Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 64​

Chương 64

Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, nhóm khách mời thành viên lại quay trở lại địa điểm ghi hình, bắt đầu một hành trình mới. Lần này tổ tiết mục lại một lần nữa điều chỉnh lại quy tắc trò chơi, không chỉ phải tranh tài mà còn quy định thêm công việc làm nông cụ thể nữa, có thể nói sự thay đổi này chính là nhằm vào Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Hai tuần trước, hai người này chỉ có xuống ruộng mấy lần, thời gian khác cũng là lên núi hái quả, mua thức ăn trở về nghiên cứu cách nấu, căn bản là đi chợ như đi chơi.

"Trừ việc so tài nấu ăn ra, mọi người mỗi ngày cần đào khoai lang và khoai tây mang lên chợ bán, đội nào bán được nhiều tiền thì ngày thứ hai có thể nhờ nhân viên công tác hỗ trợ đào khoai. Đội nào thua thì cần đem số khoai đào được ngày tiếp theo nộp cho đội thắng."

"Vì để đề phòng có người lười biếng, một khi thua quá ba lần, thì đội thua sẽ phải chi toàn bộ chi phí cho đội còn lại, bao gồm ba bữa ăn sáng trưa tối."

Đạo diễn đã suy nghĩ xong hết các trường hợp có thể xảy ra, nếu muốn cạnh tranh thì phải liều mạng mà làm nhiệm vụ. Nếu như thua càng nhiều thì số tiền bỏ ra càng lớn, bên phía Khương Diệp sớm muộn cũng sẽ không đủ sức, mà tất cả đều cần chi phí chi tiêu, đến lúc đó đội Hạ Chấn kia quấy rối thêm tiền sẽ phải tiêu như nước.

Tuyệt nhất chính là, bất luận như thế nào, hai đội một lần nữa cần phải ở chung, bọn họ không cần giống như phân chia nhau ra để mà ghi hình tiết mục.

Cái ý tưởng này là của Tô Khinh Y, đạo diễn cũng cho rằng ý này rất hay.

Anh ta nhìn không vừa mắt Chung Trì Tân và Khương Diệp đã lâu, hai người này cứ như có độc vậy. Bọn họ giống như rất qua loa, nhưng đúng là ở trong chương trình thì thái độ ghi hình rất tốt, thậm chí còn rất phù hợp với chương trình tống nghệ nữa cơ, mỗi ngày trôi qua đều nhàn nhã thảnh thơi, không có chút cảm giác nào là vì tiền mà áp lực, muốn làm thử đồ ăn liền làm thử, thích thì lên núi hái đào để ăn hoặc mang đi chợ bán, sau đó lại ở trong chợ mua những đồ vật ly kỳ cổ quái.

Rất là thảnh thơi!

Đổi lại là đạo diễn thì anh ta cũng muốn trôi qua như thế.

Sáng sớm đã nghe được thông báo thay đổi quy tắc chương trình, Hạ Chấn khá cao hứng, anh ta nghe ra được là tổ tiết mục đang giúp bọn họ.

"Khinh Y, đi thôi." Hạ Chấn lúc này đi tới nhà kho cầm lấy giỏ và cái xẻng nhỏ, đi qua trước mặt Tô Khinh Y và Chung Trì Tân.

Sau khi Hạ Chấn và Tô Khinh Y rời đi, Chung Trì Tân và Khương Diệp mới xoay người đi đến nhà kho, phát hiện hai cái giỏ lớn nhất đã bị Hạ Chấn cầm đi rồi, những cái giỏ trước kia đặt ở trong kho chắc đã bị tổ sản xuất lấy đi, hai người chỉ có thể cầm lấy hai cái giỏ nhỏ mà thôi.

Chờ lúc bọn họ đi đến ruộng, bên trong cái giỏ lớn của Tô Khinh Y đã có mấy củ khoai rồi.

"Thầy Chung, thật ngại quá, giỏ lớn nhất đã bị chúng tôi cầm đi mất rồi." Tô Khinh Y nhìn Chung Trì Tân nhí nhảnh nói.

Chung Trì Tân để cái giỏ bên chân mình: "Không sao, ngày mai sẽ là của chúng tôi thôi."

Tô Khinh Y: "..."

Trong thời gian ghi hình Hạ Chấn và Tô Khinh Y thường thường xếp phía sau, nếu bàn về tỉ lệ thắng thì vẫn là Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Khương Diệp yên lặng ngồi xuống đào khoai, Chung Trì Tân thì đeo găng tay ngồi ở một bên khác cắt dây khoai lang.

Bốn người ngồi xổm ở ruộng đào khoai, hình ảnh 'cùng nhau làm việc này' làm đạo diễn đứng ở đầu ruộng cảm động đến rơi lệ, rốt cuộc cũng có cảm giác cân bằng, hài hòa.

Đây mới là mong chờ của anh ta về chương trình trở về cuộc sống điền viên-quay lại được cảnh nhóm khách mời ở trong ruộng hăng say lao động.

"Những cái này có thể ăn được." Khương Diệp chỉ vào những dây khoai lang trong tay Chung Trì Tân bỗng nhiên nói.

"Những cái này sao?" Chung Trì Tân cúi đầu nhìn đồ trong tay mình, "Giống như rau xanh, có thể xào lên sao?"

Khương Diệp lắc đầu, từ trong tay Chung Trì Tân lấy ra một dây khoai nói: "Ở đây, chỉ lấy phần ngọn thôi, hoặc lấy cái cọng lá này, lột vỏ ra có thể xào ăn."

"Vậy trưa nay chúng ta có thể thử được không?" Chung Trì Tân cảm thấy hứng thú nói, anh hiện tại cảm thấy tương đối thích nấu ăn.

"Có thể thử xem sao."

Hai người liền lấy một ít ngọn và cọng khoai cho vào trong gùi, mang về chuẩn bị làm bữa trưa.

Mà Tô Khinh Y và Hạ Chấn rất có tinh thần chiến đấu, trong quá trình đào còn nói chuyện phiếm nữa, thậm chí có lúc dừng lại đi kéo dây khoai.

Đạo diễn: "..."

Trong lòng có một dự cảm không tốt chậm rãi lan ra.

Sau hai tiếng đi đào khoai, bên phía Hạ Chấn và Tô Khinh Y đã đào được đầy một giỏ khoai lang, khoai tây, mà đội Chung Trì Tân bên kia cũng chỉ mới bắt đầu đào.

"Thầy Chung, Khương Diệp, chúng tôi đi trước nhé, sẽ chờ mọi người ở chợ." Tô Khinh Y cười cười hướng hai người đang đào khoai phất phất tay nói.

Không thể không nói, Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã có chút quen thuộc đối với chợ ở đây, Hạ Chấn rao hàng tương đối thành thạo, lại có thêm Tô Khinh Y đứng ở bên cạnh, cũng sẽ có người đến mua.

"Tôi xách giúp cô." Chung Trì Tân trên lưng đeo một giỏ khoai lang, lại nói với Khương Diệp đang xách giỏ khoai tây.

"Không cần, tôi tự làm được." Khương Diệp đeo giỏ khoai tây kia lên lưng nói lại.

Chung Trì Tân đi sau Khương Diệp một bước, đưa tay cầm một góc của cái giỏ lên, để giảm bớt trọng lượng.

Khương Diệp cảm nhận được cái giỏ sau lưng mình nhẹ đi, nhìn lại thì thấy tay của Chung Trì Tân đang duỗi ra, nhịn không được cười một tiếng: "Đi cùng nhau đi, tôi mang được."

Lần này Khương Diệp và Chung Trì Tân không có bày quầy bán hàng ở vị trí cũ, mà họ đi đến đầu chợ thì dừng lại.

"Anh có thể mang khoai qua bên kia rửa được không? Tôi đi mua ít đồ." Khương Diệp chỉ chỉ cửa hàng ngũ kim bên cạnh nói "Chúng ta chuẩn bị bán khoai nướng."

"Được."

Đạo diễn đi cùng: . Xong đời, cái chợ này đúng là không ai bán khoai nướng cả, chỉ có một cái xe bán khoai lang của một thím mà thôi.

Lần trước lúc được ăn khoai lang nướng Khương Diệp đã phát hiện khoai lang ở đây là khoai lang mật, hai đầu nhọn nhọn, ruột màu cam, thơm ngọt cực kỳ, rất thích hợp để nướng.

Đi vào cửa hàng ngũ kim, Khương Diệp tìm một vòng, phát hiện trong tiệm tuy có lò, nhưng không phải lò chuyên dùng để nướng khoai.

Vậy chỉ có thể tìm nguyên liệu để làm một cái lò nướng thôi.

Khương Diệp đi lựa chọn nguyên liệu, lại mượn dụng cụ ở trong cửa hàng ngũ kim, tốn một giờ đồng hồ làm được một cái lò nướng đơn giản.

Cái này không khó làm, trước kia ở trên đường thường xuyên thấy chủ quầy dùng thùng phi cỡ nhỏ để làm, cô dùng chính là nhôm tấm mỏng để làm.

"Cô gái còn biết làm cái này nữa sao." Ông chủ cửa hàng ngũ kim đứng ở bên cạnh nhìn, thấy Khương Diệp làm một lúc là xong thì hướng cô giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Sau khi Khương Diệp cảm ơn ông chủ thì xách lò đi đến cổng chợ.

Lúc này, Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã bán được hai phần ba số khoai đào được, Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ mới cho than vào lò, châm lửa.

Từng củ khoai đã được rửa rạch bỏ vào bên trong lò, Khương Diệp và Chung Trì Tân thì ngồi ở bên cạnh chờ.

"Khoai tây cũng nướng sao?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp, đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy khoai nướng, rất có ý muốn đem mọi vật đều nướng chín.

Khương Diệp nhìn thoáng qua Chung Trì Tân: "Nướng hai củ đi, chúng ta ăn."

Qua nửa giờ, mùi khoai lang nước bắt đầu bay ra, Khương Diệp đặc biệt ác, trực tiếp đặt bếp lò ở cổng chợ, lại còn là đầu gió nữa.

Cứ như vậy, mùi khoai nướng càng ngày càng thơm, theo hướng gió bay thẳng vào trong chợ, toàn bộ người trong chợ đều ngửi được mùi thơm này.

Hiện tại thời gian cũng đã gần trưa, mười giờ ba mươi sáng rồi, làm việc từ sáng đến giờ mà giờ cơm chưa tới, có một số người bụng đã đói reo vang.

Có một số người đi ra xem, nhìn xem là ai đang làm đồ ăn.

"Khoai lang nướng thơm ngọt, năm tệ một củ." Khương Diệp mang theo cái loa ghi âm đến, ghi âm lại một đoạn rao hàng, sau đó đặt ở bên trong cái giỏ rồi ấn nút tự động phát.

Khương Diệp lấy hai củ khoai tây nướng ra, đưa một cái cho Chung Trì Tân: "Anh nếm thử đi."

Lại lấy từ bên trong ra một củ khoai lang, bẻ một nửa đưa cho anh, hai người đứng ở cổng chợ từ từ ăn.

Mùi khoai lang nướng quá câu dẫn người khác, nhất là anh quay phim cho bọn họ, không chỉ khoảng cách gần đây có thể ngửi được mùi khoai nướng, mà còn có thể nhìn thấy lúc Khương Diệp bóc vỏ khoai ra, mật khoai chảy ra, bên trong thì là một màu vàng cam hiện ra trước mắt.

Tổ quay phim tất cả đều nuốt nước miếng, đạo diễn đi theo đội của Chung Trì Tân từ bên cạnh đi ra, giả vờ như đi xem hàng, sau đó đi đến chỗ bán khoai đưa ra mười tệ: "Cho tôi hai củ."

Khương Diệp cũng không có từ chối, nhận lấy tiền, sau đó từ trong lò lấy ra hai củ đưa cho anh ta.

Người từ trong chợ cũng vừa lúc đi tới, nhìn thấy cảnh này vui vẻ chạy tới: "Năm tệ một củ sao? Cho tôi hai củ."

Khoai lang ở trong chợ bán khoảng hai tệ một cân, nhưng khoai nướng này giá cao hơn một chút cũng là bình thường, dù sao thì cũng đã qua chế biến, quan trọng nhất chính là hiện tại bọn họ đang đói.

Khương Diệp làm đến đặc biệt vui sướиɠ, một lò khoai đã bán hết, vẫn còn có khách trả tiền trước nói: "Tôi một chút nữa sẽ quay lại lấy."

Chung Trì Tân ở bên cạnh cũng tận dụng cơ hội này: "Có muốn mua ít khoai tây không anh?"

"Bao nhiêu tiền một cân vậy?"

"Một tệ."

"Vừa mới đào lên sao" Thực sự có người ngồi xuống hỏi.

"Đúng vậy, còn rất tươi, là sáng nay chúng tôi mới đào lên, ăn rất ngọt, giống như khoai lang này vậy." Khương Diệp ở bên cạnh thả khoai vào lò nói thêm.

Có khoai lang làm cơ sở, khoai tây vậy mà cũng nhanh bán hết.

Tô Khinh Y và Hạ Chấn tốn bao công sức mới bán được hết mọi thứ, tính toán khoản tiền bán được trong tay cảm thấy đội của mình nhất định sẽ thắng.

"Mùi gì vậy nhỉ, ở đây còn có người bán khoai lang nướng sao? Trước đó sao không có thấy nhỉ." Hạ Chấn cần theo hai cái giỏ, mũi giật giật.

Tô Khinh Y đi ở phía trước: "Chắc là hôm nay mới tới."

Khoảng thời gian trước thời tiết quá nóng, khoai nướng thì phải thời tiết mát mát lạnh lạnh ăn mới ngon, mấy ngày nay ở trên núi lạnh, cho nên mới có người mang khoai nướng đến bán đi.

Tô Khinh Y không có biết là ở chợ này không có người bán khoai nướng, người dân ở đây trồng nhiều khoai, hoặc là bán số lượng lớn, hoặc là để lại nhà ăn, không có ai mở cửa hàng bán khoai nướng cả.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Diệp lần đầu tiên bán khoai nướng lại đắt hàng như vậy.

Không làm những thứ này không có nghĩa là trong tay họ không có tiền, vẫn có người đi chợ bỏ ra tám tệ hay mười tệ để mua.

Quan trọng là mùi khoai nướng này quá mê hoặc.

Tô Khinh Y đi gần đến cổng chợ đã nhìn thấy Khương Diệp và Chung Trì Tân, bởi vì hai người bọn họ quá bắt mắt, nhất là xung quanh còn có một vòng người vây quanh.

Chờ hai người bọn họ đến gần, liền nhìn thấy Khương Diệp từ trong lò mới tinh kẹp một củ khoai lang ra, đưa cho vị khách đứng chờ ở bên cạnh, vừa vặn cái loa trong giỏ phát ra tiếng rao: "Khoai lang nướng thơm ngọt, năm tệ một củ."

Tô Khinh Y: "..."

"Năm tệ một củ?" Hạ Chấn giật mình "một cân khoai lang chúng ta mới bán có hai tệ."

Thật ra một củ khoai lang cũng đã gần nửa cân rồi, chỉ là vừa mới khổ khổ sở sở bán hai tệ một cân khoai lang, bây giờ lại biết được chuyện này, trong lòng Hạ Chấn không có cân bằng lại được.

Đều không cần so sánh số tiền kiếm được, nhìn tình huống này có thể khẳng định Khương Diệp và Chung Trì Tân chiến thắng.

Đạo diễn: Sao anh ta lại dùng số tiền để quy định thắng thua chứ, Khương Diệp chính là một cỗ máy biết kiếm tiền mà.

Trừ Chung Trì Tân và Khương Diệp, cùng với đạo diễn đi cùng ăn khoai nướng, những người khác tâm tình cơ bản đều làm một mảnh xám xịt.

Trong lòng Tô Khinh Y càng không thoải mái, cô ta làm sao cũng không nghĩ đến Khương Diệp lại dễ dàng vượt qua như vậy, cô ta đứng ở đây nhìn Khương Diệp đem sự việc giải quyết thật hoàn mĩ.

Mà cô ta và Hạ Chấn thì ở bên kia ngồi xổm mà bán hàng, rất giống những người ăn xin.

"Khinh Y, chúng ta ngày mai cũng đi mua một cái lò đi." Hạ Chấn đố kỵ nhìn qua đội Chung Trì Tân bên kia, sớm biết như vậy anh ta vẫn nên cùng một đội với Khương Diệp.

Trừ việc là một người mới ra và không biết nấu ăn ra thì khả năng sinh tồn của Khương Diệp quả thực tuyệt vời. Lúc trước nếu cùng Khương Diệp một tổ, hiện tại người có thể thoải mái đứng ở bên cạnh ăn khoai nướng sẽ là anh ta mà không phải là Chung Trì Tân.

"Xong, đây là củ khoai cuối cùng rồi." Khương Diệp đưa cho vị khách nọ.

"Ngày mai hai người lại đến nữa chứ?" Người ở trong chợ đi ra nhưng không có mua được liền hỏi.

Khương Diệp đang tắt lò, Chung Trì Tân đứng ở bên cạnh lên tiếng: "Chắc là vẫn tới."

"Vậy được, chúng tôi ngày mai đến mua."

Đến trưa lúc so sánh số tiền mà hai đội kiếm được, không có gì bất ngờ xảy ra, đội Khương Diệp chính là đội chiến thắng.

"Buổi sáng ngày mai chúng tôi cần có một nhân viên công tác hỗ trợ, còn có một nửa giỏ khoai lang của hai người nữa." Chung Trì Tân nhìn về phía Hạ Chấn nhíu mày: "Hai cái giỏ lớn sẽ để lại cho hai người đó."

Hạ Chấn: "..."

Toàn bộ tổ tiết mục đều rơi vào mây đen, đạo diễn thì không tạo được hiệu ứng mà mình mong muốn, còn một đội khách mời còn lại cũng thực thảm.

"Hắc, cô Khương, có thể cho tôi mượn cái lò dùng một chút được không." Anh quay phim hôm nay đi theo Khương Diệp mang theo chấp niệm tới tìm cô.

"Lò?"

"Đúng, tối nay chúng tôi muốn ăn khoai nướng." Bọn họ đã thèm đến mất lý trí rồi.

Khương Diệp: ".. Các anh đào khoai lang tới đây, tôi giúp mọi người nướng."

Nghe Khương Diệp nói vậy một nhóm nhân viên công tác đều đi đào khoai, được đầy một giỏ lớn, lại mang đi rửa sạch sẽ sau đó bỏ vào trong lò.

Buổi tối nhiệt độ trên núi thấp, khoai nướng nóng hổi vừa ra lò, cho dù tâm tình đạo diễn không được tốt thì giờ phút này cầm trong tay củ khoai thơm ngọt cũng đã tiêu tán đi hơn nửa.

Cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ như vậy ghi hình đi, bởi vì anh ta đấu không lại đội Khương Diệp.

Thua liên tiếp ba ngày, bởi vì không mua được lò nướng khoai, bọn họ thì không biết làm, thua ba lần thì phải chịu chi phí chi tiêu của đội khác.

Chẳng qua đội Khương Diệp và Chung Trì Tân có tiền, lại không có hứng thú tiêu tiền của bọn họ, vậy nên quy tắc mới thêm vào kia cứ như vậy bỏ qua.

Hiện tại bọn họ có thể thấy dì bán khoai bắt đầu bán thêm cả khoai nướng nữa, một bên bán khoai sống, một bên để lò nướng khoai, ở cửa hàng ngũ kim cũng xuất hiện những lò nướng chuyên dụng.

Về cái lò mà Khương Diệp làm lúc ban đầu kia thì đặt ở trong sân, ai muốn ăn khoai thì tự mình đi tới nhóm lửa nướng.

Tình huống lại một lần nữa trở về vạch xuất phát, hai đội mỗi ngày trôi qua giống như đang ghi hình hai chương trình vậy.

Khương Diệp thậm chí còn tự làm hai bộ cần câu cá đơn giản, bọn họ tìm được một dòng suối nhỏ, chiều tối đều đi đến đó câu cá, đầu đội mũ rơm, thùng nước thì đặt ở bên chân, tương đối nhàn nhã.

Cá câu được nhiều, Chung Trì Tân cũng học được nhiều món ăn nấu từ cá, mỗi ngày hai người trải qua đều vô cùng vui vẻ, mà Hạ Chấn và Tô Khinh Y thì lại uể oải suy sụp.

Nhất là Tô Khinh Y, trước đó đi thẩm mỹ viện trở về da dẻ đã hồi phục lại không ít, hiện tại mặt mũi đã vàng ra một tầng, khí sắc cũng không tốt lắm, mỗi ngày đều dựa vào mỹ phẩm trang điểm để che dấu.

Tổ tiết mục không có hạng mục câu cá, lại bị Chung Trì Tân và Khương Diệp làm ra, vì vậy tổ tiết mục liền cho Hạ Chấn và Tô Khinh Y cùng đi, kết quả.. chỉ có Chung Trì Tân là câu được cá, nhưng người còn lại đều tay không.

Trải qua mấy ngày như vậy Khương Diệp đã quen, cô bình tĩnh tháo lưỡi câu xuống bỏ vào túi nhựa, sau đó lại tháo cần câu xuống.

"Thầy Chung, ngày mai là Thất Tịch, anh có dự định gì không?" Hạ Chấn ngồi ở bên cạnh hỏi.

Trong lòng Chung Trì Tân đã nghĩ được không ít kế hoạch, nhưng hiện tại đang ghi hình chương trình, Thất Tịch thì có thể làm gì?

"Theo sắp xếp của tổ sản xuất thôi."

"Thầy Chung, không bằng ngày mai chúng ta tập trung một chỗ mở một bữa tiệc?" Tô Khinh Y từ đầu đến cuối cũng không có từ bỏ việc bắt chuyện với Chung Trì Tân "Dùng cá hôm nay câu được thế nào? Hai chúng ta thi xem ai nấu ngon hơn."

"Không được."

Thanh âm của đạo diễn từ phía sau truyền đến.