Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 300: Tác giả cao lãnh cấm dục & lưu manh công

Bùi Tịch cười khẩy, ôm lấy Diệp Mộ Sanh đang gục trong ngực và nói: "Ồ, ông ta thực sự ở đây. Vợ ơi, chúng ta hãy giả vờ như chúng ta không ở đây. Một lát nữa Bùi Triệt sẽ tự mình rời đi thôi."

Diệp Mộ Sanh đáp lại, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Bùi Tịch lại hôn lên môi cậu.

"Reng reng reng reng.." Ông ta bấm chuông mấy lần nhưng không có ai nhìn ra mở cửa, người đứng bên ngoài lại gọi tên Bùi Tịch thêm vài lần nữa.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bùi Tịch, gò má của Diệp Mộ Sanh hơi ửng hồng, hàng mi dài ươn ướt và khẽ run lên.

Cha của Bùi Tịch đang ở ngoài cửa, họ vẫn ở trong nhà ôm ấp hôn hít, thật đúng là…

Cảm thấy vừa thẹn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ…

Cuối cùng, Diệp Mộ Sanh đẩy Bùi Tịch ra, để hắn tiếp tục rửa bát.

Hai người cứ như vậy ở nhà suốt buổi sáng, buổi trưa, dưới sự hướng dẫn của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch đã thành công làm ra mấy món ăn tại nhà hương vị khá tốt.

Sau bữa cơm, hai người nằm trên giường cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh trên laptop, rõ ràng là một bộ phim kinh dị đáng sợ nhưng lại có cảm giác như một bộ phim hài.

“Vợ, em nhìn mà xem anh đã nói quỷ ẩn nấp sau bức màn, nhưng con ma này thật xấu xí.” Hắn đút một quả nho vào miệng Diệp Mộ Sanh, nhìn màn hình, chán ghét nói.

Diệp Mộ Sanh nuốt quả nho xuống, tùy ý dỗi lại một câu: “Anh càng xấu.”

“Em ghét bỏ anh?” Bùi Tịch vốn cho rằng hắn cực kỳ đẹp trai, phối hợp với lời nói của Diệp Mộ Sanh, bày ra vẻ mặt buồn bực, ủy khuất nói.

“Ừ.” Diệp Mộ Sanh gật đầu, nhặt một quả nho đưa vào miệng.

"Em có nghe thấy không?" Bùi Tịch hỏi.

“Cái gì?” Diệp Mộ Sanh quay đầu lại, khó hiểu nhìn Bùi Tịch.

“ m thanh tan nát cõi lòng.” Bùi Tịch he ngực, vẻ mặt đau buồn, nhưng trong mắt đôi mắt phượng lại hiện lên ý cười.

“Câm miệng, nghiêm túc xem phim đi.” Diệp Mộ Sanh không nói nên lời, lấy quả nho chặn miệng Bùi Tịch.

Bùi Tịch nhanh chóng cắn quả nho và nuốt nó, sau đó ôm lấy Diệp Mộ Sanh, dùng những ngón tay thon dài nâng cằm Diệp Mộ Sanh, nhìn vào đôi mắt hoa đào điềm tĩnh, trìu mến nói: "Anh không thể xem phim một cách nghiêm túc, bởi vì anh chỉ có thể nghiêm túc với em thôi."

Ai ngờ, Diệp Mộ Sanh chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Ồ.”

"Vợ, em không thể cho anh một cái phản ứng kích động sao?" Bùi Tịch thu tay lại, vẻ mặt thất vọng nói.

“Oa, em kích động quá.” Diệp Mộ Sanh máy móc nói câu này.

Bùi Tịch im lặng trong chốc lát, nhéo vào mông ai đó, nhướng mày nói: “Em không thể cho thêm chút biểu cảm hay động tác sao?”

Bùi Tịch vốn tưởng rằng Diệp Mộ Sanh sẽ phớt lờ mình, nhưng Diệp Mộ Sanh đột nhiên dùng sức, nắm lấy vai hắn, đẩy Bùi Tịch xuống giường.

Diệp Mộ Sanh ngồi lên người Bùi Tịch, hạ mi xuống, muốn hôn Bùi Tịch, nhưng khi ánh mắt cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm, trong sáng, tràn đầy ôn nhu sủng nịnh đó, Diệp Mộ Sanh sững sờ trong giây lát.

Cái nhìn này rất quen thuộc đối với cậu.

Ở thế giới trước, sau khi ở bên người yêu, người yêu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Bùi Tịch đang ôm eo Diệp Mộ Sanh không nói gì, đôi mắt dịu dàng như nước, trìu mến nhìn Diệp Mộ Sanh.

Đây là vợ hắn, sau này hắn nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi sống gia đình, để vợ có thể sống cuộc sống như một nàng công chúa.

Không, vợ hắn là đàn ông, nên sống như hoàng tử.

Hai người nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng trái tim họ cũng ngọt ngào và ấm áp như nhau.

Ngay khi hai người đang dần tiến lại gần và môi sắp chạm nhau thì một tiếng hét tê

tâm liệt phế đột nhiên phát ra từ máy tính.

"Ôi– – ma– —"