Chương 23
Hai giờ chiều, Khương Diệp quay về trường quay, Tào Khôn cùng tổ quay phim sớm đã ở đó chuẩn bị, Chung Trì Tân trang phục cũng đã thay xong, anh đứng ở một bên khác nghe, trợ lý ở bên cạnh dường như bộ dáng rất gấp gáp.
Khương Diệp thu tầm mắt lại, đi đến phòng hóa trang thay quần áo.
"Không đổi." Chung Trì Tân dựa ở cạnh cửa nhàn nhạt nói, "Trợ lý là tôi thuê, đuổi người hay không là do tôi quyết định."
Nghe người đối diện nói dứt lời, Chung Trì Tân mới nói: "Một trợ lý chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tôi, tôi không biết đã phạm vào điều kiêng kị gì của chị Hồng, nếu như chị Hồng cảm thấy phiền phức, không bằng báo công ty đổi nghệ sĩ, cho chị quản lý một nghệ sĩ nghe lời khác?"
Là cái cây rụng ra tiền của Hạo Thiên, Chung Trì Tân muốn đổi người đại diện thực sự không khó, cho dù người kia hiện tại là người đại diện kim bài của truyền thông Hạo Thiên.
Lý Cẩm Hồng tức giận đến phát run, nhưng vẫn hòa nhã trấn an người ở đầu dây bên kia: "Trì Tân, cậu nói chuyện hoang đường gì vậy, chị Hồng đâu ngại phiền toái? Chỉ là sắp đến thời gian kỷ niệm mười năm xuất đạo, tôi thực sự không muốn nửa đường lại xảy ra sự số."
"Cứ như vậy đi, tôi lát nữa còn có cảnh quay." Chung Trì Tân trực tiếp ngắt điện thoại, từ năm đó đối với chuyện trợ lý, anh đối với Lý Cẩm Hồng đã có ấn tượng không tốt. Chẳng qua là không để ý tới, hai người trừ chuyện công việc, cơ bản không có nói chuyện nhiều, cũng lười làm lớn chuyện lên.
Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh nghe, trong lòng bất an lo sợ: Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh Tân nói chuyện như vậy với chị Hồng, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy dáng vẻ của anh Tân.
Khi đó Kế Thiên Kiệt thấy Chung Trì Tân cùng người đại diện, khoảng cách rất xa, rõ ràng lúc đó dưới tay chị Hồng chỉ có một mình anh Tân.
Kế Thiên Kiệt luôn cho rằng anh Tân tính cách lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng hiện tại nghĩ lại, ở chung nhiều năm như vậy, cậu phát hiện ra anh cậu cũng không phải là một người lạnh lùng như thế.
"Anh Tân, sau tháng bảy anh thật sự muốn rời giới giải trí sao?" Kế Thiên Kiệt không biết vì sao lại muốn hỏi như vậy.
Ánh mắt Chung Trì Tân rơi vào phòng hóa trang phía xa, một lát sau nói" "Không nhất định."
Kế Thiên Kiệt: "A? Việc này còn có thể nghĩ lại sao?"
Chung Trì Tân xoay người, đi đến trường quay: "Hợp đồng kết thúc, sẽ không ký tiếp, những viêc khác.. để sau hãy nói."
Kế Thiên Kiệt lập tức hưng phấn: "Anh Tân, nói như vậy anh vẫn sẽ ở lại giới giải trí sao? Vậy sau này anh có còn ca hát nữa không? Em có thể tiếp tục theo anh được không?"
Chung Trì Tân dừng lại, quay đầu nhìn trợ lý của mình: "Hiện tại tôi muốn quay phim."
Kế Thiên Kiệt hiện tại rất vui vẻ, đứng ở tổ công tác bên kia, trong lòng thầm nghĩ: Anh cậu nhất định sẽ tiếp tục ở lại.
"Làm lại vết máu trên áo." Tào Khôn xem xét quần áo trên người Chung Trì Tân, nói với chuyên viên trang điểm bên cạnh.
Chờ các diễn viên chuẩn bị xong, các vị trí ai vào chỗ nẫy, Tào Khôn lúc này mới hô bắt đầu.
Khương Diệp diễn vai thị nữ Lương Thiền dìu Cửu Vương gia Đoạn Vịnh Sương vào nhà, lấy kim cùng thuốc từ trong tay thái y tới, Đoạn Vịnh Sương nằm ở trên giường, nửa mũi tên làm rách y phục, đâm bị thương ngực trái, cô rạch một đường trên ngực trái lấy mũi tên ra.
Lương Thiền đem khăn mặt vắt khô nước, lau nhè nhẹ vết thương của Đoạn Vịnh Sương, Tào Khôn cho quay đặc tả hình ảnh chậu nước đầy máu, khăn mặt bị máu thấm ướt ném ở trong chậu, đem nước biến thành màu đỏ.
"Lương Thiền, ta muốn Tần Thiếu Hoa phải chết." Đoạn Vịnh Sương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lúc mở mắt ra trong mắt tràn ngập lệ khí.
Lương Thiền bôi thuốc lên vết thương, lạnh lùng nói: "Vương gia, ta đi gϊếŧ hắn."
"Không." Đoạn Vịnh Sương được Lương Thiền đỡ dậy, trong mắt anh ta lóe lên hứng thú "Ta muốn hắn lúc chết đi thân bại danh liệt"
Lương Thiền không nói nữa, ánh mắt rủ xuống nghiêm túc dùng băng gạc băng bó vết thương, cuối cùng buộc lại, hoàn thành việc băng bó.
Vết thương nhìn bên ngoài thì không sâu, nhưng vừa băng bó xong không bao lâu máu liền thấm ra ngoài, loáng thoáng có thể thấy ở chỗ vết thương có máu đỏ nhiễm ra.
Lương Thiền cúi đầu đứng ở cạnh giường, ngón tay dần dần nắm chặt, sát khí trên người hoàn toàn không che được.
"Lương Thiền." Đoạn Vịnh Sương dựa ở trên giường, kéo tay cô qua, đem ngón tay nắm chặt từng chút một đẩy ra, cười như không cười nói "Ta không cho phép ngươi động thủ, anh ta không phải là người yêu nước nhất sao? Vậy ta liền để anh ta gánh trên vai tội phải quốc, chết tại biên cương, vừa lúc.. quân Liêu gửi thư muốn cùng ta hợp tác."
Lương Thiền như trước trầm mặc không nói.
"Làm sao? Còn muốn bản Vương dỗ dành ngươi hay sao?" Đoạn Vịnh Sương cầm tay cô để trên l*иg ngực mình nói "Bản Vương còn sống lâu, là nhờ có Lương Thiền."
Lương Thiền từ lòng bàn tay cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ, lại giương mắt nhìn đến Đoạn Vịnh Sương mắt mang ý cười, không khỏi ngơ ngẩn: Nàng đời này nhất định phải dùng tính mạng bảo vệ Cửu Vương gia, chuyện như hôm nay nhất định không khó khả năng lại xảy ra nữa.
* * *
"Cut."
Ống kính dừng tại cảnh hai người đối mặt, Tào Khôn cười tủm tỉm đứng lên vươn vai một cái: "Hai người diễn nhân vật này, diễn quá hay."
Mặc dù Tào Khôn lúc mắng người thì mắng đến khó nghe, nhưng thời điểm cần cổ vũ khích lệ thì vẫn sẽ cổ vũ, như vậy mới không để diễn viên đánh mất lòng tin.
"Ai, Trì Tân và Khương Diệp thời điểm diễn cùng nhau, cảm thấy rất là thoải mái." Phiền Biên Đồng vừa rồi cũng ngồi ở bên cạnh quan sát, anh ta lắc đầu "Vì sao mỗi lần diễn cùng tôi đều không giống như vậy."
Phiền Biên Đồng có một thân kinh nghiệm dày dặn, Chung Trì Tân mặc dù kỹ thuật diễn không quá tốt, nhưng khả năng nhớ lời thoại rất mạnh, bình thường đều không đọc sai, theo lý mà nói lúc quay phim hiệu suất là rất cao, nhưng cảnh nào diễn cũng đều NG.
Tào Khôn nhìn thoáng qua Phiền Biên Đồng cười: "Cậu có thể giống với Khương Diệp sao? Cô ấy có thể lặng lẽ nhường trợ giúp diễn, cậu khi diễn liền không có quan tâm, Chung Trì Tân vẫn là người mới, chống đỡ không được cậu."
"Vậy để lần sau tôi cũng đợi cậu ta, chẳng qua cậu ấy không nhập vai được thì làm sao bây giờ?" Phiền Biên Đồng cũng rất buồn rầu, anh ta không phải không nguyện ý dẫn dắt hậu bối, nhưng hết lần này dến lần khác Chung Trì Tân nhập vai có chút khó.
"Trước hết cứ như vậy đi." Tào Khôn cảm thấy như hiện tại cũng đã rất tốt rồi, các phương diện đều hòa hợp, quay chụp cũng thuận lợi.
Bên kia Khương Diệp thu tay lại, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ, chắc bởi vì vừa rồi đυ.ng vào làn da ấm áp của đối phương.
Chung Trì Tân đứng lên, đem băng gạc quấn quanh người giật xuống, nhưng kết quả giật nửa ngày cũng không ra.
"Tôi giúp anh." Khương Diệp đi đến phía sau lưng, nút buộc ban đầu đã biết thành nút chết.
Chung Trì Tân cảm thấy có một làn gió phía sau mình, sau một giây liền trông thấy Khương Diệp đi về phía giường, cô cầm kéo lên, một lần nữa đi đến sau lưng anh, xoạt một tiếng đem băng gạc cắt bỏ.
"Đã xong." Khương Diệp cầm cái kéo, lùi một bước ra phía sau.
Chung Trì Tân xoay người lại, ngoại trừ băng gạc, thì nửa người trên của anh còn để trần.
Khương Diệp thậm chí có thể trông thấy rõ ràng nốt ruồi son trên l*иg ngực anh, trên cơ thể con người nốt ruồi cũng nhiều, nhưng nốt ruồi son thì hiếm thấy, Chung Trì Tân da trắng, nốt ruồi son kia vô cùng dễ thấy, nhất là ở vị trí kia, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần.
"Sao vậy?" Chung Trì Tân không được tự nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình.
Khương Diệp đi đến bên cạnh giường, đem áo khoác ném cho Chung Trì Tân: "Mặc lên đi."
Chung Trì Tân nhận lấy áo khoác, cúi đầu mặc, ngẩng đầu lên Khương Diệp đã đi ra ngoài.
"Anh Tân, em cảm thấy kỹ thuật diễn của anh càng ngày càng tốt." Kế Thiên Kiện xem anh diễn quả thực bị mê hoặc, trên đời này còn có người giống như anh cậu sao, dáng dấp đẹp trai, lại hát hay, còn có thể diễn kịch? Đương nhiên là không có.
Cũng không biết có câu nào chọc tới Chung Trì Tân, anh lạnh lùng nhìn lướt qua Kế Thiên Kiệt, sau đó bước đi.
"Ầy, anh Tân.." Kế Thiên Kiệt vội vàng vui vẻ chạy theo phía sau.
Buổi tối không có cảnh quay, Chung Trì Tân liền ở trên xe, anh đem quyển nhạc phổ thật lâu chưa có đυ.ng đến lật ra xem, đem cửa đóng lại để Kế Thiên Kiệt không đến quấy rầy.
"Đã biết, anh Tân." Kế Thiên Kiệt đắc ý ngồi ở phòng khách nhỏ, thêm ba viên đường vào tách cà phê nóng, trước mặt có các loại đồ ăn vặt, thảnh thơi ngồi lướt điện thoại.
Nhìn anh Tân như thế này, sợ là đã có linh cảm, muốn đi sáng tác ca khúc, cậu tuyệt đối sẽ không để bất luận ai đến quấy rầy, chờ bài hát mới ra, cậu sẽ là người đầu tiên được nghe! Hắc hắc
Vài ngày không có lên Weibo, Kế Thiên Kiệt tìm kiếm tên anh của cậu, nhìn xem gần đây đã xảy ra chuyện gì.
Ách, người này là từ nơi nào xuất hiện, thế mà nói anh Tân ca hát cùng diễn xuất đều là trời sinh, không luyện mà ra?
Kế Thiên Kiệt thuận tiện vào weibo của fan, phát hiện bọn họ đều đang lên án một người.
Cậu vội vàng nhìn lại, muốn hiểu rõ sự tình của mấy ngày này.
Kế Thiên Kiệt xem đến ảnh động của nữ đạo sĩ, cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Cậu cẩn thận nhìn lại người bên trong, vẫn may không phải cô Khương. Cái tên Khương Diệp này cũng không hiếm thấy, vừa rồi cậu còn tưởng rằng là cô Khương đi ăn lẩu cùng bọn họ đã bị phát hiện cơ.
Kế Thiên Kiệt đi tìm hiểu rõ nguồn gốc câu chuyện, tìm được weibo của diễn viên Khương Tiểu Diệp, vừa nhìn thì giống như tài khoản mới đăng ký không lâu, chỉ có 1 bài viết, ảnh đại diện cũng là nhìn không hiểu.
Cũng tùy ý quá đi, diễn vai phụ trong một bộ phim chiếu mạng, lại dám nói khoác mà không biết ngượng mình là diễn viên, còn cảm thấy kỹ thuận diễn của anh cậu kém, không xứng, đến để làm bẩn thế giới điện ảnh?
Kế Thiên Kiệt lập tức đối với tài khoản diễn viên Khương Tiểu Diệp này sinh ra ác cảm, một phụ nữ ba bốn mươi tuổi rồi, còn để một chữ 'Tiểu' trong tên của mình, làm bộ đáng yêu à.
Cô còn đăng một trạng thái weibo?
Kế Thiên Kiệt lướt xuống dưới, lập tức hiểu rõ đám fan hâm mộ đang tức giận cái gì.
Diễn viên Khương Tiểu Diệp: Ta trượt tay ấn like, không có ý này, phần bình luận đã khóa, mắng chửi người cũng vô dụng, mọi người nên về nhà học tập thật tốt đi. Mỉm cười. Jpg
Trượt tay thời gian cũng dài quá đi, cái like kia còn ở weibo của cô hiển thị, không trách được fan hâm mộ hoài nghi cô cố ý, mà nửa câu sau lại cảm thấy có ý trào phúng, nhất là kết hợp cùng cái emoji biểu cảm kia, mỉm cười, đúng kiểu là ngoài cười nhưng trong không cười.
Khương Tiểu Diệp khóa bình luận, một đám người không cách nào phát tiết, chỉ có thể đi đến siêu thoại, hoặc là bài viết bên trên weibo để mắng.
- - - Cái người này thật đáng ghét, cọ nhiệt xong liền khóa bình luận, nếu ngày nào đó mở lại, ta thật muốn mắng chửi cô ta đến khi thăng thiên.
- - - Cô cảm thấy ca ca ta kỹ thuật diễn không tốt, ta ngược lại muốn xem xem cô kỹ thuật diễn tốt đến đâu, về sau có thể diễn ra được cái dạng gì, nếu diễn tốt ta liền ăn vỏ sầu riêng.
Có một người ở phía dưới liền bình luận: Không cần, người chị em, vì dạng người này không đáng. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cô ta lớn lên thành cái dạng này, nếu cô ta có thể giống ca ca được vào đoàn phim lớn, ta có thể gọi cô ta là ba.
Mặc dù fan hâm mộ cảm xúc kích động, nhưng Kế Thiên Kiệt vẫn là đi đến siêu thoại của fan, cố gắng phân giải, để bọn họ thu liễm một chút, không muốn công kích đến bố mẹ đối phương hoặc là người khác, thân thể càng không được.
Có tài khoản fan lớn trả lời Kế Thiên Kiệt: Kiệt Kiệt, tôi hiện tại ở trong nhóm đã nói với mọi người rồi, tôi hoài nghi phía sau có người tạo thêm nhiệt. Đêm qua đạo diễn Trương Đông đăng bài, nói diễn viên Khương Tiểu Diệp kia đem nhân vật nữ đạo sĩ diễn rất sinh động, nói rõ kỹ thuật biểu diễn của cô ấy tốt, giống như có marketing, thảo luận rất sôi nổi.
Kế Thiên Kiệt nhíu mày, không nghĩ đến thật là có người trong giới lên tiếng.
Cậu trấn an vị fan lớn kia: Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn mọi người trong nhóm, ta sẽ đi liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội.
Việc này Kế Thiên Kiệt cũng không có nói với Chung Trì Tân, anh cậu đối với những việc này từ trước đến nay đều không có hứng thú, không thích khoa môi múa mép.
Chỉ có thể liên hệ chị Hồng, Kế Thiên Kiệt xuống xe gọi điện thoại cho Lý Cẩm Hồng.
Tác giả có lời muốn nói.
Chúc mừng Kế Thiên Kiệt, khoảng cách của cậu thật sự càng ngày càng xa~~~
P/S: Mọi người đoán xem vị trí nốt ruồi son là ở chỗ nào?