Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 175: Mèo cụp tai yêu thiếu niên thụ & giáo viên ba nhân cách công (7)

An Cẩn Thâm thu lại kinh ngạc trong mắt, liếc Diệp Mộ Sanh vài lần, sau đó dời tầm mắt về chú Vương đang thương tâm.

Nhìn dáng vẻ chú Vương, trên mặt không có một tia kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn nghe lầm thật?

"Đưa ta về nhà được không? Ta đói quá......" Thấy An Cẩn Thâm tỏ vẻ mộng bức, Diệp Mộ Sanh dùng móng vuốt đẩy ống quần An Cẩn Thâm, nói.

"Thầy An, mèo con này có vẻ rất thích cháu." Chú Vương đứng lên, nói.

An Cẩn Thâm rũ mắt, đối diện ánh mắt Diệp Mộ Sanh, hắn nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: "Chú Vương, chú có nghe thấy tiếng nói chuyện nào không?"

Mặc dù nhìn qua chú Vương không kinh ngạc, nhưng An Cẩn Thâm vẫn không nhịn được hỏi, rốt cuộc mèo có thể nói chuyện thật sự là quá huyền huyễn.

"Nghe thấy!" Chú Vương cười nói.

"Chú cũng nghe thấy à!" Nghe thấy mèo mở miệng nói tiếng người, vậy mà còn bình tĩnh như thế, chú Vương này cũng thật lợi hại.

"Đúng vậy, chú lại không điếc, đương nhiên nghe thấy cháu nói chuyện rồi, nhưng thầy An sao mà tỏ ra kinh ngạc thế?" Chú Vương tò mò hỏi.

"......" An Cẩn Thâm nheo mắt sau cặp kính, không lên tiếng.

"Ha ha ha thầy An cứ giỡn, chỗ này có mỗi hai người chúng ta, làm gì còn ai. À còn có một con mèo, mà mèo sao có thể nói được! Có phải gần đây thầy An làm việc mệt mỏi quá, cho nên nghe lầm rồi không?" Chú Vương vỗ vai An Cẩn Thâm, nói.

An Cẩn Thâm đang muốn trả lời chú Vương, Diệp Mộ Sanh cảm thấy mình bị ngó lơ nên chân trước đạp lên giày An Cẩn Thâm, đầu cọ vào chân An Cẩn Thâm, muốn cho hắn chú ý.

An Cẩn Thâm cúi đầu, liền nhìn thấy mèo con dưới chân, cậu mở miệng, một thanh âm trong trẻo mềm mại thuộc về thiếu niên truyền ra: "Ngươi không có nghe lầm, chính là ta đang nói chuyện, chú bảo vệ kia không nghe được."

"Thầy An, cháu không sao chứ?" Chú Vương nhìn thấy An Cẩn Thâm có chút không thích hợp, lo lắng hỏi.

"Không sao ạ, có thể là cháu xuất hiện ảo giác." Đôi mắt An Cẩn Thâm sâu thẳm cười nói với bảo vệ, sau đó lại ngồi xổm xuống: "Nào, ta đưa mi về nhà."

Thấy An Cẩn Thâm vươn tay với mình, Diệp Mộ Sanh liền chui vào trong lòng hắn: "Ta đói bụng."

An Cẩn Thâm không để ý đến lời Diệp Mộ Sanh, một tay ôm Diệp Mộ Sanh, tay kia cầm laptop, nói với chú Vương: "Chú Vương, mèo con này hình như đói bụng, cháu đưa nó về nhà trước, cho nó ăn một chút. Nếu chủ nhân tới tìm nó, phiền chú nói với cháu một tiếng."

"Ừ, mèo con rất thích cháu đó." Chú Vương gật đầu: "Nhưng thầy An có đi dạy kịp không?"

"Không sao ạ, cháu nhờ người dạy thay là được rồi." Nói xong, An Cẩn Thâm ôm Diệp Mộ Sanh quay về đường cũ, đi vào trong tiểu khu.

"Bây giờ ngươi chính là chủ nhân của ta." Diệp Mộ Sanh dẫm lên cánh tay An Cẩn Thâm, đứng thẳng, dùng móng vuốt nhẹ nhàng ôm cổ An Cẩn Thâm.

Tay trái An Cẩn Thâm cầm máy tính, không tiện dùng hai tay ôm Diệp Mộ Sanh, nên khi thấy Diệp Mộ Sanh như vậy, không khỏi nhắc nhở: "Cẩn thận, kẻo ngã."

"Không sao, không ngã được." Diệp Mộ Sanh vẫy cái đuôi.

"Mi biết nói tiếng người, vậy mi là mèo yêu à?" An Cẩn Thâm hỏi.

Trên đời này thế mà vẫn còn có yêu, thật đúng là thần kỳ......

"Ta là thần tiên, ngươi có tin không?" Diệp Mộ Sanh trả lời.

"Thần tiên còn sẽ đói?" An Cẩn Thâm hỏi ngược lại.

Tiểu gia hỏa này rõ ràng chính là một con mèo yêu, thần tiên sao lại nhận nhân loại làm chủ nhân, sao lại sẽ đói được.

Diệp Mộ Sanh đáp: "Bởi vì ta không có pháp lực."