Tận Thế Tông Sư

Chương 70: DƯỢC TỀ

Virus Pandora bạo phát.

Lần trước virus Pandora bùng nổ toàn diện là trên mặt đất, liên quan với vụ tai nạn kia được ghi chép rõ ràng trong sách giáo khoa. Lịch sử được tái hiện lần nữa, vẫn như trước làm người run sợ.

Những ai chưa trải qua virus Pandora, ước chừng không thể nào cảm nhận được sự khủng bố mà nó mang đến. Chỉ khi nào ăn khổ vào, mới hiểu vì sao tổ tiên lại lưu nhiều tư liệu như vậy để chứng minh nó khủng khϊếp ra sao.

Trên đường một mảnh trống rỗng.

Bây giờ chỉ còn sót lại các loại máy móc đang vận hành, vốn trong không khí còn tồn tại bóng dáng của những người tình nguyện tựa như chỉ sau một đêm mọi thứ đều đã bốc hơi, một bóng người cũng không thấy.

Cả căn cứ một tỷ người giờ phút này giống như một toà cô thành, mang theo nỗi quạnh quẽ cùng cô tịch.

Yến Thừa Cựu đứng trên đường, nhìn khung cảnh trống vắng không nói nên lời.

Virus Pandora phát bệnh rất nhanh, nhanh đến nỗi làm người không thể tưởng tượng được.

Cùng thời gian đó, có vô số loài sinh vật biển cũng xuất hiện bệnh trạng giống nhân loại, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, trong biển tràn ngập đủ loại thi thể. Đáng sợ hơn chính là, những thi thể này bị sinh vật khác ăn, rồi lại bị nhiễm.

Cứ tuần hoàn như vậy, chưa qua được mấy ngày, cũng đủ làm cả vùng biển rộng lớn hủy diệt không còn một mống.

Tuy căn cứ có ngăn cách nước biển, lại có máy tinh lọc không khí, nhưng mùi hôi tanh tưởi vẫn lưu lại một ít xông vào căn cứ.

Yến Thừa Cựu về đến nhà, nhìn thấy Nina a di cùng Lý Chính thu dọn đồ đạc.

Từ khi Lily lên mặt đất, trong lòng Nina cũng mang ý niệm như vậy. Hiện giờ, căn cứ dưới đáy biển đã mở ra con đường lên mặt đất, thậm chí không ít quan viên tự mình tổ chức một chuyến lên đó, có không ít người dân cũng cùng đi theo, dường như bọn họ không phải đi tìm chết mà giống như đi du lịch.

Hiện tại Nina không bị nhiễm Virus Pandora, thế nhưng Lý Chính lại bị nhiễm trước.

“Nina a di, tôi giúp cô thu dọn.” Yến Thừa Cựu muốn tiến lên thì bị Nina ngăn cản.

“Thừa Cựu, cậu đừng đến đây, tôi đang thu dọn lại đồ Lý thúc thúc của cậu.” Nina chậm rãi lắc đầu, “Thừa Cựu, cậu trốn xuống hầm đi, ở đó có đủ nước, dưỡng khí cùng đồ ăn, còn có rất nhiều đồ giải trí thú vị khác, cũng đủ để cậu sống thêm được một năm nửa năm.”

“Nina a di…”

“Tôi không biết cậu rốt cuộc là ai, nhưng dù sao cũng sống vui vẻ bên nhau suốt một năm này.” Ánh mắt Nina nhìn Yến Thừa Cựu đầy thiện ý, “Lần này, giáo sư cũng định cùng chúng tôi lên mặt đất nhìn. Nếu như có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải, tất cả liền có thể khôi phục nguyên trạng.”

Những lời này đại khái cũng chỉ tự an ủi mình.

Nếu giáo sư thật sự có biện pháp, sẽ không thể đi cùng bọn họ.

Căn cứ một tỷ người này, hiện giờ chỉ còn lại không tới một trăm triệu người, qua vài ngày nữa không biết còn được mười triệu người hay không.

“Nina a di, cô cũng không bệnh mà.” Yến Thừa Cựu dường như chưa từ bỏ ý định.

“Nhưng tất cả mọi người đều bị bệnh.” Nina cười cười, “Thừa Cựu, cậu không phải người ở đây, cậu có thể sống tốt được.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Bây giờ trong căn chỉ còn Ngư Nhân, mà dường như chỉ có Yến Thừa Cựu không bị ảnh hưởng gì. Giáo sư từng nói thân thể Yến Thừa Cựu cơ hồ là nhân loại hoàn mỹ điển hình, nhưng đáng tiếc, cho dù có loại thân thể này cũng chưa chắc cậu không bị nhiễm virus Pandora.

Vận may Yến Thừa Cựu tốt hơn so với người bình thường, hiện tại cậu mới có thể yên lành đứng ở đây.

Yến Thừa Cựu thoáng đề cập mình đến từ một thế giới khác, nhưng Nina và Lý Chính đều bắt cậu phải giữ bí mật.

Bất kể Yến Thừa Cựu đến từ nơi nào, cậu cũng không thể cứu được thế giới này. Đến thời khắc sống còn, sẽ có nhiều người liều mạng, làm những chuyện thương thiên hại lý. Thậm chí còn si mê các loại bùa phép thần thần quỷ quỷ giúp kéo dài tuổi thọ.

Bất quá chút sóng gió này chỉ như mảnh giấy vụn.

Đối với Yến Thừa Cựu mà nói, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Bí mật như vậy, người nhà bọn họ biết như vậy đủ.

“Lần trước, Nina có gửi vài video cho tôi.” Nina bỗng đổi đề tài, “Chỉ cần mang theo đủ thuốc giảm đau, có thể sống tốt được một ngày. Điều tiếc nuối nhất của cô ấy là chỉ nhìn được nắng chiều, không thấy được cảnh mặt trời mọc. Vừa lúc, tôi và Lý Chính cũng định đi xem một chút.”

“Thừa Cựu, trong thế giới của cậu, có được thường xuyên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy không?” Nina nghiêng đầu hỏi.

Yến Thừa Cựu gật gật đầu.

“Thật đẹp.” Nina cảm khái một câu, không hề che giấu thất sắc trên mặt, “Cho dù chỉ là một đoạn video ngắn ngủi, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được vẻ mỹ lệ đó, nếu như được tận mắt nhìn một lần, cho dù có chết tôi cũng cam tâm. Nhân loại dùng mấy ngàn năm để cắm rễ trên mặt đất, chúng ta bỏ ra hơn trăm năm thích ứng hải dương, cuối cùng, chúng ta vẫn là muốn trở về mặt đất.”

“Thừa Cựu, bây giờ tôi đã có chồng, có bạn bè, cũng có người con nuôi ngoan ngoãn là cậu, cuộc đời của tôi đã rất hoàn mỹ rồi.” Nina chăm chú nhìn Yến Thừa Cựu nói, “Sau này cậu thích một ai đó, phải nhớ cố gắng theo đuổi. Đừng giống tôi và Lý thúc thúc của cậu, bỗng dưng chậm trễ nhiều năm như vậy.”

Yến Thừa Cựu không biết nên nói cái gì.

Cậu đành thu hồi biểu tình không muốn từ bỏ, sau đó nỗ lực mỉm cười với Nina.

“Thừa Cựu, hẹn găp lại.” Nina nhẹ nhàng nói lời từ biệt với Yến Thừa Cựu, ánh mắt tràn đầy lưu luyến.

“Nina, chúng ta phải lên đường thôi.”

Ngoài cửa có người đang gọi.

“Thừa Cựu, tôi sẽ đóng kỹ cửa.” Nina lần thứ hai dặn dò Yến Thừa Cựu, “Trong căn cứ này có nhiều gia hỏa phát điên như vậy, bọn họ cái gì cũng làm được. Trong tầng hầm có đủ loại vũ khí, cậu nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết chưa?”

“Yên tâm đi Nina a di.” Yến Thừa Cựu bày ra khuôn mặt tươi cười: “Tôi sẽ tự bảo vệ mình.”

“Vậy thì tốt.”

Nina gật đầu, đi tới cửa, Lý Chính ngồi ở xe lăn, thân thể dường như đã biến thành nguyên hình con sứa, dùng xúc tua phất tay với Yến Thừa Cựu.

Kỳ thực tạo hình Lý Chính vẫn còn khá đẹp.

Yến Thừa Cựu sau nhiều lần phán xét Lý Chính, cậu mới rút ra được kết luận như thế.

“Em không nỡ bỏ đi sao?” Lý Chính nắm chặt tay Nina, “Kỳ thực chúng ta có thể bồi cậu ấy đến giây phút cuối cùng.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Như vậy chỉ càng thêm thương tâm mà thôi.” Nina nắm chặt tay Lý Chính, “Cậu ấy khác với chúng ta, chúng ta ở lại chỗ này, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta từ từ chết mà thôi. Nếu em hiện nguyên hình, sau này mỗi lần cậu ấy nhớ lại, không còn là Nina a di xinh đẹp nhiệt tình, mà là một con lươn điện thật lớn.”

“Đó cũng là con lươn điện rất đẹp.” Lý Chính đúng lúc chen vào một câu, biểu đạt mình thích.

“Này này, lão đại, đủ rồi nha, lúc tán tỉnh đừng lấy xúc tua đánh lên người ta chứ.” Cá thu tức giận bất bình, “Đây đều có độc đó!”

“Không sao đâu, ta đưa thuốc giải đây.” Lý Chính tiện tay ném bình thuốc cho hắn, “Hiện tại ta là bệnh nhân, không khống chế được xúc tua của mình là chuyện rất bình thường.”

“… Anh chỉ lo nói lời ăn tiếng ngọt nên không phân tâm khống chế bản thân mà thôi.” Đám Ngư Nhân bên dưới phun tào nói.

“Khụ khụ, được rồi.” Giáo sư không nhìn nổi nữa, “Chúng ta cần phải đi, nếu không sẽ không kịp ngắm mặt trời mọc đấy.”

“Được được được, đi thôi.”

Nina cùng Lý Chính mang theo tấm ảnh bọn họ chụp chung, cùng những người khác bắt đầu cuộc lữ hành.

“Giáo sư, ngài đang nhìn gì thế?” Một Ngư Nhân đẩy giáo sư đang ngẩn người, “Ngài đi đứng có chút bất tiện, tôi đến đỡ ngài nha.”

“… Cậu thu gai trên người trước đi.” Giáo sư cau mày nói, “Dường như vừa nãy ta nhìn thấy Nam Tĩnh.”

“Nam Tĩnh?”

“Hẳn là ảo giác thôi.” Giáo sư lắc đầu, “Hiện tại cậu ta hẳn sống rất tốt mới đúng.”

“Chúng ta đi thôi.” Giáo sư quay đầu, không nhìn về hướng kia nữa, cùng mọi người rời đi.

Nam Tĩnh trốn trong góc, nhìn Yến Thừa Cựu đứng trong phòng, trên mặt không biết là khóc hay đang cười.

Hắn biết vì sao mình lại nhìn Yến Thừa Cựu thuận mắt như vậy.

Đại khái cả hai đều có sinh ra tình cảm không nên có với người của thế giới nhiệm vụ.

Nếu chỉ đơn thuần xem bọn họ như NPC* thì tốt rồi.

(*Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được)

Thời điểm Nina bọn họ lên khỏi mặt nước, thứ nhìn thấy đầu tiên chính ánh sáng mơ hồ nhàn nhạt trên bầu trời.

Không khí thật tươi mát, mang theo hương vị hoa cỏ thoang thoảng trong gió, hoàn toàn khác với không khí đã được tinh lọc qua máy.

Trên mặt biển xuất hiện từng tia kim tuyến, sau đó mặt trời dần dần bay lên, nháy mắt tỏa sáng khắp nơi!

——————————————————

Đến ngược còn hai tháng rời khỏi thế giới dưới đáy biển

Lúc này dường như trong căn cứ không còn vật sống, kể cả sinh vật trong biển cũng thế.

Đâu đâu cũng có hài cốt.

Lúc Yến Thừa Cựu phát hiện mình đã bị nhiễm virus, khi đó còn 50 ngày cậu sẽ rời đi.

Mà Pandora trí mạng, lại chỉ cần ba ngày. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Ta biết cậu đã bị nhiễm.” Giọng Nam Tĩnh vang bên ngoài, “Nếu cậu hối hận, trên người ta có đạo cụ có thể cứu cậu một mạng.”

Nam Tĩnh cũng không biết tại sao mình lại để ý đến Yến Thừa Cựu như thế.

Lúc trước Yến Thừa Cựu bị pháp tắc bám vào, còn dẫn tới Hải Hoàng đại nhân giáng lâm, chỉ với điểm này đã nói rõ giá trị của cậu.

Chỉ cần Yến Thừa Cựu nguyện ý, đạo cụ của hắn một khi giao tiếp, cho dù sau này Yến Thừa Cựu muốn phản bội cũng không thể!

“Không cần.” Yến Thừa Cựu kiên định từ chối, “Nam Tĩnh tiên sinh vẫn nên lo cho mình một chút đi? Tôi chỉ cần kiên trì một hai tháng là được, Nam Tĩnh tiên sinh hẳn phải đến một năm nửa năm đi!”

Nam Tĩnh bên kia không trả lời, chắc đã đi rồi.

Yến Thừa Cựu lấy ống dược tề Tần Nguyên nói kia, ngồi trong phòng, một hơi uống vào.

Ầm.

Yến Thừa Cựu lập tức ngã xuống đất, cảnh vật trước mắt biến ảo ra nhiều hình bóng chồng lên nhau, trời đất quay cuồng.