Suỵt

Chương 1: Gặp lại

Tuyết tựa như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống từ bầu trời u ám, đám tuyết xếp thành tốp năm tốp ba bên đường còn chưa tan, trời càng lúc càng lạnh.

Vì muốn giữ nhiệt độ cao nhất để không bị đóng băng, Hùng Dao đành ngồi xổm xuống, trùm mũ áo lông vũ lên, co người lại thành quả cầu trắng.

Cô xoa xoa tay hà hơi lên, khuôn mặt non nớt bụ bẫm như trẻ con bị cóng đến đỏ bừng, đôi mắt tròn đen nhánh phủ kín bởi một tầng hơi nước, rũ mắt nhìn mu bàn tay mình bị lạnh đến tím tái, vừa đau vừa ngứa, chỉ có thể bao tay lại tự sưởi ấm, dựa người vào đầu gối chờ người tới.

Đã chờ một tiếng rồi, sao còn chưa tới nữa.

Chóp mũi xinh xắn ngày càng đỏ thêm, cô hít hít mũi, cực kỳ tủi thân, bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn lại có dấu hiệu tái phát rồi.

“Hùng tiểu thư!”

Cô ngẩng đầu, nhìn qua nhìn lại, thấy giám đốc Trần tới, vội vàng đứng lên, tùy tiện phủi phủi đám tuyết trắng che kín tầm mắt trên mũ lông, mỉm cười với hắn.

“Giám đốc Trần.” Giọng nói mềm mại, mang theo tiếng nghẹt mũi.

Lúc cô cười lên còn mang theo nét ngây thơ, khuôn mặt trẻ con hơi mập mạp giống học sinh trung học chưa tốt nghiệp, càng làm cho người khác thấy thương hơn.

Trần Kỳ chạy nhanh về phía bên này.

“Xin lỗi cô! Tôi tiện đường đón người nên tới muộn mất, thành thật xin lỗi cô!” Hai tay anh đang cầm văn kiện chắp vào nhau cúi đầu, vỗ vào hạt tuyết đang bay trong không trung.

Hùng Dao không thể không ngả người về phía sau, bàn tay nhỏ vẫy vẫy vào bông tuyết trước mặt: “Không, không sao đâu, vậy bây giờ có thể đi được chưa? Trời… lạnh quá.”

Giọng nói của cô cũng run lên vì lạnh.

“Được được! Mời cô đi theo tôi, xe tôi đỗ ngay ven đường thôi!”

Khoảng cách tới xe mười mấy mét, hắn nói người mình tiện đường đi đón là giáo sư đại học, cũng là người tham gia tình nguyện cùng cô.

“Giáo sư đại học?” Cô khá hứng thú với nghề này.

“Đúng! Là giáo sư đại học dạy toán của thành phố Lung, trẻ lắm đó! Chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi, trên đường đi sẽ có rất nhiều đề tài để trò chuyện.”

Ngược lại cô lại không có hứng thú gì với việc nói chuyện phiếm, tuổi còn trẻ mà đã làm giáo sư dạy toán, lợi hại quá.

Trần Kỳ dẫn đầu chạy tới chiếc ô tô trắng phía trước, mở cửa xe đằng sau: “Hùng tiểu thư nhanh vào đi, tôi thấy tay cô đã lạnh đến tím lên rồi.”

“Cảm ơn.”

Hôm nay cô không đeo kính áp tròng, do bị cận nên nhìn hơi mờ, thấy chỗ ngồi phía bên kia có một người đang ngồi liền cởi mũ áo lông vũ xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đối mắt với người đàn ông kia.

Bước chân cô dừng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sự đông cứng từ tay dường như lan tỏa ra khắp toàn thân, cả người cứng ngắc.

Đôi chân dài của người đàn ông đan chéo nhau, làm không gian phía sau xe có chút bức bối. Lúc anh nhìn thấy ánh mắt cô cũng không ngạc nhiên chút nào, giống như đã dự liệu từ trước, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía bàn tay lạnh cóng tới tím tái của cô, nếp mày cau lại khó có thể phát hiện được.

Hùng Dao muốn bỏ chạy, giống như lúc trước bỏ chạy khỏi anh, nhưng hình như hai chân đã hoàn toàn bị đông cứng, một bước cũng không đi được.

“Hùng tiểu thư?” Trần Kỳ nhắc nhở, khó hiểu nói: “Không lên xe sao?”

Không lên!

“… Lên.” Băng tuyết ngập trời lạnh sắp chết rồi, dù xấu hổ đến mấy, cô cũng không muốn bị chết cóng ở chỗ này.

Từ từ ngồi lên xe, không biết có phải ảo giác hay không, bên trong xe ấm áp có xen lẫn hương vị thuộc về anh, tràn thẳng vào khoang mũi cô, chóp mũi đau xót muốn khóc.

Cô còn đang suy nghĩ xem có nên xuống xe không thì tay đã quyết định trước một bước, dùng sức đóng cửa xe lại, tuyết trên cửa kính xe bị chấn động rơi xuống.

Cô dịch người về sát cửa xe, cúi đầu nắm chặt tay phải tím tái, chính cô cũng không phát hiện ra bản thân mình đang run rẩy.

Không biết là do lạnh, hay là do sợ hãi.

Tầm mắt anh từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô, mà cô từ lúc bước vào xe cũng không dám liếc anh một cái, vẫn luôn cúi đầu, hàng mi dày run run, không cần nghĩ cũng biết bộ dáng cô bây giờ nhất định là căng thẳng muốn chết.

Trần Kỳ lên xe, bật khí ấm lên mức cao nhất, vừa dẫm chân ga chạy về phía trước vừa hỏi.

“Giáo sư Kỷ, ngài tự nguyện tới làʍ t̠ìиɦ nguyện viên sao? Hay là nhiệm vụ trường giao cho ngài? Chúng tôi cần kiểm tra việc này một chút, ngài cứ nói thật là được.”

Kỷ Thừa ngả người ra sau, ngón tay thon dài gõ lên đầu gối theo quy luật: “Tự nguyện, hàng năm đều tham gia.”

Giọng nói từ tính trầm thấp xuyên thẳng vào tai cô, hai mắt cô nhắm chặt.

Giọng nói này đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng nghe qua, giờ nghe lại lần nữa, lông tơ toàn thân cô đều dựng đứng lên, từng bộ phận trên người vẫn còn nhớ rõ sự tồn tại của người đàn ông này.

“Wow, không ngờ nha, có điều đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư Kỷ đấy, vậy bình thường ngài hay đi từ thiện ở đơn vị nào?”

“Đều đi hết, chỉ là đơn vị của các anh vừa khéo tới trường đại học chúng tôi tuyên truyền.”

“Ha ha, vậy hàng năm ngài đều tham gia là vì có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“Ừ, tìm người.”

Trần Kỳ khó hiểu: “Tìm người? Có thể cho phép tôi hỏi người ngài đang tìm là ai không? Có phải ở trường tiểu học miền núi nào đó không? Tôi có thể kiểm tra thử giúp ngài.”

Kỷ Thừa nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi run rẩy bên kia, trong mắt đều mang theo vài phần đùa giỡn hành hạ, nhướng mày lên tỏ vẻ lười biếng: “Không cần, tìm được rồi.”

Người phía trước càng cảm thấy khó hiểu, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lại không nhận ra điều gì , chỉ thấy người ngồi sau co sát vào bên cạnh xe vẻ mặt khó chịu.

“Hùng tiểu thư, cô không sao chứ? Do lạnh quá ư? Nếu không thì tôi xuống mua ly cà phê nóng cho cô làm ấm người nhé.”

“Không cần…” Hùng Dao cắn khóe miệng tái nhợt, cố gắng thu cảm giác tồn tại của mình lại xuống mức thấp nhất.

Nhưng cô đã quên mất, trong xe chỉ có ba người, dù có thu đến mấy cũng không thể tránh được.

“A.”

Người phía trước sửng sốt kêu to, Trần Kỳ nhìn vào đèn báo nhấp nháy, nói xin lỗi với bọn họ.

“Có lẽ chúng ta phải chờ một lát rồi, tôi phải bơm thêm ít xăng mới được, xe chạy nhiều ngày rồi mà quên béng mất, thành thật xin lỗi.”

“Không sao.” Giọng nói anh không có cảm xúc, đúng lúc đang muốn nán lại cùng người trên xe một lát, thật hợp ý anh.

Cô khẩn trương đến mức không dám thở, nước mũi đều chảy hết xuống, ngứa ngáy khó chịu, cái mũi không nhịn được mà hít một cái.

Không phát ra âm thanh còn đỡ, vị giám đốc Trần vừa lảm nhảm vừa nhiệt tình kia nghe thấy lại lên tiếng.

“Hùng tiểu thư bị cảm sao? Công ty chúng tôi có thuốc trị cảm, không biết cô có bị dị ứng với thành phần thuốc nào không, đến công ty tôi sẽ lấy một ít cho cô.”

Cô không muốn nói thêm lời nào nữa đâu, mau buông tha cho cô đi.

“Không, tôi không sao, không cần đâu.” Giọng nói nhỏ như hạt bụi, người phía trước cũng không nghe rõ.

“Hử? Xin lỗi, cô nói bé quá, tôi không nghe rõ, cô có thể lặp lại lần nữa không?”

Hùng Dao che kín khuôn mặt xấu hổ giận dữ: “Tôi nói không cần đâu.”

“Nhưng tôi thấy mũi cô đều ngạt hết rồi, thật sự không cần sao?”

A…

“Không cần!” Cô lại dùng sức nói, tiếng nói phát ra mềm nhũn như đang làm nũng.

Tiếp đó, cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, cô hèn mọn muốn chôn mình luôn xuống đất.

Trần Kỳ cảm thấy rất có lỗi: “Ngại quá, để cô phải chờ lâu như vậy, đợi lát nữa đến trạm xăng dầu có nước ấm, tôi sẽ lấy giúp cô một ly, có được không?”

“…”

Cô không muốn từ chối, đành ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Xe dừng ở trạm xăng dầu, Trần Kỳ xuống xe trả tiền, trong xe cũng chỉ còn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ, Hùng Dao nôn nóng lo sợ vuốt ve vết nứt trên mu bàn tay mình, cầu mong anh đừng nói chuyện với mình.

Cửa xe bỗng nhiên mở ra lần nữa, cô hơi kinh ngạc, cúi đầu, đôi mắt liếc về phía bên trái, thấy cái chân dài của anh bước xuống xe, chỉ để lại cho cô bóng lưng mặc áo khoác đen, hình như là đi về hướng cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng dầu.

Hùng Dao thở dài một hơi nhẹ nhõm, cơ thể vô lực xụi lơ ở phía sau, mỏi mệt căng thẳng đều buông xuống, ra sức hít mũi.

Cô làm thế nào cũng không thể ngờ được, lần gặp lại nhau này là cảnh tượng như vậy.

Anh nói anh vẫn luôn tham gia tình nguyện, là vì tìm cô sao?

Không không, đừng tự luyến như vậy, nói không chừng anh đã quên từ lâu rồi.

Nhưng lúc trước không chào mà đi như vậy, rõ ràng là chính mình từ bỏ trước, kết quả vẫn là bản thân không buông xuống được.

Ngỡ rằng đã quên được rồi, ai ngờ khi gặp lại, trái tim cô lại không ngăn được sự điên cuồng.

Xe tắt máy, chút khí nóng còn sót làm cơ thể cô dần ấm lên, đại não thiếu oxy khiến cô mệt mỏi buồn ngủ, do bị cảm nên toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng lên, thân thể nhỏ xinh co thành một đoàn, mí mắt trên dưới đánh nhau.

Cửa xe mở ra, gió lạnh tràn vào trong nháy mắt, thổi cho cô tỉnh táo một chút.

Còn chưa kịp cúi đầu tránh, người bên cạnh đã ngồi vào, đưa cho cô một túi nước ấm hồng nhạt.

Tay cô cứng lại, chỉ nghe thấy anh trầm giọng nói: “Cầm lấy, nếu không là vết nứt trên tay em sẽ vỡ ra đấy.”

Vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ.

Cô khao khát nhìn túi chườm nóng kia, lúc này cũng không làm kiêu nữa, vươn tay dè dặt nhận lấy, nói khẽ: “Cảm ơn.”

Cũng không phải nóng quá, có chút ấm.

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh?” Anh liếc cô, rồi đưa ly nước ấm trong tay qua.

Hùng Dao không biết có nên nhận hay không, nắm chặt chú heo Peppa(*) hồng nhạt trên đùi, nhìn kỹ, mặt chú heo kia đã bị cô nắm đến biến dạng.

(*)Nhân vật trong phim hoạt hình heo Peppa

Tay anh từ đầu đến cuối vẫn không hạ xuống, cũng không hề hé răng, chờ cô nhận lấy.

“Không… Không cần.”

Bàn tay cầm ly nước kia vẫn dừng lại trước mặt cô như cũ, bàn tay quen thuộc.

Làn da vẫn trắng nõn, khớp xương rõ ràng nhìn rất có lực, ngón tay thon dài kia lúc trước cô đã từng nắm rất nhiều lần.

Lòng bàn tay ngứa ngáy, cô không hề muốn nhận, thậm chí còn muốn nắm lấy đôi tay kia.

Cửa ghế điều khiển bị mở ra, lại một làn gió lạnh tràn vào, Trần Kỳ ngồi lên xe nhìn về phía sau, vừa định nói chuyện liền thấy tư thế cứng ngắc của bọn họ, buồn bực không thôi.

Đây là có ý gì, bọn họ đang chơi trò người gỗ sao?

“Hùng tiểu thư?” Hắn nghi hoặc nói.

Hùng Dao khẽ cắn môi, nhận lấy ly nước dùng một lần. Tay anh rất lớn, không cẩn thận liền đυ.ng phải, đầu ngón tay dường như truyền đến một dòng điện, nháy mắt đã đả thông toàn bộ mạch máu của cô, toàn thân khô nóng.

Kỷ Thừa rút tay về, tiếp tục duy trì dáng ngồi, đôi chân dài vẫn bị bó lấy trong không gian nhỏ hẹp.

Trần Kỳ nhìn đôi tay lạnh cóng tím tái kia, có chút lo lắng: “Hùng tiểu thư, tay cô không sao chứ? Bình thường giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu rất quan tâm đến tay đúng không?”

Cô nuốt nước miếng, lắc lắc đầu: “Không sao.”

Kỷ Thừa nhìn ánh mắt của cô càng sâu hơn, Trần Kỳ quay đầu lại, hỏi câu cuối cùng: “Hai người… Quen nhau sao?”

“Quen.” Mặt anh không có cảm xúc.

“À, chẳng trách, nghề nghiệp hai người đều là giáo viên mà, hẳn là… A, hai người quen nhau như thế nào?” Cô giáo dạy ngôn ngữ cho người câm điếc và giáo sư dạy toán, hình như là đề tài có bắn đại bác mười đời cũng không tới.

Cặp môi mỏng nhạt màu kia nhếch lên: “Bạn gái cũ.”

“…”

Trái đất nhỏ quá.