Khi đến ngã ba đường, Bùi Tịch đã gần như nói xong về tình hình gia đình mình.
“Diệp Mộ Sanh tôi có phải rất đáng thương hay không?” Nói xong, còn ra vẻ khoa trương mà cắn môi nhíu mày, nhưng đôi mắt phượng kia vẫn lấp lánh ánh sáng, căn bản tìm không thấy một tia bi thương.
“Ừ.” Đối mặt với ánh mắt của Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh tự động phớt lờ biểu tình trên khuôn mặt soái khí của Bùi Tịch, ghé sát vào người Bùi Tịch, duỗi tay ra ôm lấy hắn.
"Cậu…" Bị hành động đột ngột của Diệp Mộ Sanh doạ sợ, Bùi Tịch cả người cứng đờ, cảm xúc trong mắt hắn trở nên rất phức tạp.
“Bùi Tịch.” Cảm nhận được cơ thể Bùi Tịch cứng đờ, Diệp Mộ Sanh nhẹ nhàng tựa đầu vào trên vai Bùi Tịch, thanh âm thường ngày lạnh lùng cũng nhu hòa vài phần.
Hoàn cảnh gia đình của người yêu ở vị diện này cùng cậu có chút giống nhau, cậu có thể hiểu được nỗi buồn, sự tuyệt vọng, bất lực và tức giận của Bùi Tịch.
Bùi Tịch trông có vẻ cà lơ cà phớt, ngu ngốc, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Hắn đã quen ngụy trang bằng sự phóng túng, giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng, để người khác không nhìn thấy nỗi đau và sự hèn nhát của mình…
Bề ngoài thì cười như một kẻ ngốc, nhưng thực ra trong lòng Bùi Tịch cũng sẽ cô đơn và bất lực…
Bùi Tịch vô cùng vui mừng trước những thay đổi tinh tế của Diệp Mộ Sanh, sau một lúc sững sờ hắn ôm chầm lấy Diệp Mộ Sanh, đùa giỡn nói: "Diệp Mộ Sanh cậu vừa mềm mại vừa thơm."
Diệp Mộ Sanh cau mày và muốn đẩy người nào đó ra, nhưng cậu căn bản không thể đẩy được hắn ra, Bùi Tịch còn giở trò lưu manh sờ tới sờ lui trên người cậu.
"Bùi Tịch!" Diệp Mộ Sanh nắm lấy tay Bùi Tịch, giọng nói trở lại lạnh lùng. Người đàn ông này cho một chút nắng cũng có thể toả sáng.
"Cậu thích tôi như vậy a! Gọi tên tôi tận hai lần." Bùi Tịch dường như không nghe thấy sự không vui trong giọng nói của Diệp Mộ Sanh, hắn đưa tay về phía má của Diệp Mộ Sanh, nhưng Diệp Mộ Sanh lại tránh được.
"Không biết xấu hổ!" Diệp Mộ Sanh giơ chân đá về phía Bùi Tịch, Bùi Tịch cong môi mỉm cười, vội vàng buông Diệp Mộ Sanh ra lùi lại phía sau vài bước.
Diệp Mộ Sanh quay người muốn rời đi, Bùi Tịch nhướng mày, lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay cậu, đem cậu kéo lại.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Mộ Sanh, nụ cười trên mặt Bùi Tịch vẫn không giảm: "Được, không làm loạn không làm loạn nữa, chúng ta nói chuyện chính sự đi."
“Nói.” Diệp Mộ Sinh hất tay Bùi Tịch ra, lạnh lùng nói.
Bùi Tịch liếc nhìn đôi môi của Diệp Mộ Sanh, từ từ đến gần Diệp Mộ Sanh, đặt tay lên vai cậu, cười xấu xa nói: "Cậu… trên môi dính sốt socola."
Diệp Mộ Sanh nghe vậy thân thể phản ứng nhanh hơn não một bước, trên khuôn mặt thanh tú nhưng không chút biểu cảm kia, đầu lưỡi từ đôi môi sáng màu vươn ra, liếʍ liếʍ môi.
Bùi Tịch ánh mắt trầm xuống, dùng sức trong tay trực tiếp ôm lấy Diệp Mộ Sanh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Diệp Mộ Sanh.
Nụ hôn rất nhẹ, giống như chuồn chuồn chạm nước, khi Diệp Mộ Sanh nhận ra điều đó, Bùi Tịch đã buông cậu ra và chạy về phía ngã ba.
"..." Diệp Mộ Sanh mím môi, kinh ngạc trong lòng còn chưa tan đi. Bùi Tịch vừa rồi thực sự đã hôn cậu.
Lúc này, Bùi Tịch quay đầu lại nhìn bóng dáng của Diệp Mộ Sanh, vừa lùi lại vừa vẫy tay gọi: “Tạm biệt Diệp Mộ Sanh, thật không nghĩ tới, ôm cậu không chỉ vừa mềm mại vừa thơm, hôn cũng rất ngọt! Đúng rồi, khi về nhớ đọc phần bình luận sách của cậu, tôi đảm bảo sau khi cậu thấy, sẽ càng muốn đánh tôi hơn!"
Thấy Diệp Mộ Sanh không muốn nói chuyện với hắn, cậu trực tiếp quay người rời đi, Bùi Tịch lập tức dừng lại bước chân, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Mộ Sanh tới thất thần.
Trên thực tế, sau khi nói về gia cảnh của mình, hắn cảm thấy với tính cách của Diệp Mộ Sanh, an ủi mình vài câu đã được coi như là kỳ tích.
Nhưng không ngờ Diệp Mộ Sanh lại chủ động ôm hắn…
Đây là lần đầu tiên Diệp Mộ Sanh chủ động…
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi mẹ tự sát, hắn được người chủ động ôm.
Nghĩ đến vừa rồi chính mình nhịn không được hôn Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch đột nhiên nhướng mày, lẩm bẩm nói: "Đúng rồi, Diệp Mộ Sanh sẽ không tức giận chứ?"