Ôm Đầu, Ngồi Xuống

Chương 61

"Làm sao vậy?"

Vừa nhìn Lưu Bạch Ngọc như vậy, nụ cười của Nặc Nhất Nhất liền thu lại khẩn trương nhìn Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc tính tình đỉnh đạc người nào không biết, có thể để cho nàng lộ ra nhất phó biểu tình như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Nại cũng ngồi nghiêm chỉnh nhìn Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc yên lặng nhìn Nặc Nhất Nhất, nói: "Nhất Nhất, sư phụ em ông ta -" Lời kế tiếp nàng nói không ra miệng, chủ yếu là nắm bắt không được tâm tình của Nặc Nhất Nhất, tuy rằng bình thường hai người cười ha hả, nhưng thời khắc mấu chốt, ở phương diện khác, Lưu Bạch Ngọc vẫn kiêng kỵ Nặc Nhất Nhất, chủ yếu là do tính cảnh của cô, lúc ôn nhu thì giống một con cừu, nói cái gì cũng được, nhưng một khi đυ.ng vào điểm mấu chốt, đây tuyệt đối là sư tử cuồng nộ, không cách nào nắm trong tay.

"Sư phụ, ông ta làm sao vậy?"

Thần kinh của Nặc Nhất Nhất căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc, Hàn Nại mặc dù đối với sư phụ Triệu Vũ của Nặc Nhất Nhất không có ấn tượng gì, nhưng bằng vào hiểu biết đối với Nặc Nhất Nhất của duyệt qua vô số người, nam nhân trung niên như anh như cha kia, là thật tâm đối đãi Nặc Nhất Nhất, tình cảm của hai người vô cùng thâm hậu, từ lâu vượt qua tình đồng sự.

Lưu Bạch Ngọc cúi đầu, cắn môi: "Chiều hôm nay đã hạ táng, bởi vì quá độ mệt nhọc, sáng hôm qua xuất huyết não đột tử..."

Đầu của Nặc Nhất Nhất oanh một tiếng, cô kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc, nước mắt bất giác chảy xuống, Hàn Nại nắm lấy tay cô, Nặc Nhất Nhất lắc đầu, dường như không tin: "Không thể nào... Làm sao có thể, sư phụ thân thể hắn tốt như vậy, em còn... Em còn mua vòng tay bồ đề cho ông ta, cũng đã nói với ông ta."

Lưu Bạch Ngọc tuy rằng cùng Triệu Vũ không có quan hệ sâu, nhưng dù sao cũng là cộng sự, tâm tình cũng rất trầm trọng.

"Nói là mệt nhọc quá độ, hắn vốn là huyết áp cao... Bản thân lại không chú ý, Nhất Nhất hắn...."

Lời kế tiếp, Lưu Bạch Ngọc cũng không nói ra, nghẹn ngào nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất gắt gao cắn môi, nước mắt chảy đầy mặt.

Hàn Nại không giỏi ăn nói, lại không biết an ủi người khác, nàng liếc mắt nhìn A Khôn, A Khôn hiểu ý của nàng, đem xe lái thật nhanh.

Hết thảy xung quanh tựa hồ cũng không nghe được nữa, trong đầu Nặc Nhất Nhất hiện lên đều là giọng nói và nụ cười của Triệu Vũ. Cô nhớ đến lúc vừa đến sở, dáng vẻ thảm hại của Triệu Vũ, nhớ đến hắn luôn hút thuốc cau mày, nhớ đến hắn dặn dò như từ phụ, nhớ đến bản thân bị thương, ảo não cùng đau lòng trong mắt hắn....Chết, một người đang rất tốt tại sao cứ như vậy đột nhiên rời khỏi?

Nặc Nhất Nhất lẳng lặng rút trong ghế ngồi, ai cũng không nhìn, cô như cũ không tin sư phụ đã không còn. Sau khi đi làm, lúc gặp phải trắc trở, đều là Triệu Vũ bồi bạn cùng cô, Triệu Vũ là điểm tựa và là nơi gửi gắm hy vọng của cô, ở đơn vị, cô giống như một hài tử vô tri, có Triệu Vũ thì có chỗ dựa vào, trời sập xuống tựa hồ cũng không biết sợ, đã có Triệu Vũ chống cho cô...

Mà hiện nay.... Bất quá là một tuần lễ huấn luyện, lại âm dương cách biệt sao?

Hàn Nại đau lòng Nặc Nhất Nhất, chỉ có thể dùng tay lau nước mắt cho cô, Nặc Nhất Nhất giống như đầu gỗ, nhìn ngoài cửa sổ, không nói được lời nào.

Lưu Bạch Ngọc lo lắng nhìn Nặc Nhất Nhất, nàng là lý giải Nặc Nhất Nhất, càng là người lạc quan càng trọng tình cảm, càng khó có thể nhìn thấu....

Xe lái rất nhanh, đi thẳng đến nhà mai táng Bát Bảo Sơn, khi thấy Triệu Vũ ngày thường bất cẩu ngôn tiếu nhưng hiền hòa nằm ở nơi đó, nước mắt của Nặc Nhất Nhất chảy xuống không ngừng.

Người trong sở trên cơ bản đều đến rồi, cảnh phục màu lam càng tăng thêm cảm giác đè nén, trên mặt của mỗi người đều mang một phần ai điếu.

Tuy rằng Triệu Vũ ngày thường bạn bè không nhiều lắm, nhưng mỗi một người bạn của hắn đều là chân thành, nhất là Nặc Nhất Nhất, trong sở trước tiên đã nghĩ thông báo cho cô, nhưng bị ủy viên nhấn xuống, hắn dù sao tuổi tác cũng lớn, nhìn qua vô số người, sợ bởi vì chuyện của Triệu Vũ mà Nặc Nhất Nhất không khống chế được tâm tình, cho nên thẳng đến sắp hỏa táng mới dám nói cho cô biết.

Âm nhạc ai điếu một lần lại một lần lặp lại, nghe chuyện tích sinh tiền của Triệu Vũ, trong lòng Nặc Nhất Nhất đều chết lặng.

Vợ, còn có con nhỏ của Triệu Vũ ở một bên mà khóc, con của hắn nhũ danh là Hổ Tử, cùng Nặc Nhất Nhất phi thường quen thuộc, chờ người phúng điếu đi hết, một mình Nặc Nhất Nhất khóc không buông tay.

Mãi cho đến lúc hoả táng, nghĩ đến sư phụ mệt nhọc bôn ba cả đời cứ như vậy theo hỏa quang tan thành mây khói, ngoại trừ nước mắt ra, trong lòng Nặc Nhất Nhất chỉ có một tia đờ đẫn, một khắc kia, đầu cô ong ong, không biết đang suy nghĩ gì.

Đến cuối cùng, lại cùng vợ của Triệu Vũ trò chuyện một chút, Nặc Nhất Nhất quay về sở, Hàn Nại vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, đem hành trình vốn dĩ đã sắp đặt xong toàn bộ hủy bỏ, tuy rằng nàng không biết ăn nói, nhưng sẽ dùng hành động thực tế biểu đạt tình yêu của mình.

Trở lại trong sở, nơi đã từng ở, nghĩ đến sư phụ Triệu Vũ, nhìn cảnh phục của hắn, tâm tình của Nặc Nhất Nhất vẫn luôn trầm lặng, thậm chí đến cuối cùng cùng Hàn Nại về nhà rồi cô vẫn trầm mặc không nói, Hàn Nại âm thầm ở bên cô, nhẹ giọng thở dài.

Có một số việc, không phải khuyên bảo là có thể nghĩ thông suốt...

* * * * * *

Nặc cảnh quan là một người trọng tình cảm, nhất là mới vừa đi làm năm thứ nhất, không trải qua ly biệt, cô nhất thời đắm chìm trong bầu không khí bi thương không cách nào thoát ly.

Nhất là trong sở, một lão đại ca liền ngã xuống trên cương vị, khí thế đều trầm xuống, tuy rằng cảnh sát hàng năm người chết có hơn cả vạn, nhưng khi nhìn thấy một huynh đệ đang sống sờ sờ cứ như vậy mà chết đi, tâm tình của mọi người cũng cảm thấy khó chấp nhận.

Vì thế, trong sở mở rất nhiều hội nghị muốn mọi người lấy lại sĩ khí, nhưng hiệu quả quá nhỏ, Nặc cảnh quan lúc không có chuyện gì làm cùng người trong tổ đi ra ngoài uống rượu, hơn nữa số lần càng lúc càng nhiều, sau khi uống say, cô liền nằm ở trong sở, nghĩ đến những chuyện đã qua, đắm chìm trong bi thương của bản thân.

Lại một lần nữa say rượu, nhìn Nặc Nhất Nhất nằm trên giường, Lưu Bạch Ngọc thở dài: "Nhất Nhất, nhân sinh luôn luôn phải có ly biệt, em phải nhìn thoáng."

Nặc Nhất Nhất không nói lời nào, liền nhắm mắt thật chặc đôi mắt. Lưu Bạch Ngọc nhìn cô như vậy vừa giận vừa đau lòng: "Em cứ ở trong sở như vậy, em có nghĩ đến Hàn Nại sẽ lo lắng không? Mấy ngày nay cô ấy đã gầy đi, em không đau lòng?"

Nặc Nhất Nhất cắn môi, từ trên giường ngồi dậy, cô vừa mở miệng giọng nói cũng có chút khàn khàn: "Em chỉ là chưa điều chỉnh tốt bản thân, về nhà sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chị ấy."

Lưu Bạch Ngọc nhíu mày: "Cái gì gọi là người yêu? Chẳng lẽ chính là lúc vui vẻ cùng một chỗ, khổ sở thì không đến đối mặt? Có phải em quá không thông rồi không?."

"Em cùng chị mới nói không thông."

Nặc Nhất Nhất có chút phiền não, giọng nói của Lưu Bạch Ngọc có chút băng lãnh: "Em ít phát tính tình với tôi, tôi không phải Hàn Nại, sẽ không quản em, muốn nổi điên thì về nhà mà nổi điên, đây là trong sở, là ký túc xá, có sự tồn tại của tôi, tôi không thích nhìn em như vậy, lăn đi, chớ ở đây chướng mắt tôi."

Nặc Nhất Nhất bị Lưu Bạch Ngọc nói đến đau đầu, cô mạnh đứng dậy đạp cửa ra ngoài, Lưu Bạch Ngọc nhìn cô như vậy thở dài, dù sao Nặc Nhất Nhất uống rượu tuy rằng đem người đuổi đi nhưng cô không yên tâm, len lén theo sau lưng Nặc Nhất Nhất mãi cho đến cửa nhà Hàn Nại, cô lúc này mới yên tâm rời khỏi.

Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất đi vào nhà, Nặc Nhất Nhất đau đầu chau mày, say rượu phản ứng bắt đầu chậm chạp, bước chân như đạp trên đám mây, trực tiếp vào phòng ngủ đi ngủ.. Hàn Nại đứng ở cửa nhìn bóng lưng của cô mà thở dài, xoay người đến phòng bếp.

Vốn là sẽ không xuống bếp, nhưng trong khoảng thời gian này Hàn Nại vẫn như cũ là nỗ lực làm thử, tuy rằng vẫn không làm được món nào ra hồn, nhưng canh giải rượu đơn giản vẫn có thể làm được.

"Đứng lên uống chút canh."

Hàn Nại mở đèn, nàng không biết chăm sóc người khác, cũng không có kinh nghiệm liên quan, cho nên động tác thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, nàng đem canh giải rượu đặt lên bàn, một tay nâng lưng Nặc Nhất Nhất đỡ cô ngồi dậy.

Nặc Nhất Nhất cố sức mở mắt, Hàn Nại cầm khăn mặt cẩn thận lau mặt cho cô trong mắt đều là thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Trong lòng Nặc Nhất Nhất vừa chua xót vừa hổ thẹn, cô cúi thấp đầu không dám nhìn Hàn Nại, Hàn Nại cũng sẽ không cố ý yêu cầu cô cái gì, sau khi lau mặt xong, Nặc cảnh quan rõ ràng dễ chịu rất nhiều, dựa vào đầu giường híp mắt nhìn Hàn Nại.

Hàn Nại cầm lấy canh giải rượu, khó có được ôn nhu từng muỗng từng muỗng đút Nặc Nhất Nhất.

Hàn Nại ôn nhu cưng chìu đối đãi như vậy, bi thống trong lòng Nặc Nhất Nhất tựa hồ đang từng chút hòa tan, trong đoạn thời gian này, chìm đắm trong thống khổ khi sư phụ mất, cô tựa hồ quá mức ích kỷ, không quan tâm đến tâm tình của những người bên cạnh, nhất là Hàn Nại. Mà Hàn Nại cứ như vậy bao dung cô, nhẫn nại cô, mặc cô phát tiết thống khổ trong lòng.

Ánh mắt của Nặc cảnh quan dần dần nhu hòa, cô nhìn Hàn Nại, trong mắt hổ thẹn tự nhiên chảy xuôi. Hàn Nại chuyên chú đút cô uống canh giải rượu, lúc cúi đầu một lọn tóc dài tản ra trên vai, Nặc Nhất Nhất vươn tay cầm lấu lọn tóc của nàng, Hàn Nại ngẩng đầu nhìn cô, Nặc Nhất Nhất mấy máy môi, muốn nói gì đó, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, Hàn Nại đạm đạm nhất tiếu, nàng đem chén canh đặt sang một bên, thay Nặc Nhất Nhất kéo chăn: "Em nghỉ ngơi một lúc nữa đi."

Nặc Nhất Nhất gật đầu, mũi có chút chua xót. Giờ này khắc này, cô rất muốn đem Hàn Nại ôm vào trong ngực, nhưng bởi vì hổ thẹn đã đống kết tất cả hành động. Hàn Nại hiểu rất rõ cô, tuy rằng Nặc Nhất Nhất không nói gì, cái gì cũng chưa từng làm, nhưng từ trong ánh mắt của cô nàng đã đọc được tất cả. Tảng đá vẫn đè nặng trong lòng mấy ngày nay cũng rơi xuống, Nặc Nhất Nhất cuối cùng cũng nghĩ thông suốt không phải sao?

Nhìn Hàn Nại rời khỏi, cồn dâng lên, Nặc Nhất Nhất tựa vào gối đầu dần dần ngủ thϊếp, trong mộng, cô mơ thấy sư phụ một thân cảnh phục thẳng thóm nhìn cô mỉm cười, khẽ xoa đầu cô, căn dặn: "Nhất Nhất, không nên tính trẻ con, sư phụ hiện tại rất tốt, thanh thản chưa từng có, cô cũng phải tốt đừng làm cho tôi lo lắng." Tâm mặc dù đang co rút đau đớn nhưng lại có một loại thoải mái, mơ hồ tỉnh lại, Nặc Nhất Nhất nhìn chằm chằm trần nhà sửng sốt nửa ngày, cô đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay, đã là ba giờ sáng, nhưng bên giường vẫn trống không.

Đẩy chăn đứng dậy, Nặc Nhất Nhất nhẹ bước đi đến phòng sách, xuyên qua khe cửa một tia sáng, trong tay Hàn Nại đang cầm một phần văn kiện, nhíu mày xem, nàng một tay xoa huyệt thái dương.

Trong lòng cảm động cùng hổ thẹn vào thời khắc này toàn bộ lan tràn, Nặc Nhất Nhất lê bước chân nặng nề, cô chậm rãi đi đến bên cạnh Hàn Nại, tay nhẹ nhàng đặt trên lưng nàng.

Hàn Nại chuyên chú xem tài liệu, thật không ngờ Nặc Nhất Nhất sẽ đến, nàng bị hoảng sợ quay đầu nhìn lại, Nặc Nhất Nhất khom người hôn một cái lên trán nàng, trong mắt chừa đầy thâm tình mà nhìn nàng, ôn nhu nói: "Gả cho em đi."