"Anh cũng nhớ các em, ngoan nào, để anh giới thiệu cho các em một anh trai." Bùi Tịch nhìn Diệp Mộ Sanh nói: "Đây là anh Diệp, mau chào hỏi anh Diệp đi."
Đứa trẻ bên phải nghiêng đầu nhìn Diệp Mộ Sanh, buông tay Bùi Tịch ra, quay người nắm lấy tay Diệp Mộ Sanh, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, cười ngọt ngào nói: “Xin chào, anh Diệp, em tên là Đường Đường.”
Ngay sau đó, đứa trẻ đáng yêu bên trái bắt chước động tác của anh trai mình, nắm lấy tay Diệp Mộ Sanh: "Xin chào, anh Diệp, em tên là Viên Viên."
Hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn của Diệp Mộ Sanh, dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi anh trai, lập tức chạm vào sâu trong trái tim Diệp Mộ Sanh.
Thật dễ thương…
Diệp Mộ Sanh mím môi, cong khóe môi, ôn nhu cười nói: "Đường Đường, Viên Viên, xin chào nha!"
Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh cười, Bùi Tịch vui vẻ sờ sờ nhỏ đầu hai đứa nhỏ, cười nói: "Bọn chúng là cặp song sinh, con của chú anh, năm nay mới vừa tròn sáu tuổi, rất đáng yêu có phải không?"
"Anh Diệp!" Hai bé trai nghe Bùi Tịch nhắc đến mình liền bắt lấy tay Diệp Mộ Sanh, cùng bán manh đồng thanh nói.
“Đúng vậy, rất đáng yêu.” Ánh mắt Diệp Mộ Sanh lóe lên, gật đầu cười nhạt nói.
Diệp Mộ Sanh vừa dứt lời, một ông lão tóc trắng mặc bộ đồ màu đỏ bước ra.
Ông lão này chính là ông ngoại của Bùi Tịch, Chu Đồ Nam.
Hai đứa nhóc nhìn thấy ông nội đi tới, liền buông tay Diệp Mộ Sanh, gọi ông nội rồi chạy tới.
"Ông ngoại." Bùi Tịch mỉm cười với Chu Đồ Nam, đưa tay ra định dắt Diệp Mộ Sanh, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại rút tay lại, nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi qua đó."
"Ừ." Diệp Mộ Sanh gật đầu đi theo Bùi Tịch đi về phía Chu Đồ Nam.
"Ông ngoại sinh nhật vui vẻ, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!" Khi sắp đến trước mặt ông ngoại, Bùi Tịch đã mở rộng vòng tay và chạy tới ôm chầm lấy Chu Đồ Nam.
Khuôn mặt che kìn vết nhăn của Chu Đồ Nam tràn đầy hiền từ mỉm cười, ông ấy vỗ nhẹ vào lưng Bùi Tịch: "Cảm ơn Tiểu Tịch nhà chúng ta."
Bùi Tịch buông ông ngoại ra, đặt tay lên vai Diệp Mộ Sanh và giới thiệu: "Ông ngoại, để con giới thiệu với ông, đây là anh em tốt của con Diệp Mộ Sanh."
Bùi Tịch nói xong, trong lòng bổ sung: Ông ngoại, ông phải nhìn kỹ, đây là cháu dâu tương lai của ông, có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.
"Ông ngoại, chúc ông sinh nhật vui vẻ." Đối diện với ánh mắt đánh giá của Chu Đồ Nam Diệp Mộ Sanh lịch sự mỉm cười.
"Cám ơn cháu, Tiểu Diệp." Chu Đồ Nam mỉm cười gật đầu. Đứa trẻ này nhìn khá ổn, hơn hẳn những người bạn trước đây của Tiểu Tịch.
Lúc này, hai đứa trẻ bị bỏ rơi đều không vui, bắt tay Chu Đồ Nam, bắt đầu làm nũng.
"Ông nội, ông nội, Đường Đường chúc ông sinh nhật vui vẻ"
"Ông nội, ông nội, Viên Viên chúc ông sinh nhật vui vẻ"
Chu Đồ Nam buồn cười đến không khép được miệng, vội vàng gật đầu nói: "Được rồi, được rồi, ông nội, cảm ơn Đường Đường, Viên Viên của chúng ta."
"Ông ngoại, chúng ta vào nhà đi. Con và Diệp Mộ Sanh sẽ hát chúc mừng sinh nhật ông. Đây là quà sinh nhật chúng con chuẩn bị cho ông, ông đừng ghét bỏ nha" Bùi Tịch nói.
“Ông không ghét, lão già ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ.” Chu Đồ Nam cười nói.
“Viên Viên cũng có thể hát chúc mừng sinh nhật.” Viên Viên kéo góc áo của Bùi Tịch chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, bĩu môi.
"Vậy chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật đi." Bùi Tịch mỉm cười ôm lấy Viên Viên.
Đường Đường liếc nhìn em trai mình, cắn cái miệng nhỏ phấn nộm, đi tới trước mặt Diệp Mộ Sanh: "Anh Diệp, Đường Đường cũng có thể hát Chúc mừng sinh nhật. Anh có thể ôm Đường Đường một cái được không?"
“Được.” Giữa tiếng cười của mọi người, Diệp Mộ Sanh cúi người bế Đường Đường lên.
"Cảm ơn, anh Diệp." Đường Đường vòng tay qua cổ Diệp Mộ Sanh, hôn lên mặt cậu một cái.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Bùi Tịch nhướng mày, hừ lạnh trong lòng: Tên nhóc này rất dũng cảm, sao dám khinh bạc vợ của hắn!