Hàn Nại nhìn chằm chằm phía trước, như là đang nhìn A Khôn, nhưng lại càng giống như là xuyên thấu qua hắn đang nhìn vào hư vô, biểu tình làm cho người ta đoán không ra.
A Khôn vẫn không dám nói lời nào, liền trầm mặc như vậy nửa ngày, Hàn Nại xoay người, nhìn Nặc Nhất Nhất trong màn hình.
Nặc cảnh quan lớn lên có linh khí nàng biết, có lẽ là bình thường nhìn quen cô mặc quần áo thường cùng cảnh phục, nên hôm nay chưng diện quả thực có thể dùng tiểu gia bích ngọc để hình dung. Nhất là dáng vẻ rụt rè xấu hổ đó, Hàn Nại thở dài, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng lại có chút sợ hãi kia.
— Cô ăn cái gì? Tôi làm cho cô, đừng nóng giận nga.
— Đừng uống cà phê, không tốt đối với thân thể.
— Nếu cô thích, ngày mai tôi làm tiếp cho cô.
....
Những lời này từ nay về sau đều sẽ không nghe được nữa.
Hàn Nại lẳng lặng nhìn màn hình, nam nhân đối diện Nặc Nhất Nhất thoạt nhìn coi như không tệ, ngũ quan đoan chính, mắt xếch rất câu người. Hàn Nại cầm con chuột điều khiển con trỏ nặng nề click một cái, nàng buồn bực đẩy máy vi tính ra.
Nếu không thể dính dán, cũng không cần dây vào nữa, Hàn Nại, cô rốt cuộc làm sao vậy? Lúc nào thì trở nên không thể tự khống chế như vậy?
* * * * *
Tuy rằng Nặc Nhất Nhất vẫn bị vây trong trạng thái có lệ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc phát huy của Lý Nguyên, cô gái thầm mến đã lâu đang ở trước mắt, Lý Nguyên chậm rãi mà nói. Một bữa cơm ăn hăng hái bừng bừng, Nặc Nhất Nhất mặc dù không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng rụt rè xấu hổ mỉm cười lại rất có lực sát thương, mãi cho đến xem phim xong, Lý Nguyên cảm thấy giống như uống mỹ tửu, cả người cực kỳ hưng phấn.
Quả nhiên dự báo thời tiết dự đoán rất chuẩn, mới vừa ra khỏi tòa nhà Ma Huy thì trời đã đổ mưa, Lý Nguyên cởϊ áσ khoác muốn che đở cho Nặc Nhất Nhất không để cho cô bị mưa xối ướt, Nặc Nhất Nhất đã có chút xấu hổ, xảo diệu tránh né.
"Nặc tiểu thư."
A Khôn lại xuất hiện, trong tay hắn cầm một cây dù vàng nhạt, trực tiếp đưa tới: "Tôi thấy cô không có mang dù, đúng không."
Nặc Nhất Nhất trầm mặc nhìn cây dù, lại ngẩng đầu nhìn A Khôn.
A Khôn mỉm cười nhìn cô, hắn hiện tại cũng không dám coi khinh Nặc Nhất Nhất nữa, chỉ là từ mức độ coi trọng của tiểu thư đối với cô cũng khiến A Khôn có thể dự cảm được địa vị của Nặc cảnh quan sau này trong lòng tiểu thư, đã như vậy, sẽ không trêu chọc đến rủi ro này.
Nặc Nhất Nhất nhận lấy, cô ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên của trung tâm thương mại, không nhìn thấy người muốn nhìn, trong lòng buồn bã, miễn cưỡng mỉm cười: "Thay tôi cảm ơn cô ấy."
Nói xong, Nặc Nhất Nhất cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của A Khôn, mở dù đi ra ngoài, Lý Nguyên vội vã đi theo.
Dù này có hương khí trên người Hàn Nại, phong cách thanh lịch cũng rất giống nàng, Nặc Nhất Nhất nắm thật chặc cán dù, không nói được lời nào, trong lòng tràn đầy cay đắng.
Trên đường về nhà, Lý Nguyên quan sát sắc mặt của Nặc Nhất Nhất cảm giác được tâm tình của cô rõ ràng không cao, nên cũng không nhiều lời nữa, vẫn mở nhạc nhẹ, âm nhạc phối hợp với tình hình hắn bật bài "Quân Cờ" Của Vương Phi.
Muốn thoát khỏi khống chế của cô
Lại đi vào chiến cuộc cô đã an bài
Tôi không có kiên cường phòng bị
Cũng không có đường lui để quay lại
Muốn thoát khỏi cạm bẫy cô bày ra
Lại rơi vào khốn cảnh của cô
Tôi không có dũng khí quyết định thua đi tất cả
Cũng không có may mắn trốn thoát
........
Nặc Nhất Nhất quả thực muốn rơi nước mắt, cô đỏ vành mắt nhìn mưa trên bầu trời, cô giống như tình cảm rất giản đơn, nỗi lòng chỉ ở một giờ này khắc này cũng hiểu thứ tình cảm này rốt cuộc gọi là gì. Hôm nay thời gian cùng với Lý Nguyên, trong đầu cô đều là Hàn Nại, một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng, thế nào cũng xóa đi không được. Không sai, cô đã rơi vào cạm bẫy của Hàn tổng, mà người ta lại cứ như vậy không giữ lại, thậm chí ngay cả cáo biệt cũng chưa từng nói liền cố gắng phân rõ giới hạn.
Nặc Nhất Nhất, cô thanh tỉnh một chút, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thấp hèn như vậy sao?
Đến nhà, Lý Nguyên săn sóc đưa Nặc Nhất Nhất đến tận cửa, Nặc Nhất Nhất kéo tinh thần cùng Lý Nguyên vẫy tay từ biệt, nhìn bóng lưng của hắn vui vẻ rời đi, thở dài một hơi.
Trong hành lang đen như mực đứng gần mười phút, bình phục được tâm tình, Nặc Nhất Nhất mở cửa ra..
Trong nhà, Nặc mụ mụ đợi đã lâu.
"Thế nào?"
Nhìn mẹ mình dáng vẻ nóng lòng, Nặc Nhất Nhất nhàn nhạt mỉm cười: "Cũng được."
Nặc mụ mụ bị nụ cười của Nặc Nhất Nhất chói mắt, nàng ngẩn người, hỏi: "Thật sự sao?"
"Ân."
Một ngày ứng phó cùng tình cảm dằn vặt tựa hồ tiêu hao hết thể lực của Nặc Nhất Nhất, cô mệt mỏi đáp lời, Nặc mụ mụ gật đầu, nói: "Đã ăn cơm chưa? Mẹ đã làm cơm chiên xì dầu con thích ăn nhất."
........
Nặc Nhất Nhất dừng nửa ngày không nói chuyện, nhìn cơm chiên xì dầu trên bàn, viền mắt lại đỏ. Cô hận chết bản thân bây giờ, tựa hồ chỉ cần một chút việc nhỏ liên quan sẽ câu ra nhè nhẹ hồi ức.
"Nhất Nhất, con rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ con?"
Biểu hiện của Nặc Nhất Nhất khiến Nặc mụ mụ rất lo lắng, Nhất Nhất lấy lại tinh thần mỉm cười, đẩy vai mẹ một cái, làm nũng: "Được rồi, mẹ không phải là hy vọng con đi xem mắt sao? Người ta cũng đi rồi, kết quả cũng không tệ lắm, mẹ hỏi một ngày đêm không mệt mỏi sao? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi thôi, thời tiết này thích hợp để ngủ biết bao."
Sắc mặt của Nặc mụ mụ hòa hoãn, bị Nặc Nhất Nhất hối thúc đi vào phòng: "Mẹ là hy vọng con có thể nhanh chóng tìm một người thương con yêu con, con a, từ nhỏ đã mắt cao, người bình thường con chướng mắt, kỳ thực mẹ cũng không yêu cầu gì, nếu như con thật sự có người mình thích, nếu như điều kiện gia đình không tốt con cũng có thể nói cho mẹ biết, đừng giấu ở trong lòng. Mẹ và ba con không phải mấy năm trước đã mua một căn nhà sao, nếu thực sự không được., con có thể ở trong đó."
Mẹ rốt cuộc là mẹ vĩnh viễn hiểu lòng con gái nhất, nàng thấy Nặc Nhất Nhất như vậy liền đoán là chuyện tình cảm. Nặc Nhất Nhất bị Nặc mụ mụ nói vậy trong lòng chua chát, cô cắn môi, đè nén tâm tình : "Mẹ đoán sai rồi, thật chỉ là chuyện công việc, mau đi ngủ đi, gần đây không phải thân thể không thoải mái sao."
"Được rồi, mẹ già rồi, không quản được con."
Nặc mụ mụ bất đắc dĩ vào phòng, quả thực đã đợi Nặc Nhất Nhất cả ngày, thân thể có chút chịu không nổi. Đem mẹ dàn xếp xong, Nặc Nhất Nhất rửa tay ngồi trước bàn ăn.
Mở nắp ra, Nặc Nhất Nhất cầm lấy muỗng, xúc một muỗng cơm chiên cho vào miệng, dần dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, Nặc Nhất Nhất chật vật lại tự ngược nuốt cơm chiên, một lát sau, lệ rơi đầy mặt.
* * * *
Dưới lầu tiểu khu nhà Nặc Nhất Nhất, mưa rơi xối xả, một chiếc Audi màu đen dừng dưới lầu.
Hạ cửa kính xuống, châm một điếu thuốc lá cho nữ, yên vụ lượn lờ phiêu khởi, trên mặt Hàn tổng bao phủ nhàn nhạt ưu thương, trong lòng bị đau xót cùng quấn quýt vây lấy, thậm chí ngay cả tay đốt thuốc cũng không nhịn được nhẹ nhàng run.
A Khôn ngồi trên ghế tài xế vẫn không nhúc nhích, hắn rất rõ ràng Hàn Nại tâm tình không tốt. Bình thường ngoại trừ cần thiết xã giao, Hàn Nại chắc là sẽ không uống rượu, mà hôm nay từ sau khi Nặc cảnh quan đi nàng lại uống rất nhiều, đến cuối cùng, còn dám dời lại bữa tiệc tối để đến tiểu khu này ngắm cảnh mưa. A Khôn dùng chân đoán cũng biết là vì ai, là bởi vì sao.
Thông qua gương chiếu hậu, nhìn Hàn Nại, A Khôn có chút không đành lòng.
Đã quen nhìn một Hàn tổng lúc nào cũng vẻ mặt tươi cười tràn đầy tự tin, mà Hàn tổng hôm nay lại đầy mặt u sầu, trong mắt là ưu thương không thể xóa đi, không phải tình cảm còn có thể là cái gì khiến nàng tâm thần hoảng hốt như vậy.
"Hắn tốt không?"
Trầm mặc hồi lâu, Hàn Nại nhẹ nhàng lên tiếng, trong thanh âm có vẻ run rẩy. A Khôn ngẩn ra: "Ai?"
"Nam nhân đi cùng với cô ấy ?"
Hàn Nại hít một hơi, đôi mày nhíu lại, có lẽ là thật lâu không hút thuốc rồi, hôm nay nuốt khói suýt nữa sặc ra nước mắt.
A Khôn ăn ngay nói thật: "Nhìn rất tốt, một người rất thành thật."
"Thật không?"
Hàn Nại hỏi như không hỏi, trong mắt hiện lên thống khổ, A Khôn có chút không nhịn được, bĩu môi muốn nói, nhưng lại nhìn xuống.
Hàn Nại biết hắn đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn hỏi tôi vì sao phải như vậy."
A Khôn gật đầu, từ khi tiểu thư tốt nghiệp, hắn đã được Hàn Thiên an bài ở bên cạnh Hàn Nại, so với lão gia, trong lòng của hắn càng thêm nghiêng về Hàn Nại. Hàn gia là một cái động lớn, các loại người đều phải tiếp xúc, các loại quan hệ phức tạp làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn một cô gái mới vừa tốt nghiệp làm sao đi bước một, trước mặt người khác vui cười, nhưng sau lưng lại rơi lệ chống đỡ, từng bước dùng hành động của mình gây dựng một mảnh trời của Ma Huy, xóa bỏ tất cả nghi ngại, bước qua một lại một lần trắc trở, vất vả của Hàn Nại, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt.
Dập tắt điếu thuốc, Hàn Nại nhìn tiểu khu của Nặc Nhất Nhất ngoài của kính, dùng giọng nói nhẹ đến gần như không thể nghe thấy nói: "Tôi không thể lại mất đi lần nữa."