A Kim nhìn biểu tình mong đợi không giấu được trong mắt Yến Thừa Cựu, dùng loại giọng điệu từ bi nói. “Thế thì chọn cậu vậy.”
“Năng lực của A Kim tiên sinh là gì?” Yến Thừa Cựu xích lại gần ngồi bên cạnh A Kim hỏi, “Không cần nói cụ thể, chỉ cần nói đơn giản là được. Nếu quyết định muốn liên minh, tất nhiên phải nhận thức đồng đội. Tôi nói trước nha, tôi xuất thân từ Cổ Võ lưu phái, 18 loại vũ khí đều biết dùng một chút, tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Theo cách phân chia của thế giới này, đại khái chính là thực lực ngang với Nhân Thủ Tri Chu đi.”
A Kim quan sát Yến Thừa Cựu, dường như rất tò mò tại sao cậu có thể so sánh mình với loại quái vật như vậy.
“Năng lực của ta rất đơn giản, đó chính là ‘quan sát’. A Kim trả lời.
“Dường như đó là một năng lực không tồi.” Yến Thừa Cựu gật đầu nói, “Vậy A Kim tiên sinh có quan sát được đoàn người trong đội có gì khác thường không?”
Yến Thừa Cựu hiển nhiên rất biết chọn trọng điểm.
A Kim hơi nhíu mày, “Đại khái không khác gì cậu đoán, nhưng cũng có chút khác biệt.” Bất quá hắn không có ý tiếp tục nói.
“A Kim tiên sinh muốn khi nào thì đi?” Yến Thừa Cựu hỏi thẳng.
“Cần phải ở đây thêm vài ngày nữa.” A Kim quay đầu nhìn vị trí của Tả Doanh bọn họ, “Bọn họ cũng sẽ không làm người tốt dẫn cho chúng ta đến căn cứ của nhân loại. Hiện tại không động thủ, bất quá là do không biết rõ năng lực của chúng ta nên mới không dám manh động mà thôi. Hơn nữa…” A Kim dừng một chút, khóe miệng hơi vung lên, “Trên đường về căn cứ nhân loại có nguy cơ tứ phía, không đủ thức ăn cho bọn quái vật ký sinh kia, làm sao có thể mượn đường thành công được?”
Yến Thừa Cựu cùng A Kim hai người canh gác đến sáng hôm sau, vốn phải gọi Mại Khắc và Lưu Lỗi thức dậy đổi ca, nhưng hai người cũng không gọi.
Lưu Lỗi không có ý kiến với vấn đề này, ngược lại Mại Khắc có chút băn khoăn, hiếm khi nói vài câu với Yến Thừa Cựu, trong lời nói tựa hồ nhắc nhở Yến Thừa Cựu phải cẩn thận hơn.
“Con đường phía trước nên cẩn thận một chút.” Giọng Tả Doanh trầm xuống, “Con quái vật kia cùng loại với con gián, mọi người cũng biết sự lợi của nó rồi đó.”
Con gián thuộc loài đánh hoài không chết, sức sống cực kỳ ngoan cường, năng lực sinh sôi lại vượt xa những động vật khác một khoảng dài. Quái vật ký sinh trên phố bọn họ chưa được tận mắt thấy, nhưng vừa nghe hai chữ con gián, trong lòng liền sáng tỏ.
Tình huống này khó đối phó đây.
“Tả đại ca, lúc trước anh đi qua đường này không gặp phải nó sao?” Yến Thừa Cựu thình lình hỏi.
“Lúc trước bên cạnh tôi còn có một Nhiệm Vụ giả lợi hại.” Tả Doanh không bị câu hỏi bất ngờ này của cậu làm khó, trái lại trấn định trả lời, “Lúc đó hắn quá kiêu ngạo, một mực muốn đi gϊếŧ quái vật kia nên mới bị mất mạng.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Bất quá cũng bởi vì hắn cuốn lấy quái vật kia, Tả tiên sinh mới thuận lợi thoát thân đi.” Lưu Lỗi quái gở nhìn Tả Doanh, “Tả tiên sinh thật may mắn đấy.”
“Lưu Lỗi, cậu sao có thể nói Tả đại ca như vậy chứ?” Vương Văn Tĩnh đẩy đẩy kính mắt của mình, vô cùng khó hiểu nhìn Lưu Lỗi, “Tả đại ca cũng là tốt bụng nhắc nhở chúng ta.”
“Cô cũng đừng giả vờ giả vịt nữa, người cảm thấy tiếc nuối không chỉ mình tôi đi. Hừ, chỉ cần hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tồn tại là được, bảy người thật sự quá nhiều. Chưa kể lúc trước tôi chỉ đáp ứng tạm thời đồng hành cùng mấy người, không nói nhất định sẽ ở lại đoàn này.”
Lưu Lỗi giãn gân giãn cốt, “Vừa lúc, tôi nghĩ thực lực chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Con gián phía trước kia trông có vẻ khó đối phó đấy, nếu chúng ta tập trung cùng một chỗ sẽ dễ thu hút sự chú ý của nó, tôi nghĩ, hay là tách ra ở chỗ này đi.”
Không ngờ, người rời đi đầu tiên lại là Lưu Lỗi? Càng bất ngờ hơn hắn lại muốn giải tán ngay lúc này?
Bình thường, khi đến căn cứ nhân loại mới có người đưa ra ý kiến muốn tách ra, hiện tại mới đi được nửa đường, Lưu Lỗi muốn tách ra như thế chẳng phải lãng phí thời gian trước đó rồi sao?
Nhưng đối với Lưu Lỗi và những người có cùng ý tưởng với hắn, đề nghị này cũng không phải là không thể cân nhắc.
Từng thành viên của đội này đều có ý đồ riêng, căn bản không có hứng thú tổ đội với tân nhân, trừ phi bọn họ có thực lực tuyệt đối áp chế những đoàn viên khác, nếu không thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Cố tình trong đội này chẳng có ai nổi bật, thực lực cũng sàn sàn với nhau, cái gọi là ba con cá không sống cùng một sông, có lẽ chính là loại đạo lý này.
“Cậu muốn đi?” Tả Doanh quái lạ nhìn Lưu Lỗi, còn muốn níu kéo lại một chút, “Là có người nói gì đó trước mặt cậu phải không?”
“Điểm suy luận của Tả tiên sinh có lẽ tôi sẽ cho điểm tối đa.” Lưu Lỗi cười ha ha, Tả tiên sinh nghĩ rằng có người nói với tôi nên tôi muốn đi ư? Tôi chỉ đơn thuần không muốn ở lại nơi này mà thôi.” Nói xong, ánh mắt Lưu Lỗi hướng về phía A Kim cùng Yến Thừa Cựu, “Dù sao, tôi cũng đã chọn được người muốn liên thủ rồi.”
Đêm qua Lưu Lỗi quả nhiên không ngủ.
Yến Thừa Cựu giả vờ kinh hoảng, nội tâm cực kỳ bình tĩnh.
Cậu biết Lưu Lỗi là đang giả bộ ngủ, chỉ là bản lĩnh không đến nơi đến chốn. Bất quá Lưu Lỗi đại khái cũng không ngờ Yến Thừa Cựu có thể phân biệt tiếng hít thở của hắn ở khoảng cách xa như vậy.
A Kim chính diện nhìn phía Lưu Lỗi, bình tĩnh trả lời, “Cậu không nói cùng ta.”
Lưu Lỗi:…
Yến Thừa Cựu nhìn Lưu Lỗi, cảm thấy mình dường như có thể rõ ràng tâm tình của đối phương.
Nếu như đem tư duy này của A Kim vào Lâm Ẩm Vô, kỳ thực mọi chuyện rất dễ hiểu. Lâm Ẩm Vô lúc tâm huyết dâng trào thì thích tính kế người khác, không có chuyện gì nhàn rỗi đều đem người khác ám chỉ như gió thoảng bên tai, vào tai trái ra tai phải, căn bản sẽ không để ý tới người khác đang nói cái gì. Muốn lấy đáp án từ chỗ Lâm Ẩm Vô, chỉ có thể thẳng thắn hỏi.
À, điều kiện tiên quyết là lúc hỏi phải chọn thời điểm tâm tình của y tốt, tâm tình không tốt thì trực tiếp gϊếŧ người đó. Chắc là Lưu Lỗi sợ A Kim từ chối, cho nên ám chỉ nói bóng gió, thấy A Kim vẫn luôn không trả lời, hắn cho là đối phương còn đang suy nghĩ. Không ngờ trên đường bị Yến Thừa Cựu nhảy ra phá đám, tất nhiên hắn không muốn ở trong đoàn đội này nữa. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Yến Thừa Cựu một bên cảm thấy đáng tiếc cho Lưu Lỗi, một bên khổ não vì mình biết rõ Lâm Ẩm Vô như vậy.
Haizz!
“Vậy bây giờ thì sao?” Lưu Lỗi phiền muộn, một lần nữa nhìn A Kim nói, “Tôi rất thưởng thức năng lực của anh, nếu anh liên thủ với tôi, tỷ lệ tồn tại thành công là lớn nhất, tôi muốn mời anh gia nhập với tôi.”
“Không, tôi đã đáp ứng cậu ta trước.” A Kim lắc đầu.
“Vậy… Nếu Yến Thừa Cựu chết thì sao?” Lưu Lỗi ánh mắt bất thiện.
Yến Thừa Cựu nhận ra có vài cặp mắt chứa đầy sát khí đang hướng về mình.
A Kim tựa hồ rất được hoan nghênh a.
“Nếu cậu gϊếŧ đồng đội của tôi, tôi liền gϊếŧ cậu trước.” A Kim nghiêm túc trả lời.
Ánh mắt ẩn chứa sát khí quấn lên người Yến Thừa Cựu bỗng dưng biến mất.
Lưu Lỗi cùng A Kim nhìn nhau một hồi, rốt cục vẫn thua trận, “Cũng được, nếu anh lựa chọn một tân nhân như thế, xem như tôi vô duyên với anh vậy, gặp lại sau nhé.” Nói xong, Lưu Lỗi ném rubik trong tay xuống, khối rubik kia lập tức lớn lên, lắp thành một vòng tròn, Lưu Lỗi nhảy lên trên, đạp một cái cả người liền bay lên bầu trời.
Tả Doanh nhìn khối rubik lẩm bẩm một câu, “Thì ra là 【 Bách biến tích mộc 】(xếp gỗ trăm kiểu), đây chính là đạo cụ cấp C, đồ vật vô cùng quý hiếm!”
“Tôi không tham gia trò chơi này với mấy người nữa, chúc mọi người may mắn.” Lưu Lỗi nở nụ cười thật tươi, “Con gián kia sắp đến rồi nhá.”
Khối rubik trong tay Lưu Lỗi bắt đầu thay đổi hình dáng, Yến Thừa Cựu cũng đã rút ra Phá Dạ đao, đợi đến khi nghe Lưu Lỗi nói con gián kia sắp đến, cậu đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không ngờ A Kim bên cạnh lại không có ý tứ chiến đấu, trực tiếp đẩy vai Yến Thừa Cựu một cái, nhanh chóng thấp giọng nói, “Lên cái đồ xếp gỗ của tên Lưu Lỗi kia đi!”
Yến Thừa Cựu lập tức phản ứng lại, thân thể nghiêng về phía trước trong nháy mắt nhảy lên.
Lưu Lỗi đang định điều khiển khối gỗ bay lên, dường như phát hiện phía sau có thứ gì đó kéo lại, không thể chuyển động. Sau đó, Yến Thừa Cựu như chim hoàng yến nhẹ nhàng đáp lên, mũi chân đặt trên mặt gỗ.
Vòng tròn nháy mắt biến thành thảm bay, đem Yến Thừa Cựu vững vàng tiếp được.
Không hổ là đạo cụ cấp C, năng lực tự động phân biệt cực kỳ tốt. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Lưu Lỗi: !
Sau một khắc, cổ tay A Kim rung lên, cả người phảng phất như bị cái gì đó kéo theo, cũng thuận lợi bay theo tấm thảm.
Yến Thừa Cựu hơi nheo mắt lại, phát hiện dưới ánh nắng, trong tay A Kim dường như có một sợi tơ cực mảnh liên kết với tấm thảm này. Mà hiện tại, sợi tơ đó không ngừng thu ngắn lại, A Kim cách bọn họ cũng ngày càng gần.
Trong nháy mắt, A Kim cũng bay lên thảm, không hề liếc mắt nhìn Lưu Lỗi bên cạnh một cái.
Lưu Lỗi: !!
Một bóng người vừa lao nhanh về phía bọn họ vừa biến hình, đảo mắt liền biến thành một con gián cự đại cao bằng một người trưởng thành.
Không, nói là con gián cũng không đúng lắm.
Phải nói là đầu và tứ chi là con gián, nhưng thân vẫn là nam tử nhân loại!
Lần này không chờ Tả Doanh Tạ Thu Hồng bọn họ kinh ngạc, từng người ném đạo cụ trong tay, trông có vẻ con gián này không dễ chọc, hiện tại có ba người đã bỏ trốn, bọn họ còn ở đây chiến đấu được sao?
Trong nháy mắt, đội ngũ lâm thời này chia năm xẻ bảy.
Mại Khắc, Vương Văn Tĩnh hai người biến mất không thấy hình bóng, khiến mọi người không kịp phản ứng.
“Bay đi.” A Kim đương nhiên ra lệnh, “Hay là chờ tôi đuổi cậu xuống rồi bay?”
Lưu Lỗi: !!!
Hắn hiển nhiên vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Với năng lực ứng biến này, còn dám phát ngôn bừa bãi? Dám chê cười cậu là tay mơ hả?
Yến Thừa Cựu quả thật không biết nên nói gì cho phải.
Bất quá, trong tay mình tạm thời không có đạo cụ, trước mắt cứ nhịn thôi. Chờ bay khỏi chỗ này rồi tính tiếp.
Yến Thừa Cựu không lộ dấu vết khinh bỉ liếc nhìn Lưu Lỗi, nhẹ nhàng nói, “Tôi từng xem tiểu thuyết, nhân vật phản diện đều chết do nói nhiều. Nếu sớm dùng đạo cụ này bay đi thì làm gì xảy ra nhiều chuyện như vậy? Bay đi.”
Lưu Lỗi lau mặt một cái, làm gì còn bộ dạng vênh váo tự đắc như lúc trước, vung tay lên, tấm thảm lập tức bay lên trên không.
Tác giả có lời muốn nói: Đám người Lưu Lỗi & Vương Văn Tĩnh & Mại Khắc: Mẹ nó các ngươi không theo lẽ thường ra bài!