Trong lòng than phiền về sau, Bùi Tịch mỉm cười nhìn thầy Cố nói: "Thầy Cố, em không biết phương pháp của em có đúng hay không."
Nghĩ tới biểu hiện gần đây của Bùi Tịch rất tốt, thầy Cố mới hoà hoãn lại cảm xúc trên mặt, cười nhạt nói: "Tôi đã xem bài tập em nộp lên, các bài tập trước cơ bản là em làm đúng, cho nên nếu em chưa chắc chắn thì hãy đến đây thử xem."
Bùi Tịch bước lên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng những ký tự rồng bay phượng múa, sau đó bắt đầu quá trình viết lời giải.
Lúc đầu, Bùi Tịch không chắc chắn về phương pháp của mình, nhưng khi càng viết về sau, nét chữ của hắn ngày càng mượt mà hơn, khóe miệng từ từ cong lên.
Viết xong con số cuối cùng, Bùi Tịch quay lại, soái khí ném viên phấn vào hộp phấn, tự tin hỏi: “Thầy, có đúng không?”
Mặc dù hắn không thể đảm bảo rằng câu trả lời này là đúng hoàn toàn, nhưng hắn có thể nắm chắc tới 80%!
Lúc Bùi Tịch đang chờ thầy Cố nói ra câu "đúng", thì thấy Cố lại lắc đầu, đả kích nói: "Không đúng."
Bùi Tịch nhún vai, thờ ơ nói: "Em biết có gì đó không đúng, vẫn là lớp trưởng lớp 1 ở bên cạnh lợi hại, thầy Cô, em đi xuống đây, thầy bắt đầu giảng đi."
Bùi Tịch vừa chuẩn bị bước xuống bục, thầy Cố lại nói: "Mặc dù câu hỏi này sai nhưng Bùi Tịch những biểu hiện gần đây của em rất tốt, giáo viên rất ấn tượng với em, em cứ tiếp tục phát huy nhé."
“Cám ơn thầy.” Bùi Tịch nhìn thầy Cố, đột nhiên nhớ tới ngày đó Diệp Mộ Sanh đi ra khỏi phòng học, thầy Cố đã nói vài lời với cậu.
Ông ấy nói hắn không còn thuốc nào cứu được.
Lúc đó hắn cũng cảm thấy mình không có thuốc nào cứu được, bây giờ xem ra vẫn có thể cứu được, chỉ là chưa tìm được "thuốc" thích hợp.
Sự thay đổi của Bùi Tịch khiến Từ Dịch và những người khác ngạc nhiên, khi họ hỏi Bùi Tịch, Bùi Tịch đã thổi phồng những đạo lý hớn, buộc Từ Dịch và những người khác phải cùng hắn thay đổi quá khứ, làm một con người mới, học tập chăm chỉ, mỗi ngày đều hướng về phía trước.
Nhiều người có tâm lý nghe theo đám đông, khi nhìn thấy nhiều người trong lớp chơi điện thoại di động sẽ cảm thấy lòng ngứa ngáy, không kiềm chế được sẽ lấy điện thoại di động ra và lén chơi.
Khi các học sinh nhìn thấy bốn tên côn đồ vô kỷ luật nhất, bắt đầu học tập nghiêm túc, họ nghĩ rằng những người giỏi hơn họ đang nỗ lực và những người kém hơn họ cũng đang nỗ lực, nếu họ không làm việc chăm chỉ, họ sẽ bị tụt lại, trở thành lót đế.
Vì vậy, các học sinh ban tự nhiên lớp 2 dần dần bỏ điện thoại di động xuống, đạp đất thành Phật, tập trung vào việc học.
Khi lãnh đạo lớp tự học đi ngang qua lớp 2, ông ta gật đầu thầm khen: Không tệ, không tệ, các em đều chăm chỉ học tập, học sinh lớp 2 càng ngày càng ngoan ngoãn.
Vì hai người sống cùng nhau nên Bùi Tịch không ăn đĩa cơm nữa mà chạy đi mua một chiếc bát giống hệt chiếc bát của Diệp Mộ Sanh.
Ăn trưa xong, hai người đi đến bồn rửa, Bùi Tịch đặt bát trước mặt Diệp Mộ Sanh, cười nói: “Giúp anh rửa bát.”
"..." Diệp Mộ Sanh liếc nhìn Bùi Tịch, sau đó quay đầu lấy nước rửa chén trong túi giấy ra, không để ý tới Bùi Tịch.
Họ ăn rất chậm, hầu hết những người ở tầng hai đều ăn tối bằng đĩa ăn, nên giờ chỉ còn hai người trong nơi rửa bát.
Bùi Tịch vòng tay qua eo Diệp Mộ Sanh, kề sát tai cậu nói lời ái muội: "Bảo bối, giúp anh rửa bát ~"
“Buông ra.” Diệp Mộ Sanh hơi dịch sang một bên, bất đắc dĩ nói.
"Ở đây hiện tại không có ai, nếu em giúp anh rửa bát, anh sẽ để em đi." Đôi môi của Bùi Tịch nhẹ nhàng lướt qua tai Diệp Mộ Sanh.
Ngay lúc Diệp Mộ Sanh cau mày, đang định lấy bát của Bùi Tịch thì Bùi Tịch đột nhiên giật lấy bát của Diệp Mộ Sanh.
Bùi Tịch đặt hai cái bát xuống vòi nước, nháy mắt với Diệp Mộ Sanh và cười thật tươi: "Ôi, tốt nhất là anh nên làm công việc rửa bát vất vả này."
“...”Diệp Mộ Sanh mím môi không nói gì, vừa rồi trêu đùa cậu có tốt không?