Buổi tối khi hai người ở cạnh nhau, Bùi Tịch liền click mở cuốn truyện mà Diệp Mộ Sanh đang đăng, đánh một dòng rồi bấm thanh toán.
[ Thủ lĩnh ] Phù ca: Thưởng 10.000 xu
Vợ ơi, anh yêu em ~
[ Thủ lĩnh ] Phù ca: Thưởng 10.000 xu
Như chuột yêu gạo ~
[ Thủ lĩnh ] Phù ca: Thưởng 10.000 xu
Đã mấy chục phút không gặp vợ, anh bắt đầu nhớ em.
[ Thủ lĩnh] Phì ca: Thưởng 100.000 xu
Bây giờ anh là người đứng đầu trong bảng fans, vợ, mau nói em yêu anh!
Sau khi Diệp Mộ Sanh nhìn thấy lời nhắn, cậu trực tiếp trả lời bằng ba chữ, anh yêu em.
Đại hội thể thao kéo dài một ngày rưỡi, sáng thứ hai diễn ra trận chung kết và trao giải, sau khi hiệu trưởng lên sân khấu nói về một số điều cần chú ý trong kỳ nghỉ, kỳ nghỉ cũng bắt đầu.
Đi ra khỏi cổng trường, Bùi Tịch mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười một giờ trưa.
"Vợ, chúng ta tìm cửa hàng ăn trưa trước đi." Bùi Tịch nói với Diệp Mộ Sanh ở bên cạnh.
Diệp Mộ Sanh lắc đầu từ chối: “Không cần, mẹ em đang đợi em ở nhà.”
"Ồ…" Bùi Tịch đầy thất vọng trả lời, sau đó nhìn Diệp Mộ Sanh với vẻ mặt ủy khuất nói: "Người nhà không đợi anh về ăn cơm, anh cũng không biết nấu ăn, anh tới tiệm cơm ăn một mình rất nhàm chán."
"Cho nên anh muốn đến nhà em cọ cơm?" Diệp Mộ Sanh hỏi ngược lại.
Bùi Tịch đem tay đặt lên vai Diệp Mộ Sanh, nhếch miệng cười cười: "Em hiểu anh, giống như một người vợ."
"... Khi đến nhà em, hãy nghiêm túc và đừng nói chuyện lung tung." Diệp Mộ Sanh nhắc nhở.
Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh đồng ý, trong mắt Bùi Tịch sáng lên, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Yên tâm, anh nhất định sẽ biểu hiện tốt, hãy tin anh."
“Ừ.” Diệp Mộ Sanh nhàn nhạt trả lời.
Chờ hai người bước vào cửa tiểu khu, bước lên cầu thang, Bùi Tịch đột nhiên kéo Diệp Mộ Sanh lại.
"Có chuyện gì vậy?" Diệp Mộ Sanh hỏi.
"Đi gặp mẹ vợ, anh có chút khẩn trương, có chút sợ hãi." Bùi Tịch nói.
Tuy hắn chỉ đến đây dùng bữa chứ không phải công khai quan hệ nhưng lỡ như bây giờ mẹ vợ không thích hắn thì phải làm sao?
"Nếu như khẩn trương hoặc sợ hãi, anh có thể quay người rời đi." Diệp Mộ Sanh hất cằm, nhìn Bùi Tịch nói. Người này sẽ lo lắng và sợ hãi?
"Đều đã đến rồi, còn đi cái gì! Kỳ thật chỉ cần em hôn anh một cái, anh sẽ không căng thẳng hay sợ hãi." Bùi Tịch chỉ vào môi mình, trêu chọc.
Diệp Mộ Sanh mặt không biểu tình nói: “Thật ra em tát anh sẽ có hiệu quả hơn.”
"Đánh vào người anh, lại đau trong tim em, vợ, anh không muốn để em đau lòng, cho nên đừng đánh anh, chúng ta đi nhanh đi!" Nói xong, Bùi Tịch kéo Diệp Mộ Sanh chạy lên trên cầu thang từng bước một.
Đến tầng ba, Diệp Mộ Sanh vội vàng dừng lại, giữ chặt Bùi Tịch đang định đi lên nữa, nói: "Chúng ta tới rồi."
Đứng ở cửa, Diệp Mộ Sanh vừa lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì đã bị Bùi Tịch chọc chọc.
Bùi Tích liếc nhìn quần áo mình đang mặc, cài khuy cổ áo sơ mi, vuốt thẳng nếp nhăn và nói: "Em nhìn xem, quần áo của anh đã gọn gàng chưa, tóc tai có lộn xộn không?"
"Được rồi, chuẩn bị xong em sẽ mở cửa." Diệp Mộ Sanh liếc nhìn toàn thân Bùi Tịch rồi gật đầu.
"Đi thôi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng." Lời vừa dứt, khí chất của Bùi Tịch lập tức thay đổi, sự nóng vội biến mất, hắn ngoan ngoãn đứng thẳng bên cạnh Diệp Mộ Sanh.
Muốn gặp mẹ vợ, muốn gặp mẹ vợ, thật hồi hộp, thật hồi hộp…
"..." Diệp Mộ Sanh thu hồi ánh mắt, vặn chìa khóa và mở cửa.