Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 287: Tác giả cao lãnh cấm dục & lưu manh công

Trở lại phòng ngủ của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch lập tức quấn lấy Diệp Mộ Sanh xin lỗi: "Vợ à, anh hôn em một cái, đừng tức giận có được không?"

Diệp Mộ Sanh, đang ngồi trên ghế bật máy tính cũng không thèm nhìn Bùi Tịch.

Đứng sau ghế, Bùi Tịch cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Diệp Mộ Sanh: “Nếu em không nói gì thì chính là đồng ý. Bây giờ anh cho em hôn hôn,cho nên em không được tức giận nha. Nếu em lại tức giận, anh liền hôn em tới tận chiều khiến em không thở nổi. Nếu em chống cự mà gây là tiếng ồn, thì dì có thể sẽ biết đó."

Máy tính đang được khởi động, Diệp Mộ Sanh quay đầu, ngước mắt nhìn Bùi Tịch, bất đắc dĩ nói: “Anh có biết không… anh thật sự rất thiếu đánh.”

“Anh biết, vậy em đánh anh đi!” Bùi Tịch hạ tay chạm vào ngực Diệp Mộ Sanh: “Nhưng nếu em đánh anh, chỗ này của em khẳng định sẽ rất đau, anh cũng không muốn khiến em đau lòng.”

"Nếu anh không muốn thì đứng ở một bên đợi." Diệp Mộ Sanh xoay người, kích chuột làm mới, sau đó chuẩn bị mở trang chủ của tác giả.

"Em chê anh phiền?" Bùi Tịch giả vờ thương tâm nói

"Ừ." Diệp Mộ Sanh vẫn như cũ đả kích Bùi Tịch không chút do dự.

"Không sao đâu, em chê anh em phiền, thì chứng tỏ trong lòng em có anh!" Bùi Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cằm lêи đỉиɦ đầu Diệp Mộ Sanh, nhìn Diệp Mộ Sanh bắt đầu đánh chữ.

"..." Diệp Mộ Sanh click vào chương hôm qua còn chưa viết xong, tiếp tục viết.

Khi ánh mắt chạm vào dòng chữ dày đặc trên màn hình, đột nhiên Bùi Tịch nói ngạc nhiên: "A? Vợ, anh đã đọc truyện của em, tên của nhân vật chính hình như không phải thế này. Đây có phải là tác phẩm mới của em không?"

“Ừ.” Diệp Mộ Sinh nhàn nhạt trả lời.

Bùi Tịch cười nói: "Tên là 《 Hải Đường 》? Bao giờ em đăng bài thì gọi anh một tiếng, anh muốn chiếm ghế đầu tiên!"

“Cái tên 《 Hải Đường 》 chỉ là tạm thời thôi, em chưa nghĩ ra tên nào hay hơn.” Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra tên cho cuốn sách mới của mình.

Đột nhiên nhớ tới Diệp Mộ Sanh từng hát 《 Hải Đường 》 trong Đại thần, Bùi Tịch hỏi: "Em rất thích hải đường sao?"

Diệp Mộ Sanh dừng động tác trên tay, khóe môi nhẹ nhếch lên, trả lời: “Phải nói là yêu.”

“Vậy còn anh thì sao?” Bùi Tịch ngẩng đầu, có chút ghen tị, đối với Hải Đường là yêu, vậy đối với anh thì là cái gì?

“Đó cũng là tình yêu, nhưng cũng là ánh sáng, là hy vọng, là mối ràng buộc vĩnh cửu.” Khi nhắc đến từ “vĩnh cửu”, lông mi dày của Diệp Mộ Sanh cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt cậu.

Vĩnh cửu, liệu có thể không?

Vốn tưởng rằng cùng lắm mình cũng chỉ nhân được một chữ "yêu" đơn giản, không ngờ lại là một câu trả lời như vậy, khiến trong lòng Bùi Tịch như nở hoa, đồng thời dùng sức ôm chặt Diệp Mộ Sanh, đầu hắn cũng kề sát vào đầu Diệp Mộ Sanh.

"Vợ, em cũng là ánh sáng của anh, là niềm hy vọng của anh, là mối ràng buộc vĩnh cửu của anh." Bùi Tịch mỉm cười vui vẻ, nhưng vì góc độ nên hắn không nhận ra nỗi buồn hiện lên trong mắt Diệp Mộ Sanh.

"Được rồi, buông em ra." Diệp Mộ Sanh nói.

"Được rồi được rồi, anh không làm phiền em nữa, bất quá anh đột nhiên nghĩ tới một cái tên sách, em có muốn tham khảo không?" Bùi Tịch rút tay lại, trong đôi mắt phượng sáng ngời ngời tràn ngập yêu thương cùng trìu mến.

"Tên gì?" Diệp Mộ Sanh hỏi.

"Cái này..." Bùi Tịch cúi người, duỗi tay ra, một tay thao tác bàn phím, ở trên máy tính gõ mấy chữ.

“Hải đường nhẹ nhàng lay động tình như biển.” Diệp Mộ Sanh đọc ra mấy chữ đó.

"Thế nào? Có thể chứ? Ừm, tôi là cảm thấy em thích… yêu hoa hải đường, sau đó mối quan hệ giữa nhân vật chính trong sách của em khẳng định là tình sâu như biển, sau đó nhà! Anh liền nghĩ tới cái tên này." Bùi Tịch giải thích.

“Có thể.” Nhìn thấy bảy chữ này(*), ánh mắt Diệp Mộ Sanh dần dần trầm xuống.

(*) bản gốc của câu "Hải đường nhẹ nhàng lay động tình như biển" là: "海棠轻摇情似海."