Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 263

“Có ý gì?” Từ Dịch gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi ngờ: “Mặt trời của đại ca?”

“Không có gì, mau về chỗ ngồi đi, tôi muốn học." Bùi Tịch lắc đầu nói.

“Được.” Từ Dịch lên tiếng, vừa mới xoay người đi lại quay trở về, đưa đồ trong tay cho Bùi Tịch: "Bữa sáng của đại ca."

“Cảm ơn, hôm nay tôi ăn sáng rồi, đợi lát nữa đưa cho bọn Hùng Nhị ăn đi." Bùi Tịch nói: “Đúng rồi, về sau cũng không cần mua bữa sáng cho tôi nữa."

Sau khi Từ Dịch cầm bữa sáng đi, Bùi Tịch chống cằm chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mắt phượng hơi nheo lại, độ cong khoé miệng cũng càng lúc càng lớn.

Nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Mộ Sanh còn cố ý làm mặt lạnh, bộ dạng mắt lạnh trừng mình, Bùi Tịch không nhịn được bụm miệng, vậy mà lại cười thành tiếng.

Chính hắn cũng không biết mình cười, tuy âm thanh không lớn nhưng trong phòng học vốn an tĩnh trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của các bạn học.

“Từ Dịch, lão đại nhà cậu không có chuyện gì chứ?" Bạn cùng bàn của Từ Dịch đẩy đẩy cậu ta, hỏi.

“Chắc là bị động kinh…” Từ Dịch cắm ống hút vào ly sữa, nhìn chằm chằm Bùi Tịch đang trưng ra vẻ mặt cười ngây ngô, lắc đầu nói.

Càng ngày số lần Bùi Tịch ôm Diệp Mộ Sanh càng tăng, nụ cười trên mặt cũng ngày càng tươi hơn. Chỉ cần có Diệp Mộ Sanh ở đó là ánh mắt hắn luôn dán trên người cậu.

Giữa trưa, Bùi Tịch cầm khay đồ ăn nói với bọn Từ Dịch: "Chút nữa tôi ngồi với Diệp Mộ Sanh, ba người các cậu tự tìm chỗ ngồi đi."

“Tuân mệnh lão đại!” Đám người Từ Dịch nhìn Bùi Tịch đầy ẩn ý, trăm miệng một lời nói.

Tìm được Diệp Mộ Sanh, hắn liền ngồi xuống bên cạnh cậu, cả quá trình Diệp Mộ Sanh cũng chẳng thèm bố thí cho hắn một cái ánh mắt, Bùi Tịch nhướng mày.

“Diệp Mộ Sanh.”

“...”

“Diệp Mộ Sanh!”

“…”

Ngay khi Bùi Tịch chuẩn bị gọi thêm lần nữa, Diệp Mộ Sanh cuối cùng cũng quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Bùi Tịch hỏi: "Chuyện gì?"

Bùi Tịch cong khoé môi, liếc mắt nhìn bát của Diệp Mộ Sanh, tìm đề tài nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tại sao cậu lại không lấy khay đồ ăn vậy? Khay đồ ăn tiện hơn nhiều mà."

“Tôi ghét.” Diệp Mộ Sanh lạnh băng phun ra hai chữ liền quay đầu lại rũ mắt tiếp tục ăn cơm.

"Vậy tôi đây cũng mua cái bát, sau đó mỗi ngày dùng bát ăn cơm với cậu nhé." Bùi Tịch nói.

“Tùy cậu.” Diệp Mộ Sanh gắp lên mấy miếng khoai tây, nhàn nhạt nói.

Nhìn Diệp Mộ Sanh đưa đũa vào trong miệng, động tác ưu nhã lại dịu dàng, thật là cảnh đẹp ý vui nhưng Bùi Tịch lại nắm chặt đôi đũa, trên mặt lướt qua một tia xấu hổ và lúng túng.

Hắn đột nhiên phát hiện ra mình không thể nhìn thẳng vào Diệp Mộ Sanh…

Không được!

Phải bình tĩnh, bình tĩnh…

Không được dọa Diệp Mộ Sanh sợ!

Bùi Tịch rũ đôi mắt xuống, trộm liếc mắt một cái ngắm Diệp Mộ Sanh, thấy Diệp Mộ Sanh không hề chú ý tới mình, Bùi Tịch nhẹ nhàng thở ra, gắp lên một miếng bông cải xanh dùng sức nhai nuốt, cố gắng xua tan ý nghĩ trong đầu, ép bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng Bùi Tịch không biết một giây sau khi hắn dời tầm mắt đi, đôi mắt của Diệp Mộ Sanh đã chuyển hướng sang hắn, sau đó lại không tiếng động mà dời tầm mắt đi tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Mộ Sanh nhẹ nhàng đặt đũa lên trên bát, nghiêng đầu nhìn người nào đó đang vật lộn với cái đùi gà: "Bùi Tịch."

Nghe thấy Diệp Mộ Sanh gọi mình, Bùi Tịch lập tức buông đùi gà ra, đứng lên: “ Tôi cũng ăn xong rồi, đi thôi."

“Ngồi xuống.” Diệp Mộ Sanh nhịn cười, lạnh lùng nói.

“…” Bùi Tịch đơ vài giây, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Mộ Sanh vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngày mai chính là Đại hội thể thao…”

Diệp Mộ Sanh còn chưa nói xong, Bùi Tịch đã ôm chầm lấy cậu cười nhạo nói: "Đúng vậy, ngày mai chính là Đại hội thể thao, Diệp Mộ Sanh, có phải cậu gấp đến nỗi không chờ nổi muốn hát cho tôi nghe không?"

Đẩy Bùi Tịch ra, Diệp Mộ Sanh lạnh lùng nói: “Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu.”

Bùi Tịch tự tin cười nói: “Tôi đây rửa mắt mong chờ!"