Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Edited by: Thỏ
--------------
"Đậu má, đây là đang uy hϊếp nhau đấy à... Sao bây giờ tự nhiên lại lãng mạn thế? Không đánh tên khốn đó thì vẫn còn là tốt chán, cậu cản tên đó lại giúp tớ, đúng là muốn tránh xa cũng tránh không nổi cái loại người này."
Trần Xí Lễ đã biết tên cặn bã Đường Tuấn Ngữ kia che giấu bộ mặt thật của mình suốt ba năm liền, hắn chính là một tên chỉ biết đeo mặt nạ vừa ngu ngốc lại vừa thiếu tâm nhãn, thật ra bây giờ cái gì cũng không sợ, dù sao đám người trong cái vòng luẩn quẩn lộn xộn này đều biết hắn, cho nên hắn mới lành làm gáo vỡ làm muôi** .
*Bản QT thì là ngốc thiếu, nhưng mà tui sợ để ngốc thíu nghe nó k thuần Việt lắm nên diễn giải hết ra luôn
Ngốc ngếch + thiếu tâm nhãn = ngốc thiếu (Baidu)
*Lành làm gáo vỡ làm muôi là câu tục ngữ VN ý nói:
- Thái độ bất cần, muốn ra sao thì ra, không làm được việc này thì dùng vào việc khác
- Khéo lợi dụng tất cả, không bỏ phí gì, sao cũng được.
- Hoặc dùng trong việc thể hiện sự quyết liệt, kiên quyết làm đến cùng, không cần biết hậu quả thế nào.
Nhưng mà trước giờ Trần Xí Lễ vẫn luôn giữ mình trong sạch như vậy.
Không thể để cho viên cứt chuột này của Đường Tuấn Ngữ dính vào làm tanh hôi hết cả người được.
Bị Đường Tuấn Ngữ làm cho lo sợ, Trần Xí Lễ không quan tâm cái mông nhỏ của mình vẫn còn đang bị đau, nhặt quần áo bẩn lên chuẩn bị rời đi.
Lúc ra đến trước cửa còn tỉ mỉ kiểm tra lại, một xu tiền cũng không thể để mất, cầm theo thứ tốt chạy lấy người.
Người ta thì bỏ của chạy lấy người, anh đây thì vét của chạy lấy người
Thế nhưng vừa nghĩ đến ba mươi năm xử nam Quý Húc giữ gìn cẩn thận, bỗng chốc bị mình lấy đi, suy cho cùng vẫn là lo sợ ngộ nhỡ bị người ta trả thù thì sao. Vì thế Trần Xí Lễ dọn dẹp lại căn phòng một lần, mặc quần áo vào cho Quý Húc sau đó nhét người vào trong ổ chăn.
Lúc Trần Xí Lễ đón xe tới trường tiêu mất ba mươi tám đồng, tức đến ngứa cả chân răng.
Con mẹ nó...
Cũng có thể là do bản thân mình quá sĩ diện, sợ Đường Tuấn Ngữ đem sự tình làm lớn nên mới nhanh nhanh chóng chóng quay về, trước đây lúc làm thêm ở quán bar Trần Xí Lễ chỉ toàn ngồi xe buýt.
Nhưng mà cũng không sao, không phải đã kiếm được một khoản tiền hoa hồng lớn rồi sao? Có mất tất có được.
Cũng như cậu mất đi một tên Đường Tuấn Ngữ rác rưởi, nhưng bù vào đó là một cơ hội được 419 với tổng tài đẹp trai.
Trần Xí Lễ thấy nếu mà mất thêm mấy lần nữa cũng không sao.
Lúc đi từ cổng trường vào đến ký túc xá, Trần Xí Lễ nhìn thấy Giang Uyển Bác đang nằm nhoài trên cửa sổ ký túc xá đấu võ mồm với Đường Tuấn Ngữ.
Giang Uyển Bác nhát gan không dám xuống dưới.
Vẻ mặt Đường Tuấn Ngữ đầy quyết tuyệt "Ngày hôm nay tui muốn cùng Trần Xí Lễ song túc song phi*", lúc nhìn thấy Trần Xí Lễ đi về phía mình, ánh mắt lóe lên một cái rồi ngay lập tức tràn đầy ôn nhu.
*Song túc song phi (chắp cánh cùng bay ?) chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. Tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với bóng".
Trần Xí Lễ biết, đó là bởi vì hắn cảm thấy chột dạ với mình.
Bắt cá hai tay đến nỗi trở thành giống như một con bạch tuộc, dù sao cũng hiếm thấy.
Hiện tại Trần Xí Lễ cảm thấy gương mặt có thể nói là khá dễ nhìn kia của Đường Tuấn Ngữ khẳng định là đã thu hút không ít đám người đầu óc có vấn đề, may là trước đây mình không lăn giường với hắn.
Đường Tuấn Ngữ cho rằng tình cảm của mình đối với Trần Xí Lễ rất phức tạp.
Hắn yêu cậu cũng hận cậu, mà Đường Tuấn Ngữ càng thấy nhất định là vì hắn quá yêu Trần Xí Lễ, cho nên hắn mới nhẫn nhịn đủ ba năm.
Ba năm nay vì chờ Trần Xí Lễ... Nói là chờ, kỳ thực Đường Tuấn Ngữ cũng lén lút có rất nhiều bạn tình, coi như không hài hòa với Trần Xí Lễ trong vấn đề giải quyết nhu cầu sinh lý, Đường Tuấn Ngữ cũng sẽ không quá cô đơn.
Nhưng vấn đề bây giờ là, Đường Tuấn Ngữ đã nhịn ba năm, bây giờ làm sao có khả năng cam lòng để Trần Xí Lễ rời đi cơ chứ? Nói tốt nghiệp đại học tu thành chính quả đâu?
Đường Tuấn Ngữ ngay cả một nam sinh ngành nghệ thuật mới hẹn hò được một tháng cũng luyến tiếc không nỡ buông tay, huống chi là ba năm liền, 1000 ngày ở bên Trần Xí Lễ.
"Ngày hôm qua em đi đâu vậy?" Đường Tuấn Ngữ nhìn thấy Trần Xí Lễ sắc mặt uể oải nhưng lại cười rạng rỡ, biểu hiện mâu thuẫn vô cùng.
Cứ cho là tâm tình của Trần Xí Lễ hiện đang không tốt đi, sao lại cứ có cảm giác nhìn thấy mình xong tâm tình mới không tốt như vậy nhỉ. Điều này làm cho Đường Tuấn Ngữ cảm thấy chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước đây trong lòng của Trần Xí Lễ luôn tràn ngập hình ảnh của hắn, nhìn thấy hắn là sẽ cười, nào giống ngày hôm nay đầy mặt u sầu buồn bã như vậy?
Đường Tuấn Ngữ nắm lấy thời cơ, tiến đến phía trước kéo tay Trần Xí Lễ lại, Trần Xí Lễ vội vã trốn về sau, "Ôi chao, anh làm cái gì vậy hả? Chú ý một chút, kiểm điểm một chút, Đường Tuấn Ngữ anh không biết xấu hổ nhưng mà tôi vẫn còn cần mặt mũi."
Đường Tuấn Ngữ nghĩ, Trần Xí Lễ có thái độ này nhất định là do nhìn thấy mấy chuyện nói hươu nói vượn trên diễn đàn nhà trường.
Đường Tuấn Ngữ nói, "Bảo bối, người khác không tin anh thì cũng thôi đi, chẳng lẽ em cũng không tin anh sao?"
Trần Xí Lễ nở nụ cười, "Vậy anh nói tôi làm sao tin tưởng anh? Người cùng người khác tán gẫu không phải là anh, số trên thẻ dữ liệu không phải của anh? Người ta đăng lịch sử ghi chép cuộc trò chuyện với anh lên, mỗi ngày trung bình hơn bảy mươi phút không phải là anh à?"
Người ta còn cố ý để nền cuộc trò chuyện thành màu xanh lục chế giễu tôi nữa cơ.
Trần Xí Lễ trước đây lâu lâu cũng sẽ cảm thấy cô đơn, có cảm giác Đường Tuấn Ngữ là một người ôn nhu vô cùng, đã ôn nhu lại còn cẩn thận, cho nên cậu có nhu cầu cũng không đòi hỏi, bởi vì Đường Tuấn Ngữ thoạt nhìn lạnh nhạt hơn so với cậu một ít.
Trần Xí Lễ còn sợ bản thân thể hiện du͙© vọиɠ quá mạnh làm cho đối phương nghĩ mình không đứng đắn.
Nhưng mà sở dỉ người ta lạnh nhạt, là bởi vì ở bên ngoài ăn nhiều.
"Tiểu Lễ, em cho anh một cơ hội, mọi chuyện anh đều có thể giải thích!" Đường Tuấn Ngữ chỉ lo Trần Xí Lễ về ký túc xá, gắt gao cản cậu lại.
Trần Xí Lễ một tay đút túi, ngẩng đầu lên kiêu ngạo nhìn Đường Tuấn Ngữ nói, "Vậy thì anh giải thích đi, tôi đứng ở đây nghe, nói đi."
"Anh..." Đường Tuấn Ngữ không nghĩ tới phản ứng của Trần Xí Lễ sẽ là như thế này, nói lắp thật lâu sau đó mới nói, "Vậy anh tìm một chỗ, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện được không?"
Trần Xí Lễ đột nhiên cảm thấy không được tí nào.
Lỡ đâu Đường Tuấn Ngữ thật sự muốn lành làm gáo, vỡ làm muôi thì sao bây giờ? Lúc đó mọi sự tình đều bị bé xé ra to, cùng mình yêu đương hẹn hò ba năm mà vẫn ăn không được, cũng thật may mắn.
Thêm vào tối hôm qua Trần Xí Lễ cùng với Quý Húc đại chiến ba trăm hiệp... Tiêu hao hết thể lực, bây giờ lúc nói chuyện, cổ họng vẫn còn hơi khàn khàn.
Trần Xí Lễ cũng không có hơi sức tranh cãi với Đường Tuấn Ngữ, chơi cái gì mà trốn với chả tìm.
"Bây giờ tôi cho anh mười phút, chắc là đủ cho anh nói chứ gì? Mười phút nói xong kính xin ngài nhanh nhanh chóng chóng cắp đít đi giùm, ngoài ra tôi cũng không quan tâm anh có lý do chính đáng gì, coi như anh có thể được bình chọn là một trong thập đại nhân vật cảm động nhất Tung Của, tôi nói không tha thứ chính là không tha thứ, đừng nói ba năm, coi như là ba mươi năm, hai ta đám cưới vàng, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ, cũng sẽ không quay lại với anh."
Đường Tuấn Ngữ cảm giác như thế này không khoa học lắm.
Làm sao lại không thể tha thứ ?
Nếu như Trần Xí Lễ thật sự coi mình là chân ái, lời nói phải rất thống khổ chứ nhỉ ? Nội tâm sẽ rất mâu thuẫn, phân vân không biết có nên tha thứ cho mình hay không, bởi vì cậu ta không nỡ mất đi mối tình này. Có thể bên ngoài tức giận, nhưng thực tế chỉ cần dụ dỗ một chút là ổn.
Mà hiện tại Trần Xí Lễ tỏ ra nguội lạnh như thế, túm cái quần lại bởi vì là vốn đã không để ý!!
"Trần Xí Lễ, em căn bản chưa từng yêu thích anh, có phải không? Ba năm, chạm cũng không cho chạm, nói chia tay liền chia tay? Hơn nữa, anh nhất định không đồng ý chia tay." Đường Tuấn Ngữ da mặt dày suốt ba năm, không kém ngày hôm nay tí nào.
"Vậy ở trong mắt anh cái gì gọi là yêu thích, mỗi ngày bị anh đè ra làm mới là yêu thích có phải không?" Trần Xí Lễ siêu siêu muốn chửi đậu má nó.
Thời gian ba năm liền đều con mẹ nó bị đút cho chó ăn, Trần Xí Lễ còn đang cảm thấy rất tủi thân đây nàii.
Hiện tại cũng chỉ vì không lăn giường với tên đó, mà hắn dám phủ nhận toàn bộ tình cảm. Đến cùng ai mới là kẻ vô tâm?
Thế nhưng không đáng kể, hiện tại Trần Xí Lễ cũng không muốn thừa nhận từng có tình cảm với Đường Tuấn Ngữ, có người nào đầu óc phát triển bình thường muốn thừa nhận mắt mình bị mù đâu cơ chứ?
Trần Xí Lễ đột nhiên cảm kích Quý Húc.
Quý Húc là một người hào phóng và bạn bè của hắn cũng rất hào phóng, Quý Húc còn vô cùng thân sĩ*, có chuyện sẽ nói thẳng nhưng mà sẽ không ép buộc, gắng gượng và không để người khác phải suy đoán tò mò, mặt mũi phải gọi là mức độ thượng hạng vô cùng mê hoặc lòng người, không phải cái kiểu đơn giản chỉ được khen là đẹp như Đường Tuấn Ngữ là có thể sánh được.
*Từ "thân sĩ" này hiểu nôm na là gentleman, chàng trai lịch thiệp, nói chung là người đàn ông tốt, hành xử đúng mực bla bla bla.
Còn nếu là danh từ thì còn có nghĩa như từ nhân sĩ là người có học thức ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ.
Hơn nữa Quý Húc khẳng định thường xuyên tập thể hình, thể lực tốt, cơ bắp hoàn mĩ, thời gian kéo dài, chỗ đó lại còn lớn, tuy hôm qua hắn vẫn còn non nhưng mà làm thật sự rất được.
Từng được trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi với một tình nhân ưu tú như vậy, thật sự đã xoa dịu đi khá nhiều nỗi đau buồn và phẫn nộ trong lòng Trần Xí Lễ.
Thậm chí kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Xí Lễ quay lại tìm hắn xin tờ danh thϊếp, lúc đó cậu sẽ cho Quý Húc một cái ghi chú "Phù rể đêm khuya cô quạnh".
"Đường Tuấn Ngữ, anh làm loạn như vậy đã đủ hay chưa? Lúc anh làm những chuyện kia không sợ mất mặt, tôi cũng xin đội giùm anh cái quần." Trần Xí Lễ nói xong liền quay về ký túc xá.
Chia tay là chuyện của một người, đã nói chia tay thì nhất định sẽ chia, chưa kể anh còn ở trên diễn đàn nói mình đã chia tay rồi.
Ai mới là người đáng trách?
Tự chuốc họa vào thân.
Lúc Quý Húc tỉnh lại chỉ thấy đầu đau như búa bổ, lúc nghiêng người cảm thấy độ mềm của chiếc giường bị sai sai, không giống giường mà hắn thường ngủ.
Hết sức cẩn thận ngồi xuống giường, Quý Húc phát hiện mình vậy mà lại đang ở một khách sạn tình yêu
Chiếc giường lớn này ... trông giống như một cái l*иg chim hoàng yến, có lan can bằng sắt màu đỏ xung quanh, trông hơi đáng sợ.*
Cái giường mà anh tả liệu có phải cái này không hửm??
Quý Húc muốn uống nước sôi cho đỡ sợ, lại phát hiện không mang bình giữ nhiệt.
Hắn thò tay đi mò điện thoại di động, kết quả lại lấy phải dụng cụ điều khiển từ xa ở dưới gối, đầu óc của Quý Húc cũng không phải đang ở mặt đất, vô thức ấn vào nút công tắc, vì thế cả giường đột nhiên "tuang tuang tuang" nảy bật lên.
Nhịp điệu này, tần suất này, cái này...
Cứ như là tần suất co rúm điên cuồng vậy.
Quý Húc thiếu chút nữa bị cái giường này làm ngã, vội vội vàng vàng ấn nút tạm dừng mới coi như nhặt lại được cái mạng về.
Quý tổng mới sáng sớm bị doạ đến nỗi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, xanh mặt xuống giường, lúc đi lại chân có chút vô lực.
Chít chít*... Chít chít làm sao lại hơi đau nhỉ?
*Chít chít là cái đó đó.
Quý Húc nhìn một chút, dây lưng vẫn thắt chặt cơ mà.
Nhớ lại ngày hôm qua Phó Hãn Hải gọi hắn đi quán bar, sau đó gặp phải cái người số 08 kia, tiểu tử đó vì kiếm tiền mà cả mạng cũng không thèm để ý, vì vậy mình cũng học theo uống một ly rượu.
Sau đó nhắm mắt một cái mở ra đã là bây giờ.
Quý Húc xoa xoa mi tâm*, cảm giác nôn nao say rượu này thật kinh khủng, từ lúc uống rượu tối qua đến giờ, đầu óc hoàn toàn không nhớ ra được cái gì**, xem ra sau này vẫn nên không uống rượu nữa.
*Điểm giữa hai đầu lông mày
**Trong bản gốc là 断片 (đoạn phiến) dịch nghĩa theo từ Hán Việt là mảnh vỡ, còn để chỉ kiểu uống rượu xong tỉnh lại chả nhớ cái mô tê gì.
Có khả năng là Phó Hãn Hải cố ý đưa hắn tới căn phòng này để chỉnh hắn.
Mà Quý Húc lại cảm thấy uống rượu có vẻ cũng không tệ lắm, hai mạch Nhâm, Đốc* được đả thông khí huyết lưu thông tốt, chỉ là đầu óc có hơi choáng váng, bắp đùi... Bắp đùi có cảm giác bị căng cơ một chút.
*Mạch Đốc cai quản phần dương, Mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Đạo gia coi mặt trước thân là lâm, phía sau là dương, bởi vậy mạch Nhâm ở phía trước còn mạch Đốc ở phía sau thân thể. Còn ttin chi tiết mọi ngừi có thể tra trên GG nhá, chứ tui ngại lọc ttin rồi để note lém ~~
Chẳng lẽ là do tửu lượng quá kém nên uống rượu xong làm ra hành vi mất kiểm soát... Như vậy thì thật đáng chê trách.
Quý Húc hy vọng có thể hiểu rõ bản thân ở mọi khía cạnh, ví dụ như hắn có mộng du hay không, hắn sẽ lắp camera trong phòng để ghi lại xem hắn có an ổn ngủ cả đêm hay không.
Bây giờ hắn còn muốn biết mình có mất kiểm soát hành vi sau khi say không,lúc mất kiểm soát sẽ như thế nào, vậy nên hắn cần phải tìm người có thể tin tưởng để ghi lại giúp.
Vì vậy ... nhiệm vụ này rơi vào tay thư ký mới, trước đó phải ký một thỏa thuận bí mật, cũng để thư ký mới chuẩn bị tốt tâm lý, đến giúp hắn chặn rượu.
Thân là Quý Húc thư ký, đại khái là sẽ không có chuyện gì không làm được, không đi làm việc gì, chỉ cần Quý Húc muốn, thư ký nhất định phải làm tốt mọi việc.
Ngày hôm nay Quý Húc còn phải mở một hội nghị rất quan trọng, không suy nghĩ linh tinh nữa, Quý Húc nhanh chóng thu dọn.
Không có thư ký, một mình Quý Húc xử lý mấy công việc vặt vãnh này rất dễ buồn bực, cốc rửa mặt trong khách sạn không muốn dùng, rửa mặt súc miệng sau đó vội vội vàng vàng xuống dưới lầu.
Kết quả lúc Quý Húc trả lại thẻ mở phòng, cô nữ nhân viên ở quầy khách sạn nói hắn đã dùng một lọ thuốc bôi trơn và một hộp áo mưa, tiền đặt cọc đã được khấu trừ, vừa vặn không cần trả lại.
Quý Húc còn không nhớ rõ là có cả tiền đặt cọc.
Vấn đề là thuốc bôi trơn với áo mưa là chuyện gì??
Tay Quý Húc thì cầm phiếu thanh toán của nhân viên hỗ trợ khách hàng đưa cho, vẻ mặt thì mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra đứng ở trước cửa khách sạn.
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Húc: Tui bị làʍ t̠ìиɦ? Còn phải tự thanh toán tiền phòng với tiền đạo cụ?!
Trần Xí Lễ: Này, Quý tiên sinh, chào ngài, có rảnh không , tui muốn cùng ngài làʍ t̠ìиɦ thêm lần nữa.
27/09/2020, Tui edit thiếu mất mấy dòng của Văn án TT...