Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 321: Bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm ngoan độc ác Vương gia công ( 2 )

Nhưng họ ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng Lâu Thù Lâm, ngày thường âm trầm ít lời, hóa ra lại có võ công cao cường.

Sau đó, Lâu Thù Trần chết dưới kiếm của Lâu Thù Lâm, Phong Bách Thượng cùng Đàm Thấm Nhiễm dùng khinh công đào tẩu, bị Lâu Thù Lâm một đường đuổi tới ngoài cung.

Phong Bách Thượng đánh giá thấp võ công của Lâu Thù Lâm, đồng dạng Lâu Thù Lâm cũng đánh giá thấp Đàm Thấm Nhiễm trọng sinh trở về.

Đàm Thấm Nhiễm tuy võ công không cao nhưng lại giỏi chế tạo độc dược và sử dụng ám khí, lúc vừa mới trốn thoát Phong Bách Thượng đã bí mật đưa cho cô loại độc dược mà Đàm Thấm Nhiễm đã chế tạo trước đó.

Vì vậy, khi Lâu Thù Lâm và Phong Bách Thượng đang đánh nhau, ngay lúc Lâu Thù Lâm không chú ý, Đàm Thấm Nhiễm đã tháo chiếc trâm cài, bôi thuốc độc lên đó, ném về phía Lâu Thù Lâm, đâm trúng lưng.

Cùng lúc đó, Phong Bách Thượng cũng nhanh chóng cho Lâu Thù Lâm một kiếm.

Lâu Thù Lâm thổ huyết, khi chuẩn bị ngã xuống, vung kiếm lên, đâm trúng ngực Đàm Thấm Nhiễm.

Bất quá Đàm Thấm Nhiễm là nữ chính, có hào quang nữ chính, sao có thể dễ dàng chết như vậy.

Phong Bách Thượng đưa Đàm Thấm Nhiễm đến y quán tìm đại phu, nhưng không ngờ anh lại gặp một vị thần y giang hồ đang phê bình một đại phu lang băm trong y quán.

Mà vị thần y này tình cờ lại là bằng hữu của sư phụ nữ chính, Độc Thánh, nên Đàm Thấm Nhiễm mới giữ được một cái mạng.

Nhưng Lâu Thù Lâm bị độc phát tác, hơn nữa mất máu quá nhiều, chết ở ngoài cung…

Ngay sau khi Đàm Thấm Nhiễm và Phong Bách Thượng trở lại Việt Quốc không lâu, Việt Quốc cùng với các quốc gia khác đã tấn công Lan Thương quốc và chia cắt lãnh thổ quốc gia này.

Cuối cùng, nam chính và nữ chính đều rời xa triều chính, đi du ngoạn khắp giang hồ, sống một cuộc sống tự do như những đôi uyên ương thần tiên.

Diệp Mộ Sanh chậm rãi mở mắt, lông mi dài khẽ run lên, thứ cậu nhìn thấy chính là tấm màn giường được chế tác tinh xảo, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc bắc.

Đưa tay vén tấm màn giường mỏng màu xanh lam lên, Diệp Mộ Sanh nhìn ra ngoài tìm kiếm, đập vào mắt cậu là những vật phẩm vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp.

Thân phận của Diệp Mộ Sanh lần này là một tiểu quan, hơn nữa còn là một người đẹp như thiên tiên, không rõ giới tính, lại là một tiểu quan ốm yếu bệnh tật ở thanh lâu.

May mắn nguyên chủ là hoa khôi của Phồn Cẩm lâu, là một người ốm yếu bệnh tật, nên trước mắt vẫn còn là xử nam.

Sau khi xuống giường mang giày vải vào, Diệp Mộ Sanh tìm trong tủ một chiếc áo khoác màu xanh da trời mặc vào, đi đến bàn gỗ phía trước ngồi xuống.

"Cốc cốc cốc…"

Diệp Mộ Sanh vừa nhấc chén trà lên thì có tiếng gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mộ Sanh.

“Mời vào.” Diệp Mộ Sanh đặt chén trà men ngọc xuống, nhìn về phía cửa, giọng nói ngọt ngào như hạt châu rơi trên đĩa ngọc.

Một nữ nhân có khuôn mặt thanh tú mặc váy màu xanh lục mở cửa bước vào: "Công tử, cha(*) bảo Tùy Nguyệt mang quần áo cho ngài mặc vào ngày mai."

Người mà Túy Nguyệt gọi là cha chính là tú ông của Phồn Cẩm lâu.

Ở Phồn Cẩm lâu chỉ cần là tiểu quan có chút danh khí đều sẽ có một nha hoàn, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tiểu quan, nha hoàn của Diệp Mộ Sanh chính là nữ nhân tên Túy Nguyệt.

Liếc nhìn bộ sa y màu hồng trên tay Túy Nguyệt cầm, Diệp Mộ Sanh kéo kéo môi, lạnh lùng nói: “Vứt đi.”

Túy Nguyệt không có lập tức bỏ quần áo xuống, mà là cởi chiếc sa y mỏng như cánh ve màu hồng ra vẫy vẫy trước mặt Diệp Mộ Sanh, cười nói: “Bộ đồ này là cha đặc biệt chuẩn bị buổi bán đấu giá đêm đầu tiên của công tử vào ngày mai. Công tử nhìn xem tay nghề tinh xảo đến mức nào, màu sắc cũng đẹp biết bao. Công tử có muốn thử liền bây giờ không?"

Khi vào Phồn Cẩm lâu những nha hoàn đều được huấn luyện cách hầu hạ người khác, bao gồm cả việc giúp nhóm tiểu quan lau chùi thân thể, dần dần các cô nương không còn cảm thấy xấu hổ khi làm những việc đí mà trở nên đạm nhiên, không hề hoảng hốt.

Vì vậy, khi Túy Nguyệt nói về buổi bán đấu giá đêm đầu tiên, cô ấy mới có thể bình thản như vậy.

(*) nó dịch là lão cha nhưng do đọc nó hơi kỳ nên mình xin phép đổi nó thành cha