Sau khi xem phim kinh dị xong, cả hai tắt máy tính, nhắm mắt lại, ôm nhau ngủ.
Khi tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ, nhưng hai người vẫn chưa dậy ngay mà nán lại trên giường một lúc.
Bùi Tịch mặc quần vào, ôm lấy Diệp Mộ Sanh, hôn cậu, cười nói: "Vợ, rau dưa, đồ ăn vặt và hoa quả ở nhà đã hết rồi, anh đi siêu thị mua chút đi, ngoài trời nóng quá, em không tiện đi, em cứ ở nhà đợi anh mua về nhé."
“Ừ.” Diệp Mộ Sanh gật đầu rồi cũng rời giường đứng dậy.
Trước khi ra ngoài, Bùi Tịch nắm tay nắm cửa hỏi: "Nhân tiện, em có muốn ăn quả gì không? Hay là anh mang một quả dưa hấu lớn về nhé? Mùa hè ăn dưa hấu thật rất ngon!"
Thấy Diệp Mộ Sanh đồng ý, Bùi Tịch mỉm cười mở cửa, lập tức một khuôn mặt mệt mỏi đầy tức giận lọt vào tầm mắt Bùi Tịch.
Bùi Triệt!?
V* l*, ông ta vẫn chưa rời đi
Ngay lúc Bùi Tịch chuẩn bị đóng cửa lại, Bùi Triệt vội vàng nắm lấy mép cửa bước vào trong nhà, liếc nhìn xung quanh phòng một vòng.
"Sao ông còn chưa đi?" Nụ cười trên mặt Bùi Tịch biến mất, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Triệt.
Bùi Triệt không để ý đến Bùi Tịch, liếc nhìn qua hắn, nhìn Diệp Mộ Sanh ở phía sau Bùi Tịch.
Khi ánh mắt chạm vào dấu hôn trên cổ Diệp Mộ Sanh, Bùi Triệt cau mày, đôi mắt sâu thẳm trừng lớn, trong mắt hiện lên sự tức giận, sắc mặt càng ngày càng đen.
Gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Bùi Triệt, dưới khí thế của Bùi Triệt, Diệp Mộ Sanh vẫn bình tĩnh như nước, bình tĩnh đánh giá cha người yêu ở vị diện này.
Bùi Triệt có lẽ đã mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Bùi Tịch khi ông ta ở ngoài cửa.
Nếu không, ông ta sẽ không nhìn cậu với ánh mắt như vậy…
Cả hai đều nghĩ rằng Bùi Triệt đã rời đi, nhưng không ngờ Bùi Triệt lại phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Bùi Tịch…
"Cậu là ai?" Bùi Triệt siết chặt nắm đấm, đè nén tức giận hỏi.
Không đợi Diệp Mộ Sanh trả lời, Bùi Tịch trực tiếp đi tới, chặn trước mặt Diệp Mộ Sanh, nhướng mày nói: "Cậu ấy là vợ tôi."
“Con…” Nghe Bùi Tịch tự mình thừa nhận, lửa giận trong mắt Bùi Triệt tăng vọt, trên trán nổi gân xanh: “Cha vốn là nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói rằng con học tập rất tốt, thành tích cũng tăng lên, vốn muốn thưởng cho con, ai biết tuổi con không lớn, thế nhưng lại học chơi đàn ông!"
"Phi, cái gì mà chơi đàn ông?" Bùi Tịch trừng mắt nhìn Bùi Triệt, quay người nắm lấy tay Diệp Mộ Sanh nói với Bùi Triệt: "Lão tử chính là đang yêu đương, chờ chúng tôi đủ tuổi, sẽ ra nước ngoài kết hôn."
"Kết hôn? Còn còn muốn cùng cậu ta kết hôn, Tiểu Tịch, con có biết con đang nói gì không? Sau này con muốn cưới cô gái nào, cha con cũng sẽ không cản con, nhưng đây là một người đàn ông, con còn muốn cưới cậu ta, là muốn nhà họ Bùi chúng ta đoạn tử tuyệt tôn, bị người khác chê cười sao?" Bùi Triệt chỉ vào Diệp Mộ Sanh, ánh mắt dán chặt vào người Bùi Tịch, bộ dạng hận sắt không thành thép.
Bùi Tịch nghe vậy thì chế nhạo: “Ông là sợ nhà họ Bùi sẽ bị cười nhạo. Nếu họ của tôi không phải là Bùi thì tốt quá rồi. Nếu không phải lúc sinh thời ông nội rất tốt với tôi thì từ ngày mẹ tôi mất, tôi đã đổi họ thành họ Chu rồi! Về chuyện đoạn tử tuyệt tôn, không phải ông có thêm một đứa con gái sao?”
Giọng điệu mỉa mai của Bùi Tịch khiến Bùi Triệt càng cau mày, nhưng ông ta thực sự có lỗi với chuyện xảy ra năm đó, giọng điệu dịu đi một chút: "Tiểu Tịch, chuyện năm đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, ngày đó cha đã uống rượu. Sau đó… "
"Tôi mặc kệ ông năm đó xảy ra chuyện gì, dù sao tôi cũng đã biết ông lừa gạt mẹ tôi, nơi này không chào đón ông, cút cút cút!" Bùi Tịch không hề cảm kích chút nào, cáu kỉnh xua tay.