Tận Thế Tông Sư

Chương 71

Đau.

Đau quá.

Yến Thừa Cựu cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị thứ gì đó đảo lộn xung quanh, dù cho tâm chí kiên định như cậu cũng trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ tự sát.

Cậu ngã trên đất, đau đớn thở dốc, miệng không hét thành tiếng được.

Điều duy nhất cậu có thể làm là trợn to mắt, tự nhủ với bản thân nhất định phải sống sót.

Cuối cùng cậu cũng hiểu những gì Tần Nguyên nói trước khi chết.

Chỉ cần cậu chống đỡ…

Chỉ cần cậu chịu đựng được nỗi thống khổ gấp trăm lần so với sự ăn mòn cơ thể của Pandora.

Tần Nguyên đã từng làm thí nghiệm, nhưng những người thử thuốc đều lựa chọn kết thúc bản thân khi mới vừa chịu đau đớn.

Dùng virus Pandora biến dị để lấy độc trị độc, nói đơn giản như vậy nhưng thực chất thì ngược lại.

Sắc mặt Yến Thừa Cựu trắng bệch, cậu ngã xuống đất như vậy giống như một người đã chết. Mà người chết lại không có ánh mắt như vậy, không giống như cậu khắp toàn thân tản ra khí tức tuyệt vọng.

Đau quá.

Thật sự đau quá.

Ai tới… Ai tới cứu cậu đi?

Mức độ đau đớn như vậy cũng đủ đánh vỡ một ít giới hạn.

Mới chỉ bán hôn mê, trong đầu Yến Thừa Cựu bỗng lóe lên vài hình ảnh.

“Hiệu trưởng, hôm nay có một vài học sinh nghỉ học.” Sắc mặt các lão sư rất khó coi, nhìn ánh mắt hiệu trưởng ngồi trên ghế vẫn trầm tĩnh, cảm xúc hoảng loạn nháy mắt khôi phục không ít.

“Không sao, mọi người đã nỗ lực hết sức rồi.” Nam tử khuôn mặt tú lệ gật đầu, “Cứ lên lớp như thường ngày đi, cho học sinh lưu lại trong trường vì sự an toàn của bọn họ.”

“Nhưng mà hiệu trưởng, nếu cứ tiếp tục như thế, học viện Cổ Võ của chúng ta chỉ sợ…” Một lão sư chưa từ bỏ ý định, ông đã ở đây nhiều năm như vậy, nhìn trường học này càng lúc càng lớn, hiện tại do gian kế của bọn tiểu nhân mà bị hủy hoại, làm sao có thể nhẫn nhịn được đây?

“Đây cũng là học sinh tự mình lựa chọn.” Nam tử nhìn về phía lão sư, “Tài nghệ không bằng người, không còn gì để nói.”

“Nhưng…”

“Trần lão sư, người trước bình tĩnh một chút đi.”

“Thôi được rồi lão Trần, hiệu trưởng sẽ có biện pháp, chúng ta đi trước đi.” Mấy vị lão sư khác vội tiến lên kéo người về, cuối cùng đưa tên đồng sự sắp bắt đầu nóng nảy này kéo xuống.

Nếu nói ai phiền lòng nhất, chắc chắn là hiệu trưởng rồi!

Hiệu trưởng thở dài, ngoại công bị trọng thương, không trâu bắt chó đi cày, thật vất vả mới ổn định trường học, cố tình còn có mấy kẻ bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa) chạy tới quấy rối.

Phi! (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Đều là thứ vong ân phụ nghĩa.

“Hiệu trưởng, xin lỗi, là tôi lỗ mãng quá.” Trần lão sư tỉnh táo lại, lễ phép áy náy nói rồi cùng các đồng nghiệp rời đi.

Hiệu trưởng ngồi trên ghế thất thần một hồi, lúc này mới khôi phục như cũ.

“Ngoại công, con, con mệt quá.”

Nhìn tướng mạo hiệu trưởng trẻ tuổi kia, rõ ràng giống hệt mình như đúc, nhìn qua chỉ lớn hơn vài tuổi.

Hình ảnh luân chuyển.

“Yến Thừa Cựu, mày không cam lòng sao?” Đối diện đám người đang cười đắc ý, ánh mắt cậu phảng phất hận không thể ăn tươi nuốt sống gã.

“Đúng, đúng là ánh mắt như thế, mày không cam lòng nhìn tụi tao, tụi tao cũng không cam lòng nhìn mày!” Đối diện là một kẻ sắc mặt cơ hồ đã vặn vẹo, “Dựa vào cái gì, vì mày là cháu ngoại của ông ta, cho nên ông ta mới truyền tất cả võ học thượng thừa cho mày? Đám đệ tử tụi tao vì ông ta vào sinh ra tử thì tính là cái gì?”

“Thất sư huynh, anh đừng nói nữa.” Một cô gái chung quy có chút không đành lòng, “Tốt xấu gì sư phụ đối xử không tệ với chúng ta, chỉ là không tốt bằng đối phương mà thôi.” Bọn họ làm kẻ phản bội, bây giờ không còn mặt mũi đối diện Yến Thừa Cựu.

“Tại sao không thể nói?” Nam tử rống to, “Cô thấy kết quả của Đại sư huynh không? Đại sư huynh cố gắng giúp sư phụ truyền thừa võ học như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục tàn phế, Yến Chi Dĩ giúp Đại sư huynh khôi phục sao? Ông ta không có, ông ta tình nguyện mỗi buổi tối tốn thời gian giúp cháu ngoại mở rộng gân mạch! Cổ Võ, Cổ Võ thuộc về nhân loại, bất quá Yến Chi Dĩ chỉ là người phát hiện ra nó đầu tiên, là một tên trộm dám chiếm bảo tàng của nhân loại làm của riêng, ông ta không có quyền quyết định Cổ Võ đi hay ở.”

“Yến Thừa Cựu, nếu mày không cam tâm, thì phải trách mày dễ tin người khác, trách mày là cháu Yến Chi Dĩ.” Một nam tử khác đi tới trước mặt Yến Thừa Cựu, trói cậu lại, “Từ nhỏ mày đã khác với tụi tao, có sư phụ giúp mày mở rộng gân mạch, phát huy tiềm lực nhân loại đến mức tận cùng, rất nhiều ngoại tinh quý tộc đều muốn nhìn xem trên người mày rốt cuộc có bí mật gì? Chỉ cần đưa mày tới đó, tụi tao liền có thể trở thành tông sư được người người kính ngưỡng, mày cũng sẽ trở thành anh hùng trên sách giáo khoa, tụi tao sẽ lưu lại cho mày một chút vinh quang.”

Yến Thừa Cựu tuyệt vọng nhìn những sư huynh sư tỷ này, tựa hồ còn nhớ bọn họ vui vẻ ôm mình khi còn nhỏ, sau đó cùng ngoại công luyện võ.

Tại sao?

Tại sao người khác chỉ khích bác đơn giản lại có thể khiến bọn họ vứt bỏ tình cảm nhiều năm như thế?

Tại sao không tin ngoại công bế quan vì muốn sáng tạo võ học thích hợp cho bọn họ?

Tại sao, tại sao!

Yến Thừa Cựu nhắm hai mắt lại, cậu muốn hận nhưng cũng không tìm được một người để hận.

“Đây là Cổ Võ tông sư trẻ tuổi nhất trên địa cầu sao?” Mấy kẻ ngoài hành tinh mang hình thù kỳ quái nhìn Yến Thừa Cựu cười nói, “Thật trẻ a, dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của người địa cầu, đây hẳn là một mỹ nam tử rất xuất sắc đi.”

“Vừa trẻ lại xuất sắc cũng không phải cũng nằm trong chúng ta sao?” Một người ngoài hành tinh khác trả lời, “Quốc gia chúng ta muốn cùng nghiên cứu tên địa cầu này, các ngươi không thể độc chiếm!”

“Quả thực gần đây địa cầu có vài tên đặc biệt lợi hại, nhưng phần lớn lại ngu muội vô tri, ích kỷ.” Một người ngoài hành tinh khác thở dài nói, “Nhưng có đôi lúc, bọn họ lại vứt bỏ những thứ kia u ám trở nên vĩ đại. Bọn họ chỉ tin tưởng những gì bọn họ muốn tin, quên đi bản thân từng nhận được chỗ tốt. Thật là một chủng tộc đầy mâu thuẫn!” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Đương nhiên càng kỳ diệu hơn là bọn họ có bản lĩnh có thể phát huy tiềm lực tự thân đến 100%? Quả thật rất kinh ngạc, văn minh bọn họ thấp hơn chúng ta vài đẳng cấp, nhưng có bản lĩnh như vậy. Cho dù Tekisz Tinh Vương tộc lợi hại nhất, cũng chỉ có thể phát huy ưu thế chủng tộc tự thân đến 70% mà thôi.”

“Cũng chỉ có hai người đạt đến 100%. Người kia chính là ngoại công của người trẻ tuổi này, đã chết. Thật tội nghiệp, nếu ngoại công của cậu ta còn sống, làm gì phải lưu lạc tới đây chứ?”

“Ồ? Hình như ngươi còn biết chuyện khác nữa.”

Cho dù là người ngoài hành tinh cũng rất thích bát quái.

Hắn thật sự nghĩ không ra, nhân loại chỉ có hai người mới có thể phát huy tiềm lực đến 100%, tại sao không cố gắng quý trọng ngược lại còn đưa đến tay bọn họ? Nếu đổi lại trên tinh cầu bọn họ, nhất định sẽ nâng thành quốc bảo, hoàng tử hoàng tôn đều phải đứng xếp hàng chờ cùng bọn họ giao phối để sinh ra đời sau ưu tú hơn.

“Đám người địa cầu từ cổ chí kim vẫn luôn có một nguyện vọng, dùng lời nói của trái đất nói thế nào? À, là trường sinh bất lão.”

“Trường sinh bất lão, ý là sẽ không chết ư?”

“Vĩnh viễn bảo trì thanh xuân sẽ không già không chết.”

“… Đổi toàn bộ thân thể thành máy móc và định kỳ bảo dưỡng cũng có thể làm được nha.” Một nhà khoa học ngoài hành tinh không hiểu nói.

“Nhưng người địa cầu càng thích thân thể của mình hơn.” Một người ngoài hành tinh khác trầm tư nói, “Nghe nói ngoại công người trẻ tuổi này đều hơn một trăm tuổi, nhìn qua giống như là hai mươi, ba mươi tuổi. Cho dù tuổi thọ người địa cầu hiện tại kéo dài, ngoại công của cậu ta cũng cũng đã già rồi.”

“Người địa cầu thật là kỳ quái, không biết bọn họ muốn làm gì nữa.”

“Ngoại công của người này hình như bị Tekisz Tinh Vương tộc làm trọng thương, không bao lâu liền chết. Thế lực ông ta cũng bị tan rã, người địa cầu không nghiên cứu ra được thứ gì, liền đưa đến chỗ chúng ta.”

“Há, trời ạ, xem trong thân thể cậu ta có thứ gì nè, đủ loại virus?” Một người ngoài hành tinh nhìn một đống virus hiện lên màn ảnh, ánh mắt khó tin nhìn Yến Thừa Cựu, “Cậu ta làm sao có thể sống được?”

“Chẳng trách đám người địa cầu kia không kiểm tra được gì, những virus này lại có thể đạt thành trạng thái cân bằng? Này quá kỳ diệu, nhanh, báo cáo liên minh, báo cáo bệ hạ, người địa cầu này là đề tài nghiên cứu, trình độ chữa bệnh của chúng ta sẽ được thăng lên vài cấp!”

Vốn đám người ngoài hành tinh kia còn đang bát quái sau khi thấy tình trạng trong thân thể Yến Thừa Cựu liền lập tức câm miệng, giống như Cự Long tham tài nhìn thấy trân bảo quý hiếm, thái độ đối xử Yến Thừa Cựu lập tức cẩn thận từng li từng tí một.

“Sức chịu đựng của người này thật lợi hại, cư nhiên có thể thừa nhận được áp lực lớn như vậy?”

“Tekisz Tinh Vương tộc dự định đem người địa cầu này phát triển trở thành tộc nhân của mình, trong tộc nhất trí thông qua!”

“Oa, thật lợi hại. Phương thức sinh sản của Tekisz Tinh Vương tộc rất đặc biệt, bọn họ từ trước đến giờ chỉ chọn những cường giả được công nhận tiến hành chuyển hóa, người địa cầu này về sau cũng sẽ là vương tử?”

“Đúng vậy đó, nghe nói vốn ngoại công của cậu ta cũng có thể…”

“Chờ đã, người địa cầu kia sắp không chịu đựng nổi nữa.”

“Suy nghĩ của cậu ta quá hỗn loạn.”

“Mau cứu người, cứu người!”



———— ta là hồi ức kết thúc đường phân cách ———————

Yến Thừa Cựu ngã trên đất, thân thể thiếu nước cực độ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Đợt đau đớn đầu tiên thuận lợi trôi qua. Cậu từ từ bò dậy, mới nâng được nửa mét cũng tốn hết hơn nửa ngày.

Trước đó cậu đặt nước và thức ăn cách mình không xa, hy vọng nếu có thể thuận lợi sống sót qua được đợt đầu tiên có thể kịp thời bổ sung thể lực.

Tần Nguyên nói, thống khổ như thế tổng cộng có ba lần.

Một lần so với một lần càng đau hơn.

Dù là sinh vật biển thần kinh trì độn nhất, trước khi kết thúc lần thứ ba cũng không nhịn được mà tự sát.

Gã từng tự giễu, có thể chịu đựng được chỉ có sinh vật đơn bào.

Yến Thừa Cựu uống một ngụm nước, cảm giác như mình được sống lại.

Cậu thử giật tay mình, phía trên đã máu thịt be bét.

Nhớ lúc nãy khi ý thức không còn tỉnh táo, dường như cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, thế nhưng bây giờ đã quên hết. Có một điểm thân thể của cậu vẫn còn nhớ.

Khi còn sống, có lẽ cậu đã từng bị thí nghiệm virus, thân thể cũng chịu áp lực tương tự.

Sau đợt thống khổ đầu tiên, cậu học được cách làm sao có thể bảo tồn thể lực, làm sao chịu đựng được?

Ký ức trong đầu có lẽ đã bị Con Rối Tuyệt Vọng phong ấn, thế nhưng ký ức thân thể lưu lại sẽ không.

Đây không phải lần đầu tiên.

Nếu chỉ có thống khổ như thế cậu vẫn có thể chịu đựng được.

Mình nhất định sẽ sống sót, nhất định sẽ.

Thời gian rời khỏi thế giới này, còn 40 ngày.