Ôm Đầu, Ngồi Xuống

Chương 14

Sáng sớm gió lạnh cắt vào mặt, Nặc Nhất Nhất không quan tâm xông về phía trước, mang theo đầy bụng tâm sự cùng ủy khuất.

Đây là xem cô là cái gì?

Lúc trước cũng không phải cô chết sống muốn nương nhờ Hàn gia, nếu như không phải vì công việc, thậm chí thậm chí sẽ không tiếp cận Hàn Nại, nhưng bây giờ là thế nào? Hàn Nại đuổi cô đi sao? Cứ như vậy mà trở lại cô tính là cái gì?

Vừa đến cửa sở cảnh sát, Nặc Nhất Nhất còn chưa kịp bình phục tâm tình đã bị ủy viên gọi đi.

Bên trong phòng làm việc, ủy viên đánh giá Nặc Nhất Nhất sắc mặt không phải rất tốt, châm chước: "Nhất Nhất, ân, tôi và sở trưởng Trương thương lượng một chút, cô dù sao cũng là cảnh sát mới, đối với khu trực thuộc không phải rất quen thuộc, khu vực của cô lại quá mức phồn hoa, thành phần quá phức tạp, hay là đổi khu vực khác cho cô đi?"

Nặc Nhất Nhất mặt không thay đổi nhìn ủy viên, không hề lên tiếng.

" Tôi xem sắc mặt cô không tốt, trước về nghỉ ngơi một chút đi."

Ủy viên mỉm cười nhìn Nặc Nhất Nhất: "Mấy ngày nay cô vất vả rồi, nhà cũng không về, trong sở cho cô nghỉ vài ngày, chính cô xem mà sắp xếp đi."

Không biết là tâm tình gì từ phòng làm việc đi ra ngoài, Nặc Nhất Nhất lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, tâm tình phức tạp nhìn ngoài cửa sổ.

Chuyển khu vực, nghỉ ngơi.....

Cô rất muốn đi hỏi một chút Hàn tổng, cô rốt cuộc chỗ nào trêu chọc đến nàng, đạp phải thuốc nổ gì, khiến nàng động can qua lớn như vậy muốn cùng cô phân rõ giới hạn?

Một trận mùi thuốc lá nhẹ nhàng bay đến, Nặc Nhất Nhất quay đầu lại, thấy được sư phụ Triệu Vũ.

"Người khỏe không?" Trong mắt gọi điện thoại lóe lên vui sướиɠ, trước đó vài ngày cô còn gọi điện thoại cho sư phụ hỏi thăm sức khỏe hắn, không nghĩ tới hôm nay đã đến làm rồi. Triệu Vũ nhìn cô mỉm cười, cũng không nói lời nào, đứng ở bên cạnh cô, chậm rãi hút thuốc.

Ở chung lâu như vậy, Nặc Nhất Nhất đã sớm quen thuộc với tính cách của Triệu Vũ. Có vài người, mặc dù có thể được xưng là sinh mệnh quý giá cũng bởi vì bọn họ luôn bất động thanh sắc an ủi tâm linh của cô, năm tháng tang thương tạo nên tính cách cùng tâm tính hiểu rõ hết thảy của họ. Nặc Nhất Nhất biết Triệu Vũ sẽ không trùng hợp như vậy mà xuất hiện trên lầu hai khu túc xá, nhất định là đến xem cô.

Dập tắt một điếu thuốc, Triệu Vũ quay đầu, vỗ vỗ vai Nặc Nhất Nhất, lời nói chân thành: "Có vài người, là chúng ta không đυ.ng được, nên giữ một khoảng cách thích hợp."

Nói xong, Triệu Vũ phủi một cái khói bụi trên người, Nặc Nhất Nhất lẳng lặng nhìn bóng lưng của sư phụ không nói một lời, trong lòng lại dần phủ kín một tầng chua xót.

Cô là muốn quên, chỉ có một khắc thật sự rời xa nhau cô mới biết thời gian ở chung là trở nên cỡ nào dằn vặt.

Tựa hồ cả ngày trong đầu đều là vẻ mặt lúc Hàn Nại tức giận, lúc nàng vui vẻ, lúc nàng bất động thanh sắc nở nụ cười, ánh mắt khiêu khích lúc muốn ăn mỹ thực, cùng với nụ cười giảo hoạt luôn luôn treo bên mép.

Lãnh hương nhàn nhạt, vô cùng thân thiết ấm áp cùng an ủi.

Về đến nhà, Nặc mụ mụ phát hiện con gái mình không được bình thường, nàng ngồi vào bên cạnh Nặc Nhất Nhất xem sắc mặt của cô: "Lại thức đêm rồi sao? Không ngủ bù sao? Thế nào tinh thần kém như vậy?"

Nặc Nhất Nhất cúi đầu, không đáp lại.

Sờ khuôn mặt Nặc Nhất Nhất, Nặc mụ mụ ôn nhu nói: "Mẹ nấu cơm cho con rồi, lát nữa con ăn trước đi, ba con lại ra khỏi nhà."

" Ân."

Ăn được món ăn quen thuộc, thần kinh buộc chặt một ngày của Nặc Nhất Nhất mới có chút buông lỏng. Nặc mụ mụ ngồi ở bên cạnh cô, đánh giá sắc mặt của cô, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì lại không dám nói. Tuy rằng Nặc Nhất Nhất bình thường tính tình thoạt nhìn rất tốt, nhưng cô thuộc về điển hình không có báo trước mà phát hỏa, phát hỏa rồi tuyệt đối là không thể vãn hồi, cho nên phàm là người hiểu cô tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào điểm giới hạn của cô. Mà lần này, Hàn tổng hiển nhiên không chỉ chạm đến giới hạn tôn nghiêm của cô, càng là đem tôn nghiêm của cô hung hăng giẫm dưới chân, thậm chí dùng sức chà vài cái.

Nặc Nhất Nhất thấy vẻ mặt này của Nặc mụ mụ liền biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không lên tiếng, ăn cơm chiều xong đi tắm ngủ một giấc.

Cứ như vậy thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, Nặc Nhất Nhất ở nhà nghỉ ngơi một tuần, ngày thứ tám, Nặc mụ mụ nhịn không được lên tiếng: "Nhất Nhất, có phải con thất tình không?"

" Cái gì?" Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Nặc mụ mụ, Nặc mụ mụ nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Con đừng giấu diếm mẹ, mẹ là mẹ con, có thể không hiểu con sao? Tính cách của con, có bao nhiêu chuyện có thể khiến con như vậy?"

" Không phải, mẹ chớ đoán mò. Là công tác không thuận lợi." Nặc Nhất Nhất buồn bã nói, thất tình? Cái quỷ gì? Cô không phải là bị một lão bản đùa bỡn sao, mấy ngày nay cô cũng nghĩ xong rồi, sư phụ nói rất đúng, cô vốn không phải người cùng đường với tổng tài nhà người ta, như vậy cũng tốt, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng.

"Vậy, là công việc a." Nặc mụ mụ thở dài nhẹ nhõm: "Mẹ và ba con không phải đã căn dặn con rất nhiều lần rồi sao? Công việc ổn định là được, ba mẹ đều không hy vọng con quá mệt nhọc, con gái cả đời quan trọng nhất vẫn là hôn nhân, nhất định phải xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn." Nặc Nhất Nhất không lên tiếng, biết mẹ lại chuẩn mai mối cho cô.

"Con xem một chút chàng trai này thế nào?" Quả nhiên, Nặc mụ mụ cầm lên điện thoại cho Nặc Nhất Nhất xem hình, Nặc Nhất Nhất lười nhìn, Nặc mụ mụ dùng khuỷu tay huých cô một cái: "Con xem một chút, chàng trai này cậu ta là con của dì Vương dưới lầu, có một lần dắt chó tản bộ trong tiểu khu nhìn thấy con, hỏi thăm thật lâu, nhưng mẹ vẫn chưa nói cho con biết."

Nặc Nhất Nhất liếc mắt: "Dắt chó đi dạo còn nhìn con? Người này không đáng tin cậy, vừa nhìn chính là một kẻ do dự dây dưa."

.....

Nặc mụ mụ trầm mặc hồi lâu, "ba" một tiếng vỗ điện thoại lên bàn: "Con có biết yêu không, mẹ thấy con đáng phải cả đời sống cô độc, không ai yêu con."

Một câu nói khiến Nặc Nhất Nhất trong lòng chua chát, đúng vậy, cô không chỉ không ai yêu, còn bị người ta khi dễ. Nhìn Nặc mụ mụ dáng vẻ tức giận, Nặc Nhất Nhất thở dài, liếc nhìn điện thoại.

"Là hắn?"

"Con có ấn tượng?"

Nặc mụ mụ thoáng cái lên tinh thần, Nặc Nhất Nhất gật đầu: "Đương nhiên, giữa mùa thu mặc một cái quần hoa mang kính râm dắt chó đi dạo, đương nhiên là có ấn tượng."

Nặc mụ mụ: "....."

* * * *

Mặc kệ nói như thế nào, hôm sau trời vừa sáng, Nặc Nhất Nhất vẫn xuất hiện ở quán cà phê lầu dưới tiểu khu.

Cô khó có được ăn diện một phen, trang điểm thanh nhã, ánh mắt phiêu miễu, thậm chí còn tô son môi, lúc nhìn vào gương tô son, Nặc Nhất Nhất trong nháy mắt ngây người, cô nhớ kỹ đôi môi này đã từng bị người nào đó 'phi lễ' Rất nhiều lần. Dùng sức lắc đầu, Nặc cảnh quan khó có được mặc vào một thân váy dài màu trắng bó ngực rất nữ tính, tóc dài phất phới mà ra cửa.

Đáng tiếc thời tiết không tốt.

Bắc Kinh mùa này gió to mây xám như báo hiệu, cho nên khi Nặc Nhất Nhất đến quán cà phê, tóc của cô bị gió thổi trực tiếp trở thành "ma nữ" mà Lưu Bạch Ngọc thích nhất.

Nặc Nhất Nhất lúng túng sửa sang lại tóc, lưu cẩu quân (anh chàng dắt chó) đối diện cô bước đến, đỉnh đạc vươn tay: "Nhất Nhất sao? Tôi là Lý Nguyên."

"Xin chào."

Nặc Nhất Nhất bắt tay hắn, nhìn lướt qua Lý Nguyên. Hôm nay Lý Nguyên bình thường hơn rất nhiều, một thân màu vàng gia tăng rồi khí chất văn nghệ, dáng người thật cao, vai rộng, nụ cười có chút ngại ngùng, da rất trắng, sóng mũi cao, mắt xếch, điển hình của hoa mỹ nam Hàn Quốc, . Nặc Nhất Nhất nhịn không được ở trong lòng cho hắn một điểm tán thưởng.

"Thật ngại quá, hôm nay khí trời không phải tốt, bên ngoài có thể không tiện đi bộ, nơi này lại đông người, tôi lái xe, chúng ta đổi chỗ khác đi."

Nặc Nhất Nhất gật đầu, ngược lại cũng không buồn bực. Dù sao cũng là hàng xóm ở chung rất nhiều năm, cô cũng yên tâm, hơn nữa chỉ bằng Lý Nguyên, nếu như thật sự đánh cùng cô, ai thắng ai thua còn chưa thể nói trước.

Ngồi trên xe, Nặc Nhất Nhất có chút thất thần, bầu trời tối đi, xem ra là sắp mưa, thời tiết như vậy thường sẽ cho người ta nhớ đến những chuyện phiền lòng. Mà Lý Nguyên là một nam nhân có tố chất rất tốt, hắn nhìn ra Nặc Nhất Nhất tâm tình không tốt, thức thời không có tìm đề tài nói chuyện mà chỉ bật nhạc êm dịu.

Một đường lái xe thẳng đến địa điểm, xuống xe, Nặc Nhất Nhất có chút mờ mịt, nhìn xung quanh, cảm thấy cảnh vật xung quanh thật quen thuộc, hội chứng mù đường lại tái phát: "Đây là chỗ nào?"

Lý Nguyên mỉm cười, khóa xe: "Tòa nhà Ma Huy, nơi thư giản rất tốt, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn cơm xong thì đi xem phim."

Nặc Nhất Nhất nuốt ngụm nước bọt, ma, tòa nhà Ma Huy?

" Làm sao vậy? Có phải cách đơn vị các cô rất gần hay không? Tôi đã cố ý tra xét." Lý Nguyên phất phất tay trước mặt Nặc Nhất Nhất đang ngây ngẩn, Nặc Nhất Nhất lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Không có việc gì, đi thôi." Đâu chỉ là gần....đây không phải chính là khu vực quán lý của các cô sao. Quên đi, đã nói qua không liên quan đến nhau, cô còn không được tự nhiên cái gì, nếu đã buông xuống, vì sao còn phải không được tự nhiên?

Mới vừa vào building, Nặc Nhất Nhất lại gặp phải người quen, A Khôn vẫn là một thân màu đen, đang cùng nhân viên an ninh giao phó gì đó, sau khi thấy Nặc Nhất Nhất, hắn sửng sốt một chút nhìn một chút nam nhân bên cạnh cô, nhíu mày bước đến.

"Nặc tiểu thư."

Rốt cuộc vẫn hiểu chuyện, có người ngoài ở đây, A Khôn không trực tiếp xưng hô Nặc cảnh quan. Nặc Nhất Nhất gật đầu, không nói chuyện. A Khôn nhìn một chút Lý Nguyên bên cạnh cô, mỉm cười: "Bạn trai? Đến hẹn hò sao?"

Nặc Nhất Nhất quay đầu không nói chuyện, cô phát hiện thật đúng là rắn chuột một ổ, thủ hạ của Hàn tổng thật sự cũng giống như nàng, tiếu lí tàng đao.

"Ha ha, không quấy rầy, đi thôi, có gì cần ngài cứ trực tiếp tìm tôi."

A Khôn nhìn ra chống cự của Nặc Nhất Nhất, cáo biệt xoay người đi. Mà Lý Nguyên lại mơ hồ có chút hưng phấn, hắn đã thầm mến Nặc Nhất Nhất không phải một ngày hai ngày, vừa rồi đại ca hắc y kia hỏi hai người có phải hẹn hò không, Nặc Nhất Nhất không có cự tuyệt, xem ra hắn có cơ hội rồi?

Bởi vì câu hỏi vừa rồi, Lý Nguyên vẫn rất hưng phấn, lúc ăn cơm nỗ lực điều chỉnh bầu không khí, kể một ít chuyện cười cùng chuyện trong tiểu khu, Nặc Nhất Nhất cũng không phản cảm, ăn bánh ngọt câu được câu không đáp lại, thậm chí còn sẽ mím môi nhịn cười. Trước khi đến, Nặc mụ mụ đã cảnh cáo cô, xem mắt phải có dáng vẻ xe mắt, nếu như còn dám trưng ra khuôn mặt khối băng, sau này cũng đừng nghĩ ở nhà ăn uống miễn phí.

Kết quả là, A Khôn đứng trong phòng làm việc của đứng ở nhìn mặt cười của tiểu thư càng ngày càng lạnh, không dám lên tiếng.

Hàn Nại lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình CCTV, một tuần không gặp, nàng rõ ràng gầy đi rất nhiều, tóc nhuộm chút màu cà phê, trang điểm tinh tế, tây trang uất thϊếp vừa người, áo sơ mi màu xanh nhạt tăng thêm một phần sống động, mà cổ áo cài hết khuy áo nhưng vẫn che không được bộ ngực no đủ, lộ ra một tia nghiêm túc lại cấm dục, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, bởi vì nghiêng người nhìn màn hình máy tính nên càng tăng thêm cảm giác lập thể.

A Khôn vốn dĩ không muốn nhiều chuyện, nhưng hắn suy nghĩ một chút, với tính cách của tiểu thư, nếu để cho chính nàng phát hiện, sợ là hậu quả càng không lườn nổi, không bằng hắn đến báo trước, theo Hàn Nại nhiều năm như vậy A Khôn đối với tính tình của nàng nhiều ít cũng hiểu biết, nếu bản thân đắc tội không được, vậy thì để Nặc cảnh quan làm đi.

"Bọn họ đến đây lúc nào?"

Giọng nói của Hàn Nại như đến từ nam cực, không có chút nhiệt độ, lạnh đến trong lòng A Khôn run lên, liền vội vàng nói: "Vừa tới không bao lâu."

"Bọn họ quan hệ thế nào?"

Ánh mắt của Hàn Nại từ màn hình dời đến trên mặt của A Khôn, vấn đề của nàng trái lại rất trực tiếp, thậm chí cáu kỉnh đến không có một tia uyển chuyển. A Khôn hít sâu một hơi: "Chắc, chắc là bạn bè đi."

" Ân?"

Giọng nói của Hàn Nại rõ ràng đè thấp kéo dài, mang theo một tia sắc bén, A Khôn vội vàng ăn ngay nói thật: "Mới vừa vào đại sảnh tôi đυ.ng phải Nặc cảnh quan, hỏi cô ta có phải là quan hệ nam nữ hay không, cô ta không có phủ nhận."

"Thật không?"

Hàn Nại cười như không cười A Khôn, thân thể tựa vào ghế, hai tay giao cùng một chỗ. Mồ hôi trên trán A Khôn cũng sắp chảy xuống, hắn phiền muộn muốn chết, hắn đây là trêu ai ghẹo ai? Dựa vào cái gì vạn ác nguyên nhân Nặc Nhất Nhất có thể ngồi ở bên ngoài uống cà phê ăn bánh ngọt, còn hắn lại phải ở đây chống đỡ khí tràng cường đại băng sơn của tiểu thư thả ra?