Hạ Nhân cười nhợt nhạt: "Bạch tỷ tỷ, em muốn về sớm một chút, bạn cùng phòng ký túc xá hẹn em buổi tối cùng đi ra ngoài, chị bảo trọng."
Lưu Bạch Ngọc thoáng nhìn thần sắc Hạ Nhân: "Em xác định không có chuyện gì sao?" Cô luôn cảm thấy Hạ Nhân đêm nay có chút không thích hợp, Hạ Nhân Hạ Nhân cũng coi như hữu duyên, cùng là hát ở quán bar nhưng nàng nhìn ra quật cường trong mắt Hạ Nhân, vì vậy, Lưu Bạch Ngọc chủ động tiếp cận, theo cuộc sống trôi qua, nàng dần thích cô gái ăn nói thoả đáng mọi việc đúng mực này, khi đó cũng không có Nặc Nhất Nhất, rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng Lưu Bạch Ngọc. Mà Hạ Nhân đã trở thành nơi phát tiết của nàng, cho nên nói, nếu nói Hạ Nhân phải cảm ơn sự giúp đỡ của nàng, không bằng nói nàng cảm kích Hạ Nhân đã làm bạn cùng nàng.
Hạ Nhân nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc nửa ngày, nàng đứng dậy vứt bỏ rụt rè, vươn tay ôm lấy Lưu Bạch Ngọc: "Bạch tỷ tỷ, em ở đây chờ chị đã mấy ngày, cảm ơn sự chiếu cố của chị, trường học chọn sinh viên trao đổi du học, em rất may mắn được chọn."
"Thật sự?" Trong mắt Lưu Bạch Ngọc mang theo kinh hỉ, vuốt tóc Hạ Nhân: "Tôi đã biết em rất giỏi, ra nước ngoài thật tốt, tâm tư đừng quá nặng, em có số điện thoại của tỷ tỷ, nếu như có gì cần tùy thời gọi cho tôi, ân? Tỷ tỷ nhiều bạn bè, các quốc gia đều có người theo đuổi, em cứ dũng cảm mà đi."
Hạ Nhân bị Lưu Bạch Ngọc chọc cười, nàng nhìn thoáng qua Mẫn Văn, đem môi dán bên tai Lưu Bạch Ngọc nhẹ giọng nói: "Bạch tỷ tỷ, nếu như em từ nước ngoài học tập trở về, hai người các chị vẫn còn không chết không sống như vậy, chị cứ chờ em mãnh liệt theo đuổi đi."
???
Thân thể Lưu Bạch Ngọc đều cứng lại rồi, tay đặt trên người Hạ Nhân còn chưa kịp buông, cuối cùng, trong tiếng cười của Hạ Nhân, thiếu nữ tuổi tác không lớn cũng đã triển lộ phong phạm nữ vương mà ưu nhã rời đi.
Có lẽ là bị sự rời khỏi của Hạ Nhân làm kinh ngạc, Lưu Bạch Ngọc không còn tâm tình như vừa rồi, tuy rằng thời gian làm bạn không nhiều lắm, nhưng con người sẽ luôn nhớ đến người ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất. Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Nhân rời đi, nặng nề thở dài. Cô gái này không bình thường, tuy rằng mỗi lần đều có thể mỉm cười an ủi người khác, nhưng tâm sự nặng như vậy, chung quy đã định trước nàng cùng hạnh phúc có khoảng cách rất xa. Xoay người, Lưu Bạch Ngọc liếc nhìn Mẫn Văn vẫn ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm nàng vào nàng mà ngây người, một cước đạp tới: "Tôi phải về nhà rồi, cô còn ở đây?"
Nghe nói như thế, Mẫn Văn nở nụ cười, Lưu Bạch Ngọc tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm Mẫn Văn, bản thân rời khỏi Thất Dạ cũng không quên mang nàng đi, không phải là sợ nàng lại chiêu phong nhạ điệp làm ra chút chuyện phiền lòng sao?
Hiện tại hai người cũng không ở cùng một chỗ, Mẫn Văn vẫn đang sống trong căn nhà thuê của nàng. Hai người ai cũng không đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, đã trải qua rất nhiều dày vò, tuy rằng tình cảm vẫn như cũ kiên định nhưng ở trong lòng vẫn tồn tại ngăn cách, khiến hai bên càng thêm mẫn cảm, rất nhiều chuyện, không bằng trước đây, nước chảy thành sông. Tình cảm là nhạy cảm, tình yêu càng đặc biệt nhạy cảm.
Mẫn Văn vẫn không nói đến chuyện về nhà, Lưu Bạch Ngọc cũng không hỏi, hai người một trước một sau vào nhà Lưu Bạch Ngọc, sau khi Lưu Bạch Ngọc mở cửa liền bỏ lại Mẫn Văn, nàng đi tắm. Mẫn Văn sớm thành thói quen tính cách của nàng, quan sát xung quanh. Trước đây tuy rằng đã tới vài lần, nhưng vẫn luôn là tâm sự nặng nề, không có tâm tình quan sát, Mẫn Văn vòng vo hai vòng, cuối cùng bị cánh cửa phòng sách hấp dẫn.
Cửa phòng không khóa, phòng cũng không lớn, cửa khép hờ, có lẽ là Lưu Bạch Ngọc thường ra vào, tựa hồ là giác quan thứ sáu chỉ dẫn, nhịp tim của Mẫn Văn thoáng chốc gia tăng, nàng đứng ở trước cửa do dự chốc lát, nghe trong phòng tắm truyền đến âm thanh Lưu Bạch Ngọc vui sướиɠ ngâm nga, nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.
Trong phòng trang trí hoàn toàn màu xanh mà Mẫn Văn thích, Mẫn Văn còn chưa kịp thưởng thức mỹ cảnh, đã bị hết thảy trước mắt làm sợ ngây người.
Gian phòng giống như một viện bảo tàng từ xa xưa, bên trong đều là tủ kính lớn nhỏ các loại, mỗi một tầng tủ kính, đều đặt các loại đồ vật từ nhỏ đến lớn của hai người.
Mở ra tầng thứ nhất, Mẫn Văn nhìn tấm chụp chung lúc nhỏ của hai người, trong lòng có chút nóng rát.
Đó là lần đầu tiên Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn chụp ảnh chung, là vào một ngày trời trong nắng ấm, phụ mẫu hai nhà đem hai người đi phơi nắng, nháy mở to mắt cái miệng nhỏ nhắn đô đô nhìn ống kính rất khả ái, mà trái lại Lưu Bạch Ngọc tất nhiên không hề có sức sống. Chắc là nàng uống nhiều sữa rồi, ăn no nên đại não thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, đầu nhỏ tròn trịa dựa vào vai Mẫn Văn mà ngủ, mặc ba mẹ gọi thế nào cũng không mở mắt, cứ như vậy híp mắt mơ hồ, thật không ngờ bây giờ cư nhiên có phong phạm của đại tỷ.
Tay của Mẫn Văn nhẹ nhàng mơn trớn ảnh chụp, bên cạnh ảnh chụp là một chiếc hộp, trong hộp chưa đầu thủy tinh cầu.
Phía dưới hợp còn viết một đoạn ghi chú khiến người ta không biết nên khóc hay cười — năm tuổi, tôi và tiểu thuần khiết nhà tôi bị Hàn Nại thắng hết thủy tinh cầu, tôi vì không muốn trong lòng Mẫn Văn khổ sở, đã trộm về.
Ngay sau đó, tủ kính bên cạnh trưng bày các loại hồi ức. Mỗi một ngăn đều là ảnh chụp thời niên thiếu.
Búp bê vải, đàn đầu ngựa, chocolate đã quá hạn từ lâu.
Lúc ánh mắt của Mẫn Văn rơi vào tủ kính thời đại học, nụ cười của hai người trong ảnh tươi như hoa, trong lòng nàng chua xót khổ sở nhất tề dâng lên khóe mắt. Trong tủ đặt một tấm drap giường, Mẫn Văn nhìn rất quen mắt, lúc nhìn đến ghi chú bên dưới, nàng hít mũi một cái, nỗ lực ép lệ vào trong.
— lần đầu tiên của chúng ta, suốt đời khó quên, hạnh phúc.
Ngay sau đó, trong ngăn thứ hai, Mẫn Văn nhìn từng tấm ảnh, mỗi tấm ảnh đều chụp một người, ghi chú phía dưới khiến lòng người vỡ nát.
— những ngày cô ấy không ở bên cạnh, hồi ức cũng là một loại đau xót. Nếu như hận là ràng buộc duy nhất giữa chúng tôi, cả đời này, tôi cũng sẽ kiên trì giữ lấy hận ý đối với cô ấy, càng ngày càng tăng, vĩnh viễn không dứt.
Nội tâm của Mẫn Văn đã không thể dùng cảm động đơn thuần để hình dung, Lưu Bạch Ngọc trong ấn tượng của tất cả mọi người đều là cường hãn, cho dù là trong những năm tháng dằn vặt hai người xa nhau, cô cũng chưa từng nói qua lời buông tay, vì vậy, khiến tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cô là loại đại tỷ ngây ngô, nhưng ai có thể thấy được nội tâm nhạy cảm của cô?
"Cô vào bằng cách nào?"
Không đợi Mẫn Văn từ hồi ức cùng rung động lấy lại tinh thần, Lưu Bạch Ngọc tóc vẫn còn ướt, đứng ở cửa tức giận nhìn Mẫn Văn. Mẫn Văn xoay người: "Đây là hồi ức của chúng ta, tôi không thể nhìn sao?"
Lưu Bạch Ngọc vốn dĩ muốn trách móc đều bị đôi mắt phiếm hồng của Mẫn Văn đánh quay về trong bụng, Mẫn Văn nhìn Lưu Bạch Ngọc, bước đến trước mặt nàng, mỗi một bước đều trầm trọng như vậy. Lưu Bạch Ngọc vẫn nhìn Mẫn Văn, nhưng lúc Mẫn Văn đem nàng kéo vào lòng, nàng nhịn không được run nhè nhẹ.
"Xin lỗi, mấy năm nay tôi quá ích kỷ."
Lời nói của Mẫn Văn chân thành mang theo nghẹn ngào, Lưu Bạch Ngọc buông lỏng thân thể tựa vào lòng nàng, nhẹ giọng hỏi: "Biết sợ sao?"
"Cái gì?" Mẫn Văn cúi đầu nhìn hai mắt của nàng, Lưu Bạch Ngọc không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm nàng: "Cô biết không, khi tôi biết cô muốn kết hôn, hôn lễ ngày càng đến gần, tôi cũng chỉ có thể làm bạn cùng những hồi ức này, mỗi giây mỗi phút tôi đều đang cố gắng nhắc nhở bản thân phải hận cô, tôi thậm chí đã từng nghĩ tới, so với bất lực mở to mắt nhìn cô làm vợ người khác, còn không bằng tôi tự tay bóp chết cô, sau đó đem cô đặt ở chỗ này, vĩnh viễn cùng tôi."
Lúc nói lời này ánh mắt của Lưu Bạch Ngọc rất kiên định, không có một tia ý vui đùa, Mẫn Văn ôm chặt nàng: "Sẽ không, tôi sẽ không phụ cô lần nữa."
Lưu Bạch Ngọc nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở, phun ra từng chữ: "Cô nhớ kỹ cho tôi, loại oán hận này , đời này tôi không muốn nếm thử lần nữa."
"Được."
Trong lời hứa hẹn của Mẫn Văn, trên giường lớn tuyết trắng nhu hòa, Lưu Bạch Ngọc giống như một con rắn nước xinh đẹp, khiến Mẫn Văn vì nàng si mê. Mềm mại mang theo hổ thẹn chất chứa dưới đáy lòng đã lâu từng chút dời xuống, nhóm lên ngọt lửa đã lâu chưa thoả thích thiêu đốt, trên mặt Lưu Bạch Ngọc vẫn duy trì nụ cười, quyến rũ, mềm mại, làm cho người ta si mê.
Đầu ngón tay thiêu đốt, sự hòa hợp từ sâu trong tâm hồn, kèm theo tiếng than nhẹ động tình của Lưu Bạch Ngọc, buổi tối tuyệt vời toàn bộ hòa tan trong nhu tình của Mẫn Văn
* * * * * *
Sau khi xuất quỹ thành công Nặc Nhất Nhất cảm giác bầu trời Bắc Kinh tựa hồ cũng biến sắc, cho dù là bị sương sớm bao phủ, cô vẫn như cũ có thể thấy được bầu trời xanh, mỗi ngày trên mặt đều mang nụ cười, thành công cướp đi danh xưng đệ nhất nhân mỹ nữ của Lưu Bạch Ngọc, vì thế, cô cùng Lưu Bạch Ngọc tranh chấp nửa ngày.
Lưu Bạch Ngọc ngậm điếu thuốc, tức giận kẻ đang đắc ý: "Không phải, Nặc Nhất Nhất, tôi cũng không biết em đẹp cái gì, sở chúng ta bao gồm cả tôi và em tổng cộng chỉ có ba nữ nhân, Vương tỷ người ta đều đã hai con, em không phải chỉ được một cái xưng hô nhân khí mỹ nữ thôi sao? Nhìn em dáng vẻ đắc ý, có chút tiền đồ được không?"
"Ai nha, chị đừng ăn nho không được thì chê nho chua, em biết chị bị em cướp đi danh hiệu đáy lòng ghen tỵ, nhưng bản cô nương không thể khống chế suy nghĩ trong lòng người khác, em phải mua hàng tết, mẹ em nói năm mới bảo Hàn Nại đến nhà em."
"Còn bản cô nương? Nhìn em vui vẻ như vậy, người không biết còn nghĩ em giành được danh hiệu hoa khôi đứng đầu Di Hồng Viện."
"....Cái miệng của chị em hết chỗ nói rồi, chị nói chút lời dễ nghe được không? Được rồi, lễ mừng năm mới chị cùng Mẫn Văn ở nơi nào a?"
Nặc cảnh quan một bên thay quần áo một bên hỏi, cô biết tuy rằng Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn đang cùng gia đình đối kháng giành được thắng lợi bước đầu, nhưng chung quy không thuận lợi như Hàn Nại và cô, về nhà ăn tết nguyện vọng này ít nhất năm nay xem ra không thể thực hiện được.
Lưu Bạch Ngọc hướng Nặc Nhất Nhất phun một vòng khói: "Đến nhà em a."
"A?" Nặc Nhất Nhất cả người ngây dại, Lưu Bạch Ngọc nhìn có chút hả hê: "Được rồi em còn không biết đi, Nhất Nhất cảnh quan, mẹ em, đã xem tôi như con gái rồi, nói cách khác, bản cô nương hiện tại ngang hàng với em, là tỷ tỷ của em."
Lưu Bạch Ngọc nắm gương mặt của Nặc Nhất Nhất cười rất tùy ý, Nặc Nhất Nhất đã hoàn toàn sợ ngây người, WTF? Mẹ cô làm sao có thể bị một hồ ly tinh như vậy mê hoặc?
Lưu Bạch Ngọc nhìn ra Nặc Nhất Nhất đang suy nghĩ gì, nàng cười càng thêm tà ác, ánh mắt nhìn Nặc Nhất Nhất lộ ra một cổ tính toán: "Đây gọi là gì? Cái này gọi là ông trời có mắt, không phải là không báo mà là chưa đến, hắc, từ nhỏ đến lớn, tôi cùng Mẫn Văn không ít bị Hàn Nại khi dễ, từ hôm nay trở đi, tôi muốn lợi dụng em, muội muội thân ái của tôi, điều kiện thuận lợi trời ban, đem món nợ này không sót một chút mà đòi lại!"