậu xoay người đi ăn hạt gạo nhỏ, cái mông nhỏ vểnh ra, đúng là rất tròn.