Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

Chương 264: Thân mật ân ái!

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu của Quân Mặc Hàn, Phong Tố Cẩn bật cười, thè lưỡi: "Lần sau em sẽ nhớ ăn sáng."

Quân Mặc Hàn giơ tay vỗ nhẹ đầu cô: "Như vậy mới ngoan."

Phong Tố Cẩn luôn có cảm giác được anh chiều chuộng: "Em làm nhiều như vậy, anh cũng phải cố sức ăn."

Cô cảm giác Quân tiên sinh nhà cô tu dưỡng vô cùng tốt, mỗi lần ăn cơm đều chậm rãi, rất ưu nhã, nào giống như cô, đôi lúc đói bụng là ăn như hổ đói.

Cô cảm thấy có lẽ tướng ăn của mình không tốt lắm nhưng trong mắt Quân Mặc Hàn, anh lại thấy đáng yêu vô cùng.

Nhất là lúc nhìn cô ăn ngon, anh cũng sẽ muốn ăn.

Không thể không nói, buổi trưa có vợ nhỏ nhà mình bên cạnh, tâm tình thật sự không tệ, lượng cơm ăn cũng nhiều hơn.

Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, nhìn cảnh tượng bọn họ ở chung hòa hợp hài hòa như vậy, vẻ mặt Nạp Lan Vân Thanh khẽ thay đổi.

Một lát sau, hắn mới tiếp tục cất bước rời đi.

Ánh mắt Quân Mặc Hàn nhìn về phía Nạp Lan Vân Thanh vừa đứng, đáy mắt hiện lên một tia sáng, miệng nhếch lên một nét quyến rũ mỏng manh.

Phong Tố Cẩn chớp chớp mắt nhìn Quân Mặc Hàn: "Sao vậy?"

"Không có gì, ăn nhiều một chút."

Ăn cơm trưa xong, Phong Tố Cẩn thu dọn hộp cơm, chuẩn bị rời đi.

Mặc dù cô luyến tiếc không muốn rời nhưng cô cũng biết, phải để Quân tiên sinh nhà mình nghỉ trưa cho tốt, buổi chiều mới có sức lực tiếp tục giằng co với tổ điều tra đặc biệt gì đó.

Quân Mặc Hàn nắm tay Phong Tố Cẩn: "Anh đưa em ra ngoài, nhìn em lên xe rồi đi vào."

"Em không phải con nít, tự em về là được rồi."

Quân Mặc Hàn nhìn Phong Tố Cẩn thật sâu, trong mắt mang theo một tia quyến rũ, kiên trì nói: "Anh tiễn em."

Đối mặt với ánh mắt quyến rũ câu hồn đoạt phách như vậy, Phong Tố Cẩn cũng không có sức lực chống đỡ.

Các nhân viên ở cao ốc chính khách nhìn thấy thị trưởng Quân đưa phu nhân xuống, còn tự mình đưa lên xe đều cảm khái không thôi. Thị trưởng Quân thật sự rất quan tâm phu nhân của mình!

Trước kia cũng hoài nghi tình cảm của hai người nhưng bây giờ tận mắt thấy, mọi người mới biết hai người ân ái bao nhiêu, nắm tay, nói chuyện thân mật, vẻ mặt kia cũng không làm giả được. Chỉ một bữa trưa, ăn một đợt cẩu lương, tư vị trong lòng mỗi người đều không giống nhau.

Trước đó, rất nhiều nhân viên nữ trong bộ chính trị cũng không khỏi thầm mến thị trưởng Quân, mỗi lần có thể nhìn thấy thị trưởng Quân một chút cũng có thể phạm hoa si* thật lâu.

*phạm hoa si: động từ dùng để chỉ sự mê đắm một ai đó, thường mô tả phụ nữ (theo baidu)

(P/S: hình như cụm tiếng Việt tương ứng là "trồng cây si" hay sao á)

Lần này, nhìn thấy cảnh ngọt ngào giữa thị trưởng Quân và phu nhân, tâm tư thầm mến cũng bị dội nước lạnh nhưng lại không nổi bọt nước. Tất cả đều đè nén tâm tư xuống.

Buổi chiều, hội nghị lại tiếp tục giằng co, vẫn mở tới hơn ba giờ nhưng cũng không có tiến triển gì.

Nạp Lan Vân Thanh khoát tay một cái, để cho tất cả mọi người ra ngoài: "Tôi có chuyện cần nói riêng với thị trưởng Quân một chút."

"Rõ!"

Mọi người đều lục tục ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại Nạp Lan Vân Thanh và Quân Mặc Hàn.

Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, tự có một trận quyết đấu giữa vua cường đại và vua khí thế.

Quân Mặc Hàn bảo trợ lý đặc biệt đưa rượu lên. Anh lười biếng mà ưu nhã nâng ly rượu, nói với Nạp Lan Vân Thanh: "Tổ trưởng Nạp Lan, mời!"

"Thị trưởng Quân, khách khí rồi."

Hai người cụng ly rượu một cái, tự mình uống cạn ly rượu cay độc kia, vẻ mặt đều bất động.

So về kiên trì, Quân Mặc Hàn vẫn có kiên nhẫn. Anh có thể đi gặp nhân viên của tổ điều tra đặc biệt cũng coi như là nể mặt bọn họ rồi.

Cho nên, người lên tiếng trước vẫn là Nạp Lan Vân Thanh: "Quân Mặc Hàn, không ngờ vừa tới Bắc Quyền Thành mà cậu đã kết hôn, thật đúng là nhanh thật."

*Truyện chỉ được đăng full tại WordPress, Fanpage và s1apihd.com @perfect-team. Mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp, hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc, cảm ơn các cậu!