Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 264

Tiết tự học buổi tối, cô Đường - chủ nhiệm lớp 11-1 đi vào phòng học, sau khi phổ biến những điều cần lưu ý trong Đại hội thể thao ngày mai liền chuyển ánh mắt sang Diệp Mộ Sanh.

“Lớp trưởng, khẩu hiệu của Đại hội thể thao ban cán sự các em bàn bạc thế nào rồi?" Chủ nhiệm lớp 11-1 là một người phụ nữ tóc ngắn, phong thái từ tốn, tính cách hiền hoà.

“Xong hết rồi ạ.” Nghĩ đến cái khẩu hiệu kia, Diệp Mộ Sanh chép miệng, khẩu hiệu đã thống nhất được rồi, nhưng mà cái khẩu hiệu kia có chút…

“Vậy em viết khẩu hiệu lên bảng đen đi để các bạn học thuộc." Cô Đường nói xong Diệp Mộ Sanh liền rời khỏi chỗ ngồi đi đến bục giảng.

Sắc mặc Diệp Mộ Sanh bình thản, ngón tay thon dài trắng nõn cầm phấn viết ra hai hàng chữ ngay ngắn thoát tục lên bảng đen.

“Ba Thục đại địa, ai chìm ai nổi, duy nhất lớp ta, tiếu ngạo giang hồ.”* Cô Đường đọc khẩu hiệu trên bảng đen, phì cười.

*Các nước Ba, Thục là các quốc gia khá nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, có địa bàn phân bố tại bồn địa Tứ Xuyên, đây là vùng đồng bằng rộng lớn, nằm tại thượng lưu của sông Dương Tử.

*Tiếu ngạo giang hồ: “tiếu” là cười, “ngạo” là ngạo nghễ. Cụm từ “tiếu ngạo giang hồ” có nghĩa là “ung dung tự tại bất khuất nói cười hành tẩu khắp bốn phương”.

Thấy các bạn học trong lớp ai cũng cười, lớp phó học tập - người đưa ra khẩu hiệu này hưng phấn nói: "Cô Đường, khẩu hiệu này có phải rất khí thế không, bọn em tìm kiếm mãi trên Baidu mới thấy cái này đấy."

“Phải, rất khí thế!” Cô Đường che miệng, ý cười trên mặt ngày càng rõ.

Lúc này lớp khoa học tự nhiên 11-2 ở sát vách cũng truyền đến tiếng hô to: "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng."**

**Dịch nghĩa: Bảo đao Đồ Long là võ lâm chí tôn, có thể hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân theo.

Đồ Long đao được mô tả là một thanh đao to bản, đen trũi, nặng hơn trăm cân, tuy thô kệch nhưng rất sắc bén.

(Ý là lớp 11-2 là bảo đao Đồ Long.)

“…” Diệp Mộ Sanh nhìn bức tường ngăn cách giữa hai lớp, âm thầm nói trong lòng, đây là Đại hội thể thao hay là Đại hội võ lâm vậy?

Lớp phó học tập như sợ chuyện chưa đủ lớn, nghe thấy lớp bên cạnh hô khẩu hiệu to như vậy, từ đáy lòng dâng lên một ý chí chiến đấu chiến đấu phi thường: "Cô Đường, chúng ta cũng hô khẩu hiệu đi! Nhất định phải to hơn lớp 11-2!"

Sau khi cô Đường gật đầu, cả lớp cũng lảnh lót hô to khẩu hiệu, không ngờ lớp 11-2 sau khi nghe thấy hô còn to hơn nữa.

Sau đó hai lớp đều tăng âm lượng, hô khẩu hiệu muốn đứt cả dây thanh, âm thanh như đất nứt trời sụp vang tận trời xanh! Trực tiếp doạ luôn lãnh đạo đi ngang qua lớp!

Sau khi cô Đường đi, Diệp Mộ Sanh mới về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã thấy điện thoại trong ngăn bàn nhấp nháy đèn báo.

Mở điện thoại ra, quả đúng như dự đoán, là tin nhắn của Bùi Tịch.

Bùi Tịch: Tôi thấy chủ nhiệm lớp các cậu đi rồi mới gửi tin nhắn cho cậu, Diệp Mộ Sanh, lớp các cậu ý chí chiến đấu sôi sục nhỉ!

Diệp Mộ Sanh: Lớp các cậu cũng vậy.

Thấy Diệp Mộ Sanh trả lời, Bùi Tịch cũng không tiếp tục nói chuyện Đại hội thể thao với cậu nữa mà chuyển đề tài sang bữa sáng.

Bùi Tịch: Bữa sáng cậu hay ăn gì?

Diệp Mộ Sanh: Tùy tâm trạng.

Bùi Tịch: …

Bùi Tịch: Không thì, về sau mỗi sáng tôi đều chờ cậu, chúng ta đến quán mì ăn mì hoặc hoành thánh gì đó được không?

Diệp Mộ Sanh: Không cần, tôi ăn ở nhà.

Bùi Tịch: Thật hâm mộ cậu nha! Đáng tiếc tôi phòng đơn gối chiếc, mẹ mất sớm, ba không quan tâm, trong nhà không ai nấu bữa sáng cho tôi, chính mình lại không biết nấu…

Diệp Mộ Sanh: Cậu không cần hâm mộ tôi, tôi cũng chỉ có một mình. Còn nữa, không phải cậu từng nói là biết nấu ăn à?

Bùi Tịch: Đâu có, tôi chỉ biết nấu mì thôi.

Sau khi gửi tin nhắn vừa gõ, Bùi Tịch nhìn chằm chằm tin nhắn mà Diệp Mộ Sanh vừa mới gửi kia, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng, từ từ cong khoé miệng.

Một mình?

Nghĩa là Diệp Mộ Sanh cũng ở một mình, lại còn biết nấu cơm!

Không hổ là người hắn coi trọng, tuy có chút lạnh lùng nhưng đẹp trai không nói, còn lên được phòng khách xuống được phòng bếp…

Nhưng mà khi Bùi Tịch đọc được tin nhắn Diệp Mộ Sanh mới gửi tới, nụ cười trên mặt liền tắt ngúm.

Diệp Mộ Sanh: Vậy thì cậu ăn mì gói đi.

Bùi Tịch: Ăn nhiều mì gói không tốt cho sức khỏe!

Diệp Mộ Sanh: Trước đây cậu giải quyết bữa sáng như thế nào thì sau này cứ thế mà làm đi.

Bùi Tịch: …

Bùi Tịch lại gửi mấy tin nhắn khóc lóc kể lể hắn đáng thương đến mức nào, nhưng qua vài phút cũng không thấy Diệp Mộ Sanh trả lời, Bùi Tịch chờ chán quá nên click mở diễn đàn fans.