"Vậy mi là thần gì?" An Cẩn Thâm lại hỏi.
"Chưởng quản tình yêu nhân gian......" Diệp Mộ Sanh còn chưa dứt lời, An Cẩn Thâm liền cười: "Nguyệt Lão à?"
"Ờ, nhưng ta còn chưa nói xong." Diệp Mộ Sanh nói: "Ta là fan trung thành của Nguyệt Lão chưởng quản tình yêu nhân gian, một con mèo yêu."
"Vừa rồi mi bảo là thần tiên mà?" An Cẩn Thâm nói.
"Trêu ngươi."
"......" An Cẩn Thâm trầm mặc, hắn biết ngay mèo con này sao có thể là thần tiên.
"Nguyệt Lão báo mộng cho ta, nói chân ái của ta sẽ xuất hiện ở đây, cho nên ta liền chạy tới. Bây giờ ngươi là chủ nhân của ta, vì vậy ngươi phải phụ trách giúp ta tìm được chân ái." Diệp Mộ Sanh tiếp tục nói bừa.
An Cẩn Thâm cười cười, đang muốn mở miệng thì ánh mắt lại dừng ở phương hướng nào đó, nói: "Vậy mi nhìn xem, con mèo kia có phải chân ái của mi không?"
Diệp Mộ Sanh túm lấy áo An Cẩn Thâm, nương theo ánh mắt hắn, thì thấy một con mèo màu cam béo phì, nằm dài trên ban công ngủ."Không phải, Nguyệt Lão nói chân ái của ta là một tên có bệnh tâm thần. Mèo này thoạt nhìn rất bình thường, không phải chân ái của ta." Diệp Mộ Sanh thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm An Cẩn Thâm chậm rãi nói.
An Cẩn Thâm ôm Diệp Mộ Sanh đi vào hành lang: "Bệnh tâm thần?"
Trong lúc An Cẩn Thâm nói chuyện, có một người phụ nữ trung niên đúng lúc đi ngang qua hắn, nghe thấy ba chữ kia, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái. Hắn đang mắng ai đó?
"Không sai, chân ái của ta là tên có bệnh tâm thần." Diệp Mộ Sanh nhìn lướt qua người phụ nữ dừng bước phía sau An Cẩn Thâm, con ngươi lóe lóe, tiếp tục nói với An Cẩn Thâm.
"Vậy mi biết nàng trông ra sao không, là giống mèo gì?" An Cẩn Thâm hỏi, biết là bệnh tâm thần, còn đi tìm cái thứ gọi là chân ái kia, mèo con này đúng là hồ đồ đáng yêu......
"Không biết, nhưng ta biết hắn không phải mèo." Diệp Mộ Sanh nói.
"......" Chủng loại bất đồng, sao yêu đương được?
Nhìn thấy An Cẩn Thâm lẩm bẩm một mình, người phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói thầm: "Chậc, người này nhìn qua ăn mặc đoan chính, dáng vẻ đàng hoàng, không ngờ là bệnh tâm thần, không biết là nhà nào."
Về tới nhà, An Cẩn Thâm đặt laptop lên tủ, sau đó ôm Diệp Mộ Sanh đến sofa nhẹ nhàng đặt xuống.
"Ta tên An Cẩn Thâm, còn mi? Mi có tên không?" An Cẩn Thâm nói.
"Diệp Mộ Sanh. Diệp trong rễ sâu lá tốt (căn thâm diệp mậu), Mộ trong sớm sớm tối tối (triều triều mộ mộ), Sanh trong hàng đêm sanh ca." Diệp Mộ Sanh trả lời.
Nghe thấy tên Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm trầm mặc.
Tên một con mèo mà nghệ thuật như vậy ư, còn giới thiệu bằng thành ngữ bốn chữ nữa chứ.
Rễ sâu lá tốt, sớm sớm tối tối thì thôi, hàng đêm sanh ca.........
An Cẩn Thâm không nhịn được hỏi: "Mi biết hàng đêm sanh ca (*) có ý gì không?"
(*) Sanh là cái dùng để thổi ra tiếng, thường có nhiều kích cỡ, được làm bằng một số ống tre. Sanh ca là đề cập đến biểu diễn, ca hát và khiêu vũ nói chung. Hàng Đêm Sanh Ca miêu tả cuộc sống của hoàng đế và tướng quân sống xa hoa, dâʍ ɭσạи. Ngày nay, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả cuộc sống mài mòn của một người ham mê nɧu͙© ɖu͙©.
"Không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không?" Diệp Mộ Sanh một bên đánh giá nhà An Cẩn Thâm, một bên hỏi.
"Không biết mi còn nói." An Cẩn Thâm đẩy mắt kính, bất đắc dĩ nói: "Sau này nói cho mi sau. Không phải mi đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Đúng rồi, nhà ta không có thức ăn cho mèo."
Đây vẫn là mèo con, mặc dù muốn đi tìm chân ái.
Nhưng sao hắn có thể giải thích cụm Hàng Đêm Sanh Ca không dành cho thiếu nhi này cho một đứa trẻ nghe được.
"Ta lại không phải mèo bình thường, không ăn thức ăn cho mèo, ngươi ăn cái gì là ta ăn cái đó." Nhìn An Cẩn Thâm đẹp trai lịch thiệp, Diệp Mộ Sanh ngoài mặt ngoan ngoãn vẫy cái đuôi, trong lòng lại cười nói: Để tui chống mắt lên coi sau này anh giải thích Hàng Đêm Sanh Ca như nào......
"Vừa lúc vẫn còn đồ ăn thừa, để ta hâm nóng cho mi ăn, mi chờ một lát." Nói xong An Cẩn Thâm liền xoay người, đi vào phòng bếp.