Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 290: Tác giả cao lãnh cấm dục & lưu manh công

Trong phòng khách nhà họ Chu, Chu Đồ Nam đang ngồi trên ghế sô pha, hai đứa nhóc ngồi hai bên trái phải, còn Diệp Mộ Sanh và Bùi Tịch thì ngồi trên ghế sô pha đối diện với cây đàn guitar.

"Chúc ông sinh nhật vui vẻ, chúc ông sinh nhật vui vẻ…" Cả hai vừa hát bài hát sinh nhật vừa chơi ghita.

“Chúc ông sinh nhật vui vẻ, chúc ông sinh nhật vui vẻ...” Hai đứa nhỏ cũng lắc lư người qua lại theo giai điệu, vừa vỗ đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vừa hát chúc mừng sinh nhật theo hai anh.

Chu Đồ Nam cũng ngâm nga, không khí tràn ngập ấm áp, một bài hát mừng sinh nhật bình thường được bốn đứa trẻ hát lên với những lời chúc chân thành đầy hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật ông." Diệp Mộ Sanh dư quang liếc nhìn xung quanh một vòng, sau khi nhìn Bùi Tịch đang tươi cười mấy lần, nhanh chóng quay đi, cụp mắt xuống.

Khi còn nhỏ cậu chỉ hát chúc mừng sinh nhật ông nội, chờ khi cậu trở về thế giới ban đầu, sẽ đàn ghita và hát cho ông nội giống như thế này, ông nội cậu cũng sẽ hạnh phúc như ông ngoại của Bùi Tịch.

Thế giới ban đầu…

Kỳ thực ngay từ đầu cậu đã biết sau khi tích đủ điểm, cậu và người yêu có thể sẽ phải chia tay.

Trước đây cậu không muốn nghĩ đến điều này, nhưng từ “mãi mãi” mà hắn vô tình nhắc đến tối qua đã buộc cậu phải chấp nhận sự thật này.

Dù tình yêu có sâu đậm đến đâu cũng không thể so sánh được với số phận, dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cậu cũng sẽ trở về thế giới ban đầu để cứu mẹ mình.

Người yêu không có ký ức sẽ không buồn.

Về phần cậu…

Chỉ có thể trân trọng những hạnh phúc ngắn ngủi trước mắt.

Chỉ là thực sự…

Luyến tiếc…

Hát xong bọn nhỏ cùng đồng thanh hét lên: “Chúc ông sinh nhật vui vẻ!”

Chu Đồ Nam một tay ôm một tên nhóc dễ thương, gật đầu cười với Diệp Mộ Sanh cùng Bùi Tịch: "Ha ha ha, cảm ơn các cháu."

Chu Đồ Nam tuy đã già rồi, nhưng vẫn có tính trẻ con, sau khi hát xong bài hát, một ông lão và hai thanh niên cùng bồi hai nhóc đáng yêu hai đi chơi đồ chơi và xem phim hoạt hình.

Trong lúc đó, cha mẹ của hai đứa nhỏ tới một lát, thân thiết cười với Bùi Tịch nói vài câu rồi mới quay người tiếp tục chuẩn bị yến tiệc.

Khi mặt trời dần lên cao, khách đến nhà họ Chu ngày càng nhiều, Chu Đồ Nam cũng cần phải ra ngoài để tiếp những vị khách đến chúc mừng mình.

Người hầu của Chu gia đều đang chuẩn bị yến tiệc ở bên ngoài, sau khi Chu Đồ Nam rời đi, chỉ còn lại Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch và hai tiểu gia hỏa.

“Bùi Tịch.” Diệp Mộ Sanh đặt khối gỗ xếp hình trong tay xuống, liếc nhìn hai đứa trẻ đang nghiêm túc hoàn thành trò chơi rồi gọi.

Nghe thấy vợ gọi mình, Bùi Tịch cũng dừng việc đang làm lại: “Sao vậy?”

“Ôm em một cái.” Ánh mắt Diệp Mộ Sanh bình tĩnh như nước, nhưng lại nói ra một câu khiến Bùi Tịch kinh ngạc.

"Cái gì?" Bùi Tịch chớp mắt, hắn có đang nghe nhầm không? Vợ hắn muốn ôm.

"..." Diệp Mộ Sanh mím môi, nhìn chằm chằm Bùi Tịch, không nói gì.

"Sao vậy? Em vừa nói muốn ôm một cái, được rồi được rồi, để anh ôm em một cái." Bùi Tịch đứng dậy bước tới trước mặt Diệp Mộ Sanh, mở rộng vòng tay và ôm chặt lấy Diệp Mộ Sanh.

Cơ thể ấm áp của Bùi Tịch bao bọc Diệp Mộ Sanh, Diệp Mộ Sanh ghé vào trong vòng tay của Bùi Tịch, đôi mi dài run rẩy, môi hơi nhếch lên, cậu thì thầm vào tai Bùi Tịch: “Em yêu anh, rất yêu, rất yêu.”

Trong mắt Bùi Tịch hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn thì thầm vào tai Diệp Mộ Sanh, hưng phấn nói: “Vợ, anh cũng yêu em, thậm chí còn hơn cả em yêu anh."

“Ừ.” Diệp Mộ Sanh gật đầu, đẩy Bùi Tịch ra.

"Mà này, vừa rồi em căng thẳng lắm phải không?" Bùi Tịch liếc nhìn hai đứa trẻ vẫn đang nghiêm túc chơi xếp hình, chạm vào đầu Diệp Mộ Sanh, an ủi: "Đừng căng thẳng, em cũng nhìn thấy ông ngoại của anh và những người khác, họ rất dễ ở chung có phải không?"

“Ừ.” Diệp Mộ Sanh hất tay Bùi Tịch ra, đáp lại.

Dù không thể tồn tại mãi mãi nhưng nếu tính tính tích phân, cậu và người yêu vẫn có rất nhiều thế giới có thể ở bên nhau.

So với những cặp đôi khác chỉ có thể bên nhau trọn đời, cậu đã rất may mắn và rất mãn nguyện.

Sau khi xong tiệc mừng thọ, Diệp Mộ Sanh trở về nhà họ Diệp, còn Bùi Tịch thì bị Chu Đồ Nam giữ lại, muốn kỳ nghỉ này Bùi Tịch ở lại để bồi ông cụ.