Chương 24
"Chuyện này tôi đã cho người xử lý, không cần quá lo lắng." Lý Cẩm Hồng ở đầu kia điện thoại cười nhạo một tiếng "Tôi là người đại diện của cậu ấy, chẳng lẽ còn ở trên mạng bôi đen cậu ấy nữa sao? Đối với tôi chó chỗ nào tốt chứ?"
"Chị Hồng.. em chỉ là lo lắng thôi." Kế Thiên Kiệt lúc trước đúng là rất kính trọng Lý Cẩm Hồng, chuyện gì cũng sẽ nghe theo.
"Được rồi, chuyện lần trước là do tôi nóng giận. Cậu vốn là do tôi tìm đến, tôi lúc nào để cậu làm những chuyện không tốt đối với Trì Tân chứ? Cậu chăm sóc tốt cho Trì Tân, đừng để người khác làm hư cậu ấy." Lý Cẩm Hồng ngưng trọng nói "Vì một câu muốn giải nghệ của cậu ấy mà tôi phải chịu biết bao áp lực từ phía trên cậu biết không?"
"Chị Hồng, em biết, nhưng anh Tân cũng có quyền tự do chứ." Kế Thiên Kiệt cúi đầu nhìn dưới mặt đất.
"Cậu ta còn không có tự do? Một năm chỉ ra một album, khi nào hứng thú mới bắt đầu tổ chức concert." Lý Cẩm Hồng thở dài "Có thể đạt đến lượng tiêu thụ album cao như vậy quả thật không dễ dàng, cho nên các người muốn đóng phim liền đi đóng phim, cậu thấy tôi có cản các cậu không?"
"Vậy đi, tôi còn có việc, về phía quan hệ xã hội bên kia cậu cứ yên tâm, tôi đã chào hỏi xong. Phía Trương Đông bên kia cũng đừng để ý, anh ta từ trước đến nay mồm miệng đều không kiêng kị." Lý Cẩm Hồng nói xong liền ngắt máy.
Kế Thiên Kiệt đối với chuyện này không quá lo lắng, chẳng qua chị Hồng có chút tâm tư là chắc chắn. Cùng với sự việc kịch bản lần trước, đến bây giờ cậu cũng không có nói với anh cậu cùng Lý Cẩm Hồng, cho dù nói thì cũng không có cách nào giải quyết, muốn đóng phim cũng là do anh cậu đề nghị, kịch bản là anh cậu chọn, nội bộ công ty nói xấu về anh cậu cũng không có cách gì để phản bác cả.
Thật muốn điên lên, cũng chỉ có thể nói Lý Cẩm Hồng không đem chuyện này xử lý tốt, có sai lầm sẽ có hiềm nghi, trừ cái đó ra thì hợp đồng cũng sắp hết hạn, đến lúc đó chị Hồng cũng không còn là người đại diện nữa, cũng không cần phải so đo làm gì.
* * *
Tập đoàn Nhuyễn Lam có tham gia một hạng mục nghiên cứu kỹ thuật, thời gian trước báo nước ngoài có đưa tin đã dẫn đầu nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng vì có liên quan đến bê bối, dẫn đến cổ phiếu công ty sụt giảm, ai ngờ cho tới hôm nay truyền đến tin tức, tin trước đó đều là tin giả, mà tập đoàn Nhuyễn Lam cũng mạnh mẽ đem toàn bộ bê bối của những người liên quan đá ra ngoài, cổ phiếu bắt đầu chậm rãi tăng lên.
Cho đến tận sáu giờ chiều trên trang web của tập đoàn phát ra thông báo, bộ phận kỹ thuật thu hoạch được tiến triển mang tính đột phát, cổ phiếu liền tăng theo một đường thẳng.
Khương Diệp nhìn biểu đồ trên máy tính, vừa lòng thỏa ý.
Trước đó cô nhận được thông tin từ một bạn học cũ, thời gian chênh lệch không quá nhiều, do vậy mới dám thu mua vào nhiều như vậy.
Chẳng qua cô sẽ không có ý định nắm giữ cổ phần này thời gian dài, dù sao cũng không có tâm lực để mà theo, với lại.. đã có người tìm tới cửa.
Từ sau lần bị đoạt cổ phần đó, người đàn ông đeo kính bắt đầu điều tra xem kẻ đã thu mua là ai, tốn không ít quan hệ mới tìm được số điện thoại của đối phương. Không chỉ riêng chuyện đó, trong quá trình điều tra lại phát hiện một bộ phận nhà đầu tư mang cổ phiếu bán tháo cũng bị một người thu mua, đến cuối cùng tra được kết quả thì đều là cùng một người.
Tiểu Chu tổng của tập đoàn Nhuyễn Lam cười lạnh: "Ý cậu là, có người chẳng những thu mua được một phần trăm cổ phần kia, còn âm thầm đem những cổ phần nhỏ rải rác cũng thu mua?"
Người đàn ông đeo kính gật đầu: "Đúng, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà đối phương chỉ có một người, không có đoàn đội gì cả."
Tiểu Chu tổng tâm tình không được tốt lắm, thứ hai là bầu cử chủ tịch hội đồng quản trị, nếu trong tay có được một phần trăm cổ phần kia, lại thêm số cổ phần nhỏ thu mua được từ các nhà đầu tư, thì cổ phần trong tay anh ta sẽ vượt qua năm mươi mốt phần trăm, kết quả hiện tại thì năm mươi phần trăm cổ phần cũng chưa đạt được.
"Liên lạc với đối phương, nói tôi mời anh ta ăn một bữa cơm."
Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cũng không tới mức tuyệt vọng, xem tình hình mấy ngày nay, thì số cổ phần trong tay anh của anh ta cũng chưa đến năm mươi phần trăm, nếu không mặt đã sớm vểnh lên trời rồi.
Hiện tại chính là muốn xem ai ở bên trong quậy cho đυ.c nước.
Gã đeo kính lập tức đi liên hệ đối phương, gọi điện thoại một hồi, lại phát hiện đối phương là nữ.
"Xin chào, tôi là Lan Lan tập đoàn.."
"Không có tiền mua nhà, tạm biệt." Khương Diệp chỉ nghe được nửa câu đầu liền ba một tiếng ngắt điện thoại.
Người đeo kính: "..."
Anh ta lại một lần nữa gọi điện tới: "Xin chào, chúng tôi muốn tìm cô nói chuyện về số cổ phần trong tay cô."
Khương Diệp nghe được hai chữ cổ phiếu liền dừng lại: "Anh là người bên tập đoàn Nhuyễn Lam?"
Người đeo kính: "Đúng vậy, vừa rồi cô đột ngột ngắt máy, là có vấn đề gì sao?"
Khương Diệp bật máy tính lên, hững hờ nói: "Không có vấn đề gì, vừa rồi tôi tưởng là điện thoại bán hàng, tiếng phổ thông của anh vẫn nên luyện tập thêm chút nữa, chủ yếu là âm L cùng với R."
Người đeo kính trong lòng như bị đâm một dao, đau nhói, hình tượng tinh anh bị phá hủy triệt để, anh ta khó nhọc nói: "Là như vậy, chúng tôi biết một phần trăm cổ phần cùng những cổ phiếu nhỏ lẻ kia đều đang ở trong tay cô, cho nên Tiểu Chu tổng của chúng tôi muốn ngày mai cùng ăn với cô một bữa cơm, thế nào?"
"Ăn cơm thì không được, tôi không rảnh, có chuyện gì thì nói trực tiếp qua điện thoại cũng được." Khương Diệp nói thẳng.
"Tiểu Chu tổng mời cô ăn cơm." Người đeo kính trầm giọng nói, chẳng lẽ cô còn bận hơn so với Tiểu Chu tổng.
Khương Diệp suy nghĩ một chút: "Tiểu Chu tổng? Ông chủ của các anh? Vậy tôi đem giá tăng lên một chút."
Người đeo kính: "..."
Đã lâu lắm rồi không gặp người như vậy, anh ta ngẫm nghĩ tự hỏi không biết vị này từ đâu chui ra.
"Gần đây tôi đang ở ngoại thành, không có cách nào ăn cơm cùng Tiểu Chu tổng của các anh, tôi nhớ là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Nhuyễn Lam tên là Chu Mậu, anh ta là Đại Chu tổng?" Khương Diệp nói trúng tim đen "Không nghe nói Chu gia có thân thích, Tiểu Chu tổng là từ nơi nào xuất hiện vậy?"
Người đeo kính: ".. xin cô hãy ăn nói cẩn thận." May mắn là Tiểu Chu tổng đã ra ngoài.
Khương Diệp tựa ở đầu giường: "Các người muốn mua thì ra giá đi, giá cả phù hợp tôi sẽ bán, giá không thích hợp thì tôi sẽ chờ vị Đại Chu tổng kia tìm tới cửa."
Người đeo kính ngữ khí cẩn thận: "Cô trước đó đã điều tra qua chúng tôi?"
Khương Diệp thản nhiên nói: "Từ trong miệng của anh tôi vừa mới biết được thôi, nếu như nguyện ý đàm phán thì nhớ gửi tin nhắn cho tôi, tôi không thường xuyên cầm đến điện thoại."
"Cô ta nói như vậy?" Tiểu Chu tổng nghe người đeo kính kể lại sự tình, vô thức gõ bàn một cái nói "Không điều tra được cô ta có địa vì gì?"
Người đeo kính lắc đầu: "Không biết, giọng nói cũng không quá quen thuộc, mà đề tài nói chuyện cũng nhảy vọt liên tục."
Sự tình như vậy từ đầu tới cuối có chút mờ ám, một người không biết từ nơi nào xuất hiện, đem cổ phần cướp đi, hiện tại nội bộ tập đoàn đang tranh đấu gay cấn, đối phương vậy mà không thấy người.
"Đưa phương thức liên lạc cho tôi, tôi tự liên hệ."
Tiểu Chu tổng gọi điện thoại tới, cũng giống như người đeo kính kể lại, cô không rảnh, mười cuộc điện thoại đều không có người nhận, càng hỏng bét chính là anh ta vừa biết được Chu Mậu hôm qua cũng đã liên lạc với đối phương.
Cuối cùng Tiểu Chu tổng chỉ có thể gửi tin nhắn qua: Tôi là Chu Thành, chúng ta nói chuyện một chút, giá cả có thể thương lượng, không thấp hơn so với Chu Mậu.
Khương Diệp sau khi trở về từ đoàn làm phim mới đọc được tin nhắn, ở đoàn phim những lúc quay phim, hoặc là ở đó xem người khác quay phim điện thoại đều chỉnh ở chế độ im lặng, không nghe thấy bất luận một tiếng chuông nào.
Nghĩ ngợi một lát, Khương Diệp vẫn là gọi điện thoại qua.
"Chu Thành, xin hỏi xưng hô với cô thế nào?"
"Tôi họ Khương."
Ngoài ý muốn là giọng nói từ điện thoại truyền đến là giọng nữ rất trẻ tuổi, Chu Thành ngẩn người, mới nói: "Khương tiểu thư, chúng ta nói chút chuyện liên quan đến cổ phiếu."
Chu Thành vừa mới nói chuyện không có trực tiếp nói đến chuyện giá cả có thể cao hơn Chu Mậu, không để cho mình bị động, đây là kinh nghiệm trong đàm phán.
Khương Diệp dứt khoát nói cho Chu Thành giá mà hôm qua Chu Mậu đàm phán, cô đối với người đầu dây bên kia có chút nhân đạo nói: "Anh có thể trả cao hơn bao nhiêu, nếu phù hợp tôi sẽ bán cho anh."
"Chúng tôi cũng không biết được nội dung cuộc trò chuyện của Chu Mậu cùng cô, cái giá này.. cũng không thể xác định là thật hay giả."
Khương Diệp hôm nay đứng nguyên một ngày, chân không thoải mái, cô cũng không muốn cãi cọ: "Anh có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi Chu Mậu."
Bị đối phương chặn họng đến ngẩn người, Chu Thành nhịn một chút báo ra một con số.
"Được, tôi bán cho anh."
Chu Thành: "?"
"Cô không tăng giá?" Chu Thành ở công ty đã quen với việc cạnh tranh, một câu nói có thể suy ra ba tầng ý nghĩa, bất chợt gặp phải tình huống này, trong thời gian ngắn không có thích ứng kịp.
"Có muốn tôi lặp lại một lần nữa hay không?" Khương Diệp vốn dĩ chỉ muốn lời ít tiền, mức giá hiện tại đã cao hơn dự tính ban đầu của cô, thời điểm trước đó người đeo kính liên lạc với cô, cô đã quyết định bán cho bọn họ, từ việc cổ phiếu công ty sụt giảm lần này có thể thấy được Chu Mậu đấu không lại Chu Thành.
Tiền nhiều cũng phải có thời gian đi tiêu, nếu chuốc lấy thù oán thì không phải chuyện gì tốt.
Khương Diệp chỉ muốn cầm được tiền, rời xa tranh đấu, quay phim cho thật tốt.
"Vậy thì Chu Thành tôi ở tại đây xin cảm ơn cô Khương trước." Chu Thành sau khi cúp điện thoại, cả người có chút hoang mang, chuyện thế mà lại đơn giản như vậy?
* * *
Mấy ngày hôm nay không có cảnh diễn của Cửu Vương gia, Chung Trì Tân liền ở trên xe không có bước xuống, Khương Diệp mỗi ngày đều sẽ đi đến trường quay, giữa trưa lại tự rời đi ăn cơm, đến nhà nghỉ lân cận giải quyết.
"A, cô Khương, cô muốn quay về sao?" Kế Thiên Kiệt đặt trước chút rau quả cùng thịt từ nội thành, mấy ngày hôm nay đều ở trên xe tự mình nấu nướng, để anh của cậu ăn chút đồ ngon, vừa đi đến quán tạp hóa lân cận mua nước.
Khương Diệp gật đầu: "Trời sắp mưa rồi, nhanh về đi."
Vừa dứt lời, thì hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống lộp bộp.
Mưa rơi càng lúc càng to, xung quanh không có chỗ nào có thể trú mưa, Khương Diệp chỉ có thể lên xe trước.
Vừa lên xe, thấy Chung Trì Tân đang ngồi ăn cơm ở trên bàn.
Nhìn thấy tóc cô thấm ướt, lại nhìn qua hướng cửa sổ, Chung Trì Tân đứng dậy đưa cho Khương Diệp một cái khăn lau đầu: "Bên ngoài trời mưa, trong thời gian ngắn cũng không tạnh được, cùng ở lại ăn cơm đi."
Kế Thiên Kiệt đang muốn đưa ô cho Khương Diệp: . Vẫn là anh của cậu chu đáo.
Chung Trì Tân từ phòng bếp nhỏ bên kia cầm sang một bộ bát đũa, đặt trong tay Khương Diệp: "Cơm ở phía bên trái bếp."
Kế Thiên Kiệt làm đồ ăn đúng là rất ngon, Khương Diệp đã lâu như vậy chỉ có ăn cơm hộp cùng cơm ở quán, hôm nay dạ dày rốt cuộc cũng được thỏa mãn.
Bên ngoài vẫn còn mưa, sau khi ăn cơm xong, Kế Thiên Kiệt dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát, liền đi đến phòng của mình, cậu còn có rất nhiều trò chơi chưa có chơi. Trời mưa nghỉ ngơi là tuyệt nhất, nằm ở trên giường chơi game, thật tuyệt!
Trong phòng khách, Chung Trì Tân do dự hỏi: "Cô.. mỗi ngày đều đi đến trường quay không thấy chán sao?"
Có đôi khi thực sự không có cái gì đáng để xem, nhiều khi chỉ là một cảnh quay nhỏ tập đi tập lại, anh không rõ vì sao Khương Diệp lại đam mê như vậy, mỗi ngày đều phải tới xem.
Khương Diệp cười: "Giống như anh ca hát vậy, có chán hay không?"
Chung Trì Tân do dự nói: "Trước đó có chút chán." Thậm chí đã từng nghĩ đến việc không ca hát nữa.
Khương Diệp nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Chung Trì Tân, đột nhiên nhớ tới có người nói ngón tay thon dài như này đánh đàn dương cầm là thích hợp nhất: "Anh cũng sẽ đánh đàn dương cầm sao?"
"Sẽ."
Chung Trì Tân chẳng những sẽ đánh đàn, mà còn mười phần am hiểu, thậm chí thuở thiếu nên còn nhận được không ít giải thưởng.
Đuôi lông mày Khương Diệp giương liên: "Trước đó tôi chỉ biết anh là ca sĩ, còn chưa có nghe qua ca khúc của anh, trở về tôi sẽ nghe một chút."
Khương Diệp không biết hát, dường như trong đầu thiếu mất dây thần kinh văn nghệ, dẫn đến bình thường cô đều không thích nghe nhạc, đối với các bài hát của Chung Trì Tân càng không hiểu rõ.
"Nếu như.." Chung Trì Tân giương mắt nhìn về phía Khương Diệp chậm rãi nói "Cô muốn nghe, hiện tại tôi có thể hát cho cô nghe."
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Tiểu Diệp: Thật chờ mong.