Diệp Mộ Sanh và Bùi Tịch đều dành thời gian ở bên nhau mỗi ngày, sống một cuộc sống bình đạm, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau.
Nhưng vì có nhau làm bạn, dù bình đạm tới đâu vẫn hạnh phúc.
Khi bạn cảm thấy vui vẻ, thời gian luôn trôi qua chỉ trong chớp mắt, kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc.
Kết quả cuối cùng đã có, Diệp Mộ Sanh vẫn giữ vững vị trí đứng đầu, kết quả của đám người Từ Dịch đã tăng lên rất nhiều, mà kết quả của Bùi Tịch lại khiến nhiều người kinh ngạc!
Bùi Tịch nhảy từ vị trí cuối cùng lên vị trí thứ tư trong lớp.
Không ai nghi ngờ Bùi Tịch gian lận, dù sao thì mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực của Bùi Tịch.
Sau đó, hiệu trưởng đã khen ngợi đích danh Bùi Tịch tại hội trường và yêu cầu các học sinh noi gương và học hỏi từ hắn.
Trong nhà Bùi Tịch, chiếc giường trong phòng ngủ khẽ rung lên, hai người quấn lấy nhau trên giường.
“A… ưm a…"
Gương mặt Diệp Mộ Sanh đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt ga trải giường, âm thanh mê người không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng sưng tấy.
Ngay lúc Bùi Tịch đang ôm eo Diệp Mộ Sanh, liều mạng cày cấy, chiếc điện thoại di động bị Bùi Tịch ném sang một bên, reo lên.
Sau khi không có ai trả lời và tự động cúp máy, âm thanh lại vang lên.
“Đi nghe… Điện thoại đi.” Diệp Mộ Sanh đẩy Bùi Tịch ra, trong mắt tràn ngập hơi nước.
"Không, chúng ta đang làm chính sự, nghe điện thoại cái gì chứ!" Đôi mắt phượng của Bùi Tịch lóe sáng, lắc đầu từ chối, sau đó hạ người xuống.
Bùi Tịch hôn lên khóe mắt Diệp Mộ Sanh, khi môi hắn chạm vào những giọt nước mắt rơi xuống của Diệp Mộ Sanh do phản ứng sinh lý, Bùi Tịch vươn chiếc lưỡi hồng hào ra dò xét.
Diệp Mộ Sanh thở gấp, vốn muốn nói cái gì, nhưng Bùi Tịch lại in môi xuống, trực tiếp chặn miệng cậu.
"A…"
Điện thoại lại réo lên một lần nữa, thấy không có ai nghe, đâu dây bên kia cũng không gọi lại nữa
Dù sao cũng là ngày nghỉ nên hai người cũng không cần kiềm chế, mấy giờ sau, việc chính sự đã làm xong, sau khi tắm rửa, Bùi Tịch mới đi kiểm tra điện thoại.
“Vừa rồi là ai gọi?” Diệp Mộ Sanh nằm trên giường hỏi.
Bùi Tịch cầm điện thoại di động lên giường, ôm Diệp Mộ Sanh vào lòng, nói: "Anh không biết, là số lạ, có lẽ là gọi nhầm."
Diệp Mộ Sanh gật đầu, tiến lại gần l*иg ngực của Bùi Tịch, tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Bùi Tịch, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”
“Vợ, anh muốn hôn chúc ngủ ngon.” Bùi Tịch dịu dàng chăm chú nhìn đầu Diệp Mộ Sanh, mỉm cười.
Thấy Diệp Mộ Sanh không để ý đến mình, Bùi lại nói, tay còn sờ loạn.
Diệp Mộ Sanh đành phải nắm lấy tay Bùi Tịch, ngước đôi mắt hoa đào đỏ lên trừng mắt nhìn Bùi Tịch, nói: “Không phải vừa rồi chúng ta đã hôn nhau lâu như vậy rồi sao?”
"Đó đều là anh chủ động, anh muốn em hôn anh, hôn anh một cái đi ~ Vợ ơi~ Em yêu ~" Bùi Tịch không biết xấu hổ nói, nũng nịu như một đứa trẻ xin kẹo.
Diệp Mộ Sanh: "..."
Cuối cùng, Diệp Mộ Sanh chủ động hôn Bùi Tịch, ai biết Bùi Tịch lại không thành thật ôm lấy cậu, khiến nụ hôn càng sâu.
Ngày hôm sau, Bùi Tịch học nấu một số bữa ăn đơn giản, mang theo cháo mới nấu đi về phía phòng ngủ.
Bùi Tịch đá cánh cửa hé mở vừa bước vào vừa nói: "Vợ~ ăn cơm thôi, tới nếm thử cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo chồng em nấu nào."
Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh ăn một miếng, sắc mặt vẫn lạnh lùng như nước, Bùi Tịch có chút lo lắng hỏi: "Lần này có ăn ngon hơn lần trước không?"
"Có tiến bộ." Diệp Mộ Sanh gật đầu.
Nghe vậy, Bùi Tịch cong miệng cười, sau đó đến gần Diệp Mộ Sanh và nói: "Anh nấu cháo lâu như vậy, vẫn chưa ăn cơm, anh đói quá, em đút anh ăn đi."