Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 216: Mèo cụp tai yêu thiếu niên thụ & giáo viên ba nhân cách công (48)

Giọng nói từ tính trầm thấp nhưng ngữ điệu lại vui vẻ gọi anh trai, hơn nữa Tiếu Tiếu nói rất to, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh.

Diệp Mộ Sanh khẽ liếc ánh mắt quỷ dị quanh bốn phía, bình tĩnh mà hạ giọng nói với Tiếu Tiếu: "Nhỏ giọng chút, đừng gọi anh là anh trai."

"Vâng anh!" Tiếu Tiếu gật đầu nói, nhưng lại chẳng nhỏ giọng chút nào, tất cả lọt vào tai mọi người.

"......" Diệp Mộ Sanh bất lực, Tiếu Tiếu nghe không hiểu lời cậu sao?

Thanh niên trai tráng hơn 1m8 gọi một đứa nhóc là anh trai, làm cho mọi người tưởng mình bị ảo giác, dần khôi phục lại cảm xúc, mở to mắt nhìn, dừng mọi động tác lại, tò mò mà nhìn hai người một lớn một nhỏ kia.

"Người kia có phải bị ngốc không?" Một người phụ nữ đang chọn quả lê che miệng nói khẽ với người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh.

"Tôi cũng nghĩ chắc vậy, đẹp trai vậy mà bị ngốc, tiếc thật." Người phụ nữ tóc xoăn đáp.

Những lời bàn tán và chế giễu xung quanh khiến Diệp Mộ Sanh nhíu mày, vứt bỏ lời chê cười phía sau, cậu nói: "Em muốn ăn quả gì? Mua xong chúng ta về nhà."

Bây giờ đang là Tiếu Tiếu, nên cậu không thể dẫn Tiếu Tiếu đi dạo khắp nơi, nếu không chỉ sợ nhận đủ mọi ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường......

"Thích hết ạ." Tiếu Tiếu nhìn đủ loại trái cây, nuốt nước miếng, trả lời.

"Vậy không mua nữa, đi thôi." Nói xong Diệp Mộ Sanh xoay người, chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ, Diệp Mộ Sanh đang muốn nhanh chóng rời khỏi, thì Tiếu Tiếu ở đằng sau liền bật khóc: "Huhu...... Anh trai bắt nạt em...... Không mua trái cây cho em......"

"Ha ha ha......" Một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ nhìn thấy cảnh này liền bật cười: "Chú đó đang khóc, buồn cười quá!"

Tiếng cười xung quanh còn to hơn lần đầu, thậm chí có người còn muốn đến xem.

"Đừng khóc......" Bị mọi người vây quanh, Diệp Mộ Sanh nhếch môi, quay đầu lại nói.

"Huhu, anh trai......"

"Nín giùm!" Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh trừng Tiếu Tiếu, giọng nói trong trẻo gắt lên.

Tiếu Tiếu thành công bị Diệp Mộ Sanh gắt gỏng làm cho im bặt, nó cắn môi, lặng lẽ cụp mắt.

Diệp Mộ Sanh cũng không tức giận thật, chỉ là giả bộ hung dữ, muốn dọa Tiếu Tiếu để nó không khóc nữa mà thôi.

Bởi vậy khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Tiếu Tiếu, Diệp Mộ Sanh thoáng chốc tim mềm nhũn, nét mặt cũng dần trở lại dịu dàng.

"Được rồi, đừng khóc nữa, đang ở bên ngoài đó. Mua hết trái cây thì nhiều quá, chúng ta mua táo được không, ăn hết thì lần sau mua quả khác." Bởi vì vóc dáng thấp bé nên cậu không thể xoa đầu An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh chỉ có thể lôi kéo Tiếu Tiếu.

"Huhu...... Em còn muốn ăn dâu tây......" Tiếu Tiếu rưng rưng nước mắt, chỉ vào dâu tây bên cạnh.

"Ừm, chỉ cần em không khóc, anh sẽ mua." Diệp Mộ Sanh gật đầu.

Tiếu Tiếu nuốt hết nước mắt vào trong, gỡ mắt kính xuống, dùng tay áo lau nước mắt nói: "Tiếu Tiếu không khóc nữa, anh trai mua táo và dâu cho Tiếu Tiếu đi."

"Ừm." Diệp Mộ Sanh vừa lên tiếng đồng ý, thì Tiếu Tiếu vừa rồi còn rơi lệ đầy mặt lập tức cười hì hì, còn vỗ tay.

"Anh trai tốt nhất!" Tiếu Tiếu nói.

Khi Diệp Mộ Sanh phớt lờ ánh mắt xung quanh chọn táo, một cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc áo xanh lam, tóc úp nồi (*) chạy tới, chỉ vào Tiếu Tiếu cười nhạo: "Ha ha ha đồ ngốc, đồ ngốc! Lớn như vậy còn khóc! Cháu còn không biết khóc là gì đây này!"

Lời tác giả:

Chương sau Nhậm ca lóe sáng sân khấu!