Ngày hôm sau, trong quán cà phê, một người phụ nữ mặc đồng phục với mái tóc gợn sóng cúi đầu mỉm cười với Diệp Mộ Sanh vừa mới bước vào cửa hàng vẻ mặt lãnh đạm: “Chào mừng quý khách.”
Diệp Mộ Sanh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh xám, ánh mắt liếc nhìn cửa hàng một vòng, xác định một bóng người nào đó, liền bước đôi chân dài, đi qua đó.
Ngày hôm qua sau khi cậu nói câu đó, Bùi Triệt im lặng một lúc, cuối cùng cũng đồng ý gặp cậu và hẹn gặp nhau ở quán cà phê này ngày hôm nay.
Bùi Triệt trước mặt đặt một ly cà phê, cúi đầu nhắm mắt lại, chống tay lên bàn, dùng ngón tay xoa xoa thái dương, không biết đang suy nghĩ gì.
Diệp Mộ Sanh đi tới trước mặt Bùi Triệt, nhanh chóng đánh giá Bùi Triệt một chút, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chú."
Nghe được âm thanh, Bùi Triệt mở mí mắt nặng trĩu nhìn Diệp Mộ Sanh, trên khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và tang thương, khó khăn lắm mới mỉm cười nói: "Cậu đến rồi."
Nhìn quầng thâm trên mặt Bùi Triệt và râu đã che kín miệng của ông ta, ánh mắt Diệp Mộ Sanh lóe lên, nhẹ giọng đáp: “Vâng”
Cậu nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy Bùi Triệt, tóc ông ta gọn gàng, đôi mắt có hồn và râu được cạo sạch sẽ.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt ông ta đầy tang thương, mái tóc loạn thành một đoàn, giọng nói trầm trầm cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể thay đổi thành một người khác.
Có vẻ như chuyện xảy ra ngày hôm đó đã Bùi Triệt bị đả kích rất lớn…
Hơn nữa quầng thâm dưới mắt ông ta lại thâm như vậy, có lẽ tối qua ông ta không ngủ đi?
"Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi, cậu muốn uống gì thì gọi đi, tôi đãi khách." Bùi Triệt nói.
"Cám ơn, không cần." Diệp Mộ Sanh liếc mắt nhìn cốc cà phê của Bùi Triệt một chút, sau khi thấy nó sắp cạn rồi, cậu nhanh chóng quay mặt đi, ngồi xuống đối diện Bùi Triệt.
Thời gian bọn họ hẹn gặp là tám giờ, khi bước vào cửa hàng, cậu nhìn đồng hồ thì thấy mới hơn bảy giờ rưỡi, Bùi Triệt đến từ bao giờ?
"Tiểu Diệp…" Bùi Triệt định mở miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Diệp Mộ Sanh, ông ta lại do dự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lúc này Diệp Mộ Sanh phá vỡ sự xấu hổ, hỏi: " Chú nói chuyện năm đó vì uống rượu nên nɠɵạı ŧìиɧ.”
Bùi Triệt gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hối hận, thở dài: "Ừ, năm đó tôi có uống chút rượu nên mới có thể…"
Bùi Triệt còn chưa nói xong đã bị Diệp Mộ Sanh cắt ngang: "Nghiên cứu khoa học chứng minh, sau khi uống rượu hành động của chú chính là do suy nghĩ, cho nên chú có suy nghĩ muốn nɠɵạı ŧìиɧ."
Khi Diệp Mộ Sanh, một vãn bối, nói như vậy cơ thể Bùi Triệt cứng đờ trong giây lát, ông ta mím môi và im lặng.
Diệp Mộ Sanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Bùi Triệt.
Bùi Triệt nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận được vị đắng trong miệng, giải thích: "Lâm Nguyệt là mối tình đầu của tôi. Khi đó chúng tôi gặp nhau ở trường đại học, lúc đó..."
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú nghe chuyện cũ giữa chú và cô ấy.” Diệp Mộ Sanh lạnh lùng nói.
Là mối tình đầu của ông ta thì sao chứ, bây giờ đã kết hôn với mẹ của Bùi Tịch, nên kiềm chế tình cảm của mình, dùng cả thể xác và tinh thần chăm sóc cho gia đình và làm một người cha, một người chồng tốt.
"Vậy tôi sẽ nói một câu chuyện ngắn gọn, vốn dĩ tôi đã định cưới Lâm Nguyệt, nhưng Bùi gia lại xảy ra chuyện, cha tôi ép tôi cưới mẹ của Bùi Tịch, tôi không thể phản kháng, nên đành phải thỏa hiệp." Bùi Tịch giải thích.
Vừa nói, trong mắt Bùi Triệt tràn đầy tiếc nuối: “Bởi vì tôi luôn chán ghét cuộc hôn nhân này, nên tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha và một người chồng, thậm chí sau khi uống rượu còn làm những việc có lỗi với mẹ con Bùi Tịch, Lâm Nguyệt là mối tình đầu của tôi. Ngày hôm đó chúng tôi đều uống rượu, mới có thể làm ra loại chuyện đó. Vốn dĩ tôi đã cắt đứt quan hệ với Lâm Nguyệt, nhưng không ai ngờ tới vài năm sau Lâm Nguyệt mang theo con gái tìm tới cửa."