"Anh trai......" Thấy vẻ mặt cậu nhóc kia không thiện chí, Tiếu Tiếu kéo mũ áo hoodie của Diệp Mộ Sanh, bắt đầu khóc.
Diệp Mộ Sanh buông táo ra, chắn trước người Tiếu Tiếu, nhìn chằm chằm cậu nhóc kia, không vui nói: "Bé ngốc mắng ai đó?"
"Mắng chú kia! Ha ha ha!" Cậu nhóc chỉ tay vào Tiếu Tiếu, một tay ôm bụng cười ha ha, hoàn toàn không nhận ra mình cũng bị nói là ngốc.
"Anh trai, nó mới là đồ ngốc đúng không?" Tiếu Tiếu khịt mũi, bĩu môi nhìn cậu nhóc.
"Chú mới là đồ ngốc......" Cậu nhóc phồng má trợn mắt trừng Tiếu Tiếu, nhưng còn chưa dứt lời, bỗng chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Sanh.
Liếc một vòng đám đông xem náo nhiệt, mặc dù trong lòng Diệp Mộ Sanh rất đồng tình lời Tiếu Tiếu, nhưng lại nghiêm trang nói: "Tiếu Tiếu không được vô lễ, không thể tùy ý mắng người ta được, hiểu không? Như vậy rất dễ bị nói không được dạy dỗ, không có tố chất."
Cậu nói những lời này không chỉ để Tiếu Tiếu nghe, mà còn để quần chúng cắn hạt dưa nghe.
Trước mặt vẫn là một cậu bé, có vô lễ thì xét về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng mọi người xung quanh đều đã trưởng thành, vậy mà vẫn khoa tay múa chân châm chọc Tiếu Tiếu, cười nhạo bọn họ, thật sự rất vô ý thức.
Giọng Diệp Mộ Sanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để những ai xúm lại nghe thấy, giọng nói trong trẻo chọc vào tim mọi người, trong lúc nhất thời họ không khỏi bối rối, khiến cho tiếng cười đột nhiên im bặt, từng người cảm thấy ngượng ngùng.
"Vâng, Tiếu Tiếu không được nói nó là đồ ngốc, vậy Tiếu Tiếu nói nó là ngu ngốc!" Tiếu Tiếu gật đầu, rất là nghiêm túc nói.
"Phụt!" Vốn dĩ quần chúng đang yên tĩnh nghe vậy liền bật cười.
Cậu nhóc vừa bị Diệp Mộ Sanh dọa, nghe thấy Tiếu Tiếu mắng mình, hừ vài tiếng, chỉ vào Tiếu Tiếu tức giận nói: "Chú mới là ngu ngốc, cả nhà chú đều là ngu ngốc! Đều là kẻ ngốc!"
"Thôi đi!" Diệp Mộ Sanh có chút bất lực, trừng mắt với cậu nhóc, vừa quay đầu, vừa nói: "Tiếu Tiếu lại không nghe lời rồi, anh không mua dâu tây cho em nữa......"
Nhưng chưa kịp nói hết, Diệp Mộ Sanh tức thì nhìn thấy một quả táo bay ngang qua mắt mình, " bụp " một tiếng trúng miệng cậu nhóc kia.
"Huhu ——" Cậu nhóc nhanh chóng bật khóc.
"......" Diệp Mộ Sanh dời ánh mắt, ngoảnh lại phía sau, liền trông thấy một đôi mắt âm u, lạnh lẽo thấu người.
Ánh mắt Nhậm Quý Uyên và Diệp Mộ Sanh chạm nhau, hắn đi đến trước mặt cậu nhóc, cong môi cười lạnh: "Nhóc con lau mồm cho sạch sẽ, nhóc sống cũng tốn oxy đấy, còn không bằng để ông giải phẫu."
Diệp Mộ Sanh: "......" Sao não hắn ngoại trừ bạch bạch bạch ra thì là giải phẫu vậy......
"Sao lại thế này? Tôi không hoa mắt chứ?" Đám đông vây quanh đặt hết đồ xuống, chớp chớp mắt, ngớ người.
"Vừa rồi tên ngốc này...... à người này giống như một đứa trẻ cơ mà?" Một người khác cũng ngẩn ra.
Quần chúng có mặt và nhân viên siêu thị định tiến lên giữ Nhậm Quý Uyên lại, nhưng ánh mắt Nhậm Quý Uyên quá đáng sợ, lời lẽ lại sởn tóc gáy, khiến bọn họ bước chân ra rồi phải rụt về.
"Huhu... Buông cháu ra...... Cháu sẽ mách mẹ...... rằng chú...... chú bắt nạt cháu......" Đôi mắt âm trầm của hắn làm cậu nhóc sợ hãi ngã lăn ra đất, khóc toáng lên.
Tên ngốc này thật đáng sợ, sao đột nhiên thay đổi rồi?
Mẹ ơi mau tới cứu con......
"Hử, mẹ nhóc? Mẹ nhóc tới ông đánh theo luôn." Nhậm Quý Uyên vươn tay túm cổ áo cậu nhóc, đang định giáo huấn một trận, thì Diệp Mộ Sanh đứng phía sau gọi hắn.