Suỵt

Chương 2: Tham lam

Đến nơi tổ chức từ thiện, mặt Hùng Dao đỏ bừng giống như con tôm bị luộc chín. Cô ngồi trên ghế trong văn phòng cúi đầu không nói gì, trong tay còn ôm con heo Peppa mũm mĩm.

Cô nhìn máy sấy tạo hình, nhéo nhéo cái mũi, nghĩ đến lúc nãy chính miệng anh thừa nhận quan hệ, liền cảm thấy xấu hổ một trận.

Trần Kỳ ra ngoài lấy bản kê khai, văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức căng thẳng.

Kỷ Thừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nhớ gương mặt trẻ con mũm mĩm trước kia không biết đã bị mình véo qua bao nhiêu lần, nhiều năm trôi qua như vậy, nét trẻ con vẫn không biến mất, đáng yêu quá.

Ngón tay bị anh kẹp chặt dưới nách đang run rẩy không ngừng, kiềm chế bản thân mình không được xông lên bóp véo.

Miệng nhỏ của Hùng Dao lẩm bẩm, hai má phồng lên trong vô thức, xấu hổ muốn bỏ chạy.

Cho nên cô hoàn toàn không nhận ra tầm mắt của người đàn ông bên cạnh có bao nhiêu lửa nóng.

Chết tiệt!

Anh muốn véo nó quá!

Đã qua nhiều năm như vậy, cảm giác trên tay vẫn in rõ như cũ, có thể nói anh biết toàn bộ mọi nơi trên người cô, cả trí não và thân thể đều không thể quên được cô.

“Hùng Hùng.”

Xưng hô quen thuộc, giọng nói dễ nghe, làm dây cung trong đầu cô đều căng lên.

Anh thấp giọng nói: “Em không có lời nào muốn nói với anh sao?”

"Đùng" một tiếng, sợi dây cung kia bị cắt đứt.

Biểu cảm trên mặt dần mất đi khống chế, khóe miệng không nhịn được rũ xuống, chóp mũi đỏ ửng.

Anh trơ mắt nhìn vành mắt cô đỏ lên, đôi mắt to long lanh tràn ngập hơi nước.

“Khóc cái gì?” Giọng điệu của anh càng xấu đi. Anh đau lòng, anh đáng thương, nhưng cô đã bao giờ nghĩ đến việc anh khó chịu như thế nào chưa.

Không nói một câu đã bỏ chạy, đã hẹn là cùng vào chung trường đại học với nhau, anh đi trước, chờ cô một năm sau tốt nghiệp, vậy mà cô lại trộm sửa lại nguyện vọng, làm anh tìm cô suốt 5 năm, cô có từng nghĩ tới cảm giác của anh không?

Hùng Dao cầm túi chườm nóng, che mặt mình lại, cúi đầu như muốn vùi mình vào xuống chân, hít mũi cũng không lên tiếng, cơ thể bé nhỏ cuộn thành một cục.

Kỷ Thừa nghiến răng, siết chặt hai nắm tay, lòng bàn tay bị bấm lên để lại vết cong như trăng lưỡi liềm, anh cố đè giọng xuống để làm giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn.

“Giải thích cho anh.”

Cô nắm chặt túi chườm nóng trong tay hơn.

“Xin… Xin lỗi anh.”

“Anh không cần nghe xin lỗi, anh muốn lời giải thích của em!” Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Trần Kỳ đẩy cửa vào trùng hợp nghe được câu phẫn nộ này, không biết có nên bước vào hay không.

Đây có phải là lúc cặp đôi người ta hòa giải để quay lại với nhau không?

Bước chân dừng lại trong ba giây, đang chuẩn bị xoay người đi thì chợt nghe được một tiếng.

“Xin lỗi.”

Kỷ Thừa hít sâu: “Là anh không khống chế tốt cảm xúc mình, bây giờ không muốn cũng không cần nói.”

Hùng Dao áp lên túi chườm nóng hít hít mũi, hơi thở yếu ớt có chút đáng thương, làm anh không đành lòng.

Trần Kỳ thấy thế vẫn nhấc chân đi về trước, đưa một tờ bản khai trong tay cho Kỷ Thừa.

“Giáo sư Kỷ, điền một chút là được rồi, có chỗ nào không hiểu ngài cứ hỏi tôi.”

Hùng Dao bóp mũi ngẩng đầu lên, hốc mắt với mặt đều đỏ ửng, bĩu môi cố gắng làm cho mình không có vẻ tủi thân, khuôn mặt trẻ con mềm mại vô cùng đáng yêu, ai sẽ nghĩ đây là một giáo viên chứ.

Trong chốc lát Trần Kỳ không tiện mở miệng, cô nhận lấy tờ khai báo, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

“Cách viết vẫn giống như trước, đúng không?”

Vì đang bị nghẹt mũi nên giọng nói cũng mềm mại nghe như đang làm nũng, Trần Kỳ liên tục gật đầu: “Đúng.”

Tay cầm bút của Kỷ Thừa dừng một chút, không tự chủ được siết chặt nó.

Hùng Dao thường tới đơn vị tổ chức từ thiện này để dạy học, tự nhiên sẽ quen thuộc với nơi làm việc của bọn họ.

Trần Kỳ cân nhắc việc Kỷ Thừa mới tới lần đầu tiên, nên những việc cần chú ý đều nói trước một lần với anh.

“Thời tiết trên núi hai người sắp đến rất lạnh, vì nó nằm chính giữa bốn ngọn núi lớn, nên ban ngày ánh nắng chỉ chiếu vào được bốn tiếng, chưa kể trời có rất nhiều mây, nhớ kỹ phải mang nhiều quần áo dày.”

“Ngoài ra, các thiết bị khử trùng cũng phải mang theo. Mặc dù hằng năm đều có đoàn phúc lợi đến đó làm kiểm tra sức khỏe, nhưng không thể bảo đảm được các thôn dân sức khỏe kém mang theo mầm bệnh trong người, lúc mới đi sức đề kháng còn kém, nhớ đề phòng.”

Ánh mắt anh không kiềm chế được mà liếc sang một bên, muốn nhịn không mở miệng nhưng không chống đỡ được sự lo lắng trong lòng.

“Em cảm như vậy có thể đi được không?”

Một câu đơn giản, làm cho lòng Hùng Dao chấn động, lúng túng nhéo mũi.

“Không, không sao, còn một tuần nữa mới đi dạy, bệnh cảm có thể khỏi kịp mà.”

Trần Kỳ mỉm cười: “Năm nào Hùng tiểu thư cũng đến đó, nên cũng sinh ra chút cảm tình với mấy đứa nhỏ trên đấy, hầu như năm nào cô ấy cũng phải đi.”

Anh rất muốn hỏi, lại ngại bầu không khí hiện tại, nên đành kìm lại.

Trần Kỳ cầm hai bản kê khai so sánh, cúi đầu đưa hai phiếu bảo hiểm cho bọn họ: “Hãy ký tên lên đây nữa, đây là quà của tổ chức từ thiện chúng tôi, so với không có cũng tốt hơn.”

Hùng Dao nhận lấy, túi chườm nóng đặt trên đùi sắp rơi xuống, cô duỗi tay đỡ những vẫn chậm một bước.

“Đúng rồi giáo sư Kỷ, không biết tôi đã từng nói qua với ngài chưa, đi tới nơi đó có một việc khá phiền phức, tuy rằng sau khi xuống xe sẽ có nhân viên chuyên môn tiếp đón hai người, nhưng trên đường phải đổi ba loại phương tiện giao thông, mong ngài hãy chuẩn bị một số biện pháp...”

Hùng Dao cúi xuống nhặt túi chườm nóng rơi chính giữa hai người, cô cẩn thận từng li từng tí di chuyển về phía trước, cố gắng hết sức để không chạm vào người anh, mặc áo lông vừa dày vừa nặng cử động rất bất tiện.

Lúc này còn để rơi được, xấu hổ quá.

Tay còn chưa đυ.ng tới, một bàn tay khác đột nhiên lướt qua đỉnh đầu cô, tóc cô có thể cảm nhận được bàn tay đó chạm vào, bắt được túi chườm nóng trước cô.

Hùng Dao vội vàng ngồi thẳng dậy, mái tóc dài xõa ra hai bên che lại nửa gương mặt trẻ con mập mạp, nhưng không che được sự hồng hào rực rỡ, ngây người nhìn anh đưa túi chườm nóng cho mình.

Mí mắt Kỷ Thừa hơi cụp xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm cặp môi anh đào mọng nước kia, khiến cho người khác muốn chạm lên, cắn vào trong miệng, làm cặp môi kia hiện lên dấu răng của anh, cắn đến chảy máu, hút vào trong miệng, tham lam, khát vọng.

Đối diện với đôi mắt trong veo của cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ đoán được suy nghĩ của anh biếи ŧɦái như thế nào.

Anh hé miệng, không biết nên nói gì, từ từ đưa túi chườm qua.

“Cảm ơn.”

Người ngồi đối diện bọn họ luôn mỉm cười nhưng trong lòng lại hận không thể xuyên tường xông ra ngoài.

Hai cái người này, rõ ràng là yêu thầm nhau mà.