Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn

Chương 5

Ghi chú [1], [2], [3], [4] nó hơi dài, sợ gián đoạn mn đọc nên tui để cuổi chương ấy nha^^.

Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy

Edited by: Thỏ

----------------------------

Vẻ mặt Quý Húc hiện lên vẻ oan ức, "Quần cậu bẩn, không lấy."

"Vậy anh lăn luôn đi."

Quý Húc với Trần Xí Lễ có một điểm tương tự, đó là quản lý tiền bạc của bản thân nghiêm ngặt vô cùng, người thì có thể uống say nhưng tiền thì nhất định không được tiêu xài hoang phí.

Tuy dung lượng não không đủ nhưng vẫn nhớ tới lúc lấy tiền, Quý Húc nói, "Căn phòng này là tôi thuê."

"Vậy ý của anh là muốn tôi lăn?"

"Không phải, tôi muốn lấy bao trên bàn." Đồ do khách sạn chuẩn bị sẵn, thoạt nhìn so với việc phải đi lấy ở trong quần Trần Xí Lễ tốt hơn nhiều.

Trần Xí Lễ nghĩ, vậy thì quá tốt, dùng hết sau đó sẽ từ tiền đặt cọc của anh trừ đi, bao của tui tự mình giữ lại.

Trong lúc chờ Quý Húc mở hộp bao, Trần Xí Lễ đánh giá kỹ lưỡng hắn, đầy hứng thú hỏi, "Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi chín." Quý Húc ngoan ngoãn thành thật như một bé cưng.*

*Bản QT nó là bảo bảo cơ mà tui thích từ bé cưng hơn =))

Trần Xí Lễ: "Chà, là ba mươi nha."

Quý Húc: "Còn 6 tháng nữa mới đủ, hai mươi chín."

"Làm tròn số, vậy hay là ba mươi đi."

"..."

Quý Húc không nói nữa, nhưng mà hắn giống như mở không ra cái hộp kia, loay hoay cả nửa ngày.

Trần Xí Lễ say rượu xong thứ đồ kia cũng không phải rất được, hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa đủ cứng, uống say rồi cũng như thường, cậu cũng không vội vàng như Quý Húc, càng không đi giúp hắn, ngược lại là như kiểu đang đi điều tra hộ khẩu, "Vậy tại sao anh gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn là xử nam, có phải là không được phải không?"

Quý Húc động tác sửng sốt một chút sau đó nói, "Nhìn không lọt."

"Ai u, khẩu khí còn rất lớn đó nha, còn nhìn không lọt, nghĩ bản thân có được mấy đồng tiền dơ bẩn thì ghê gớm lắm sao?"

Quý Húc nhìn thẳng vào mắt Trần Xí Lễ nói: "Không phải mấy đồng tiền dơ bẩn, là rất nhiều tiền, tôi rất có tiền."

Trần Xí Lễ cười ha ha ha một trận, "Tôi nói nè con người của anh cũng thật thú vị nha, anh không phải là uống say thật chứ, tôi không thể tin là còn có người có tính cách như thế này đấy."

Quý Húc nói, "Tôi đúng là uống say."

"Vậy thì chính là anh không uống say."

"..."

"Vả lại, cho dù có tiền, anh tưởng rằng anh để ý thì người ta cũng sẽ để ý lại tới anh à, những minh tinh tai to mặt lớn đó không là ảnh hậu thì là ảnh đế, còn có cái gì mà ngôi sao nhạc Pop mới nổi trong làng nhạc, người ta ai cũng có thể đè bẹp một tên kim cương vương lão ngũ[1] như anh há?"*

*Chỗ này tui ko thật sự hiểu, cứ lơ tơ mơ ấy, sau một hồi tám lên tám xuống với một bợn bt sương sương tiếng Trung thì tui quyết định để như vậy =))

Quý Húc nói: "Tôi nói nhìn không lọt chính là những người đó."

Trần Xí Lễ càng vui vẻ, "Đại ca, tôi nói anh thật biết đùa, chỉ với trình độ khoác lác này của anh, chém gió không chớp mắt, nếu tôi có được kỹ năng diễn như anh, hiện tại tôi đã sớm là minh tinh."

Quý Húc lần này ngược lại là im lặng một lúc xong lại thở dài nói, "Khuôn mặt này của cậu đúng là rất có khả năng."

Đây là đánh giá rất cao .

Trần Xí Lễ sờ sờ cằm của mình: "Cái này còn cần anh phải nói sao, nếu như mặt cũng không được, tôi làm sao có thể ở quán bar làm thêm bán được nhiều rượu như vậy chứ."

"Cậu cũng có thể đi bán rượu."

Trần Xí Lễ cũng không giận, trái lại trêu đùa nói: "Vậy ai nói không phải đây, Thượng Đế xưa nay đều công bằng, cho tôi một gương mặt đẹp đẽ không ai sánh kịp, cũng sẽ cho tôi một kỹ năng đọc lời kịch không tốt."

"..."

"Há, hoàn quên mất một cái, còn có cái cổ họng ngũ âm* không hoàn chỉnh."

*Ngũ âm là  năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ [2].

Để biết thêm thông tin chi tiết kính mời các quý vị đọc giả lướt xuống cuối chương.

Chắc cái này nói về khả năng ca hét của tiểu Trần =)))

Quý Húc: "Vậy cái này không phải là Thượng Đế công bằng với cậu, mà rõ ràng là bị Thượng Đế ghét bỏ."

Trần Xí Lễ vui vẻ nói, "Người anh em, tuy anh nói không nhiều nhưng mà cũng thật độc miệng, làm nghề gì vậy hả? Luật sư bào chữa hình sự*?"

*Luật sư bào chữa hình sự là một luật sư chuyên bào chữa cho các cá nhân và công ty bị buộc tội hoạt động phạm tội.(Theo wikipedia TA)

"Không phải, tổng tài."

"Ha ha ha ha, được, ngài đây là cái dạng tổng tài gì hả, sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà còn cái này nhìn không lọt, cái kia cũng nhìn không lọt, lúc thường vấn đề sinh lý giải quyết thế nào vậy?"

Quý Húc: "Tuốt."

"Anh đúng là thành thật." Trần Xí Lễ hiện tại có một chút hoài nghi liệu Quý Húc liệu có đang không say thật hay không.

Trần Xí Lễ đầu óc thật ra thì vẫn rất tỉnh táo, đặc biệt là cậu còn lấy nước sôi cho Quý Húc uống, tỉnh táo không ít.

Ít nhất Trần Xí Lễ biết mình đang làm gì.

Nghĩ đến lúc nãy ở trong quán rượu Quý Húc vẻ mặt lạnh lùng, cả người một bộ miêng vàng khó mở*, lại cảm thấy hắn lúc này hỏi gì đáp nấy có chút đáng yêu, như là hai người vậy.

*Gốc là Miệng vàng khó mở 金口难开 (Hán Việt:Kim khẩu nan khai): miệng quý như vàng, mở miệng nói không dễ. Mô tả một người lầm lì và không nói nhiều.(Theo zhidaobaidu)

Quý Húc thật sự là quá ngốc, vẫn không có mở ra được.

Trần Xí Lễ nghĩ hắn nhất định là uống say rồi, nếu là người bình thường con mẹ nó chắc chắn là không làm, đến cả cái vỏ hộp đựng bao cũng mở không xong, còn có thể trông chờ vào tài cán của hắn mà sinh sống tốt sao? Không thể nào.

"Vậy tôi hỏi anh, trong nhà trong nhà anh có mấy miệng ăn?"

Quý Húc: "Con trai độc nhất."

"Há, vậy là ba miệng, mật mã thẻ ngân hàng của anh là bao nhiêu?"

Quý Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, "Chuyện tiền bạc không thể nói."

"Sao chuyện tiền nong lại không thể nói, anh có phải là rất keo kiệt hay không chứ?"

Quý Húc: "Phải."

"Thật trùng hợp tôi cũng vậy" Trần Xí Lễ từ trên giường ngồi xuống, muốn nắm lấy tay hắn, "Đến, anh em, sau đó hai ta là sẽ là một tổ hai người vắt cổ chày ra nước[3].

Quý Húc không nói lời nào, đem cái hộp đưa cho Trần Xí Lễ*, "Cậu mở."

*Tui đang thắc mắc tại sao bà tác giả lại viết là Trần Niệm??

"Vậy anh nói cho tôi mật mã thẻ ngân hàng của anh là gì đi."

"Cái này thật không thể nói."

Trần Xí Lễ cầm cái hộp đưa đến trước mắt Quý Húc, "Anh nhìn thấy không, cái mã vạch ở chỗ này phải dùng mật mã thẻ ngân hàng của anh mới mở ra được, giống như là mấy phím đàn màu trắng, màu đen của đàn piano ấy, mỗi phím là một nút, anh không nói vậy ngày hôm nay chúng ta không làm được rồi."

Trần Xí Lễ cũng không biết mình đang nói hươu nói vượn cái gì, thế mà Quý Húc lại tin.

Quý Húc nói, "091091 "

Trần Xí Lễ cau mày, "Thật hay giả? 091 có ý gì a? Có phải là ngược lại của 190 chiều cao của anh?"

Quý Húc xoa xoa đầu, "Quên mất."

Xem ra là thật quên mất.

Quý Húc uống say rồi thật giống như sẽ không nói dối.

Trần Xí Lễ đem hộp mở ra sau đó ném cho Quý Húc, "Được rồi, hiện tại tới lượt anh, sau đó lại không biết nữa, vậy tôi đi ngủ trước."

Quý Húc thật sự không quá hiểu biết, do do dự dự như kiểu có bóng ma tâm lý.

Trần Xí Lễ nghĩ, nếu không mình đừng nên làm khó dễ vị đại lão gia này nữa, người ta tuổi tác cũng không còn nhỏ, nói không chừng chính là có tật xấu gì, đây không phải là bắt nạt người sao.

"Quý Húc, hay là ngủ đi, ba mươi nam thân xử nam này của anh tôi thật sự không dám lấy, tôi sợ ngộ nhỡ ngày mai anh tỉnh lại sau đó đến tìm tôi tính sổ, kia phải biết quý trọng thân thể của mình hiểu không."

Quý Húc: "..."

Quý Húc bị cái kiểu bỡn cợt của Trần Xí Lễ chọc cho tức giận thật rồi, "Tôi thật sự muốn làm, ngày hôm nay, nhất định làm."

Trần Xí Lễ cười, "Được rồi, vậy anh đi tìm xem có thuốc bôi trơn hay không, dù sao ca đây cũng từng trải nhiều, có thể miễn cưỡng chỉ cho anh vài đường kỹ thuật đầu lưỡi cơ bản."

"Cậu nói." Quý Húc tìm tới tất cả mọi thứ sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Trần Xí Lễ tim đập nhanh hơn, miệng lưỡi khô khốc.

Sau đó, Trần Xí Lễ với kỹ thuật chỉ đạo đầu lưỡi vững vàng, mặc dù Quý Húc là tích lũy lâu năm xài một lần, nhưng từ lúc khai chiến đến sắp kết thúc, hai người đều vô cùng hài hòa.

Hơn nữa Quý Húc uống say cũng cực kỳ ôn nhu, có kiên trì, mặc cho Trần Xí Lễ gào khóc thảm thiết rồi đánh chửi, trước sau coi cậu như bảo bối, dỗ dành một cái phải gọi là tâm can tỳ phổi thận* đều hòa tan cùng một lúc luôn.

*Cái này gọi chung là ngũ tạng. Mọi người mún bt thêm ttin chi tiết có thể lên mạng tra cứu. Nó dài quá tầm 500 600 từ nên thui tui ko để note nữa.^^

Trong quá trình cày cấy, chính Trần Xí Lễ cũng cảm thấy hoang mang vô cùng, thế nhưng thật sự làm.

Rõ ràng lúc sáng sớm hôm qua cậu còn có bạn trai kia, buổi tối liền cùng một nam nhân không rõ danh tính lăn giường.

Đương nhiên, Quý Húc không cho phép cậu thất thần, Trần Xí Lễ rất nhanh cũng không có thể lại nghĩ mấy chuyện khác.

Mà vào lúc này Trần Xí Lễ phát hiện Quý Húc tên cực kỳ đáng chết.

Bởi vì sau đó cậu cảm thấy mình sắp hỏng rồi, không chịu được, cảm giác sắp tè dầm đến nơi, vì thế cậu gọi, "Quý Húc, dừng lại!"

Quý Húc rất mờ mịt, "Tiếp tục sau đó dừng lại? Đó chính là tiếp tục."

"Đệt!"

Quá rõ ràng, Quý Húc ngay cả tên mình là gì cũng sảng khoái quên mất.

Hai người cơ hồ giằng co một đêm, cũng bình thường, một vị nín gần hai mươi hai năm, một vị còn lại nín gần ba mươi năm, đó chính là nắng hạn lâu gặp trận mưa rào, sức eo trên giường như chó đực Quý tổng tài đúng lúc gặp nhất định không chịu nhận thua thiệt chuyên đi khẩu nghiệp Trần Xí Lễ, hai người ai cũng không dễ dàng bỏ qua cho ai.

Quý Húc kɧoáı ©ảʍ qua đi lại bắt đầu dại ra, Trần Xí Lễ dùng ngón chân nhéo lên mu bàn tay hắn, "Con mợ nó, nếu bây giờ anh mà dám ngủ, lão tử đây liền liểu mạng với anh, mau đỡ tôi đi tắm rửa với."

Quý Húc cau mày, Trần Xí Lễ nhéo cũng thật đau.

Quý Húc da dẻ trắng, chỉ cần hơi va va chạm chạm một chút liền lưu lại vết tích rất nặng, sau đó không bao lâu, trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết xanh tím, vậy mà cả nửa ngày cũng không biến mất hết.

Giống hệt như Trần Xí Lễ hiện tại, cả người xanh tím, thoạt nhìn giống như là bị đánh, chỉ có bản thân Trần Xí Lễ thân, chẳng qua chỉ là một loại thể chất như vậy thôi, nhìn vào thì như sắp chảy máu* thế thôi chứ thật ra không đau.

*Chỗ này tui dịch theo văn cảnh ấy, buồn ngủ-ing TT.

Quý Húc chân trần xuống giường trực tiếp đem người ôm kiểu công chúa đến phòng tắm.

Không nghĩ tới khách sạn tình thú chính là không giống với bình thường, hai người liền thuận thế ở phòng tắm làm một lần nữa.

Sau đó Trần Xí Lễ nằm ở trên giường này sinh cảm thán tuyệt vời, không trách việc này dễ dàng khiến người nghiện như vậy, phỏng chừng Quý Húc như vậy thiên phú dị bẩm nam nhân cũng ít thấy, còn hiếm thấy rất sạch sẽ, kỹ năng cũng không tồi, còn rất lịch thiệp là đằng khác.

Trần Xí Lễ ăn rồi biết vị, dùng ngón chân nhéo bắp chân của Quý Húc, "Này tôi nói nè, hay là chúng ta suy nghĩ đến việc làm bạn tình thời gian lâu dài đi, tôi thấy anh rất không tồi, anh thì sao?"

*Hán Việt: Thực tủy tri vị. Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Quý Húc ngủ như là người chết.

Đúng, như người chết không phải như lợn chết, ngủ đến phải nói là đủ trang nghiêm, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng.

Trần Xí Lễ đột nhiên lại nghĩ đến tại trong quán rượu Quý Húc, trầm mặc ít nói khí tràng cường thế, liền ngay cả vừa bắt đầu uống say cũng tuyệt đối không cho phép để cho mình có một chút thất thố*...

*(Thái độ, cử chỉ) thất lễ.

Thôi, người như vậy thật là đáng sợ, tỉnh táo rồi khó đối phó.

Mà Trần Xí Lễ lại cảm thấy đáng tiếc, trên thân thể quả thực chính là quá hợp mà!

Đáng tiếc!

Bi phẫn!

Cực kỳ đáng tiếc!

Bằng không hôm khác hẹn hắn đi ăn một bữa cơm, nói không chắc Quý Húc cũng cảm giác không sai nghĩ đến một cái quan hệ vững chắc bền lâu đây.

Trần Xí Lễ vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy rất hài lòng.

Cực phẩm nam nhân, không thể thiếu được phải bỏ ra chút tâm tư.

Không bao lâu Trần Xí Lễ điện thoại di động vang lên, sáng sớm sáu giờ rưỡi, cậu còn muốn ngủ tiếp lúc nữa, kết quả điện thoại cứ kêu liên tục, là Giang Uyển Bác gọi tới.

Giang Uyển Bác là bạn thân của Trần Xí Lễ, cũng là bạn cùng phòng ở đại học.

"Sao vậy?" Trần Xí Lễ hỏi.

Giang Uyển Bác lắp bắp nói, "Cậu, cậu mau tới, làm sao mà một buổi tối lại không về, tớ thấy cái kia, cái kia Đường Tuấn Ngữ đúng là mặt mũi cũng không cần, ở dưới lầu ký túc xá chúng ta lấy viên đá nhỏ sau đó ném lên cửa sổ ký túc xá chúng ta, chốc chốc lại lạch cạch, lạch cạch, mới sáng sớm dọa tớ hết cả hồn."

Trần Xí Lễ đều quên mất còn có người này, ngáp một cái nói, "Cậu gọi cho tớ thì có ích gì, tên đó ở chỗ tớ chết rồi, cậu gọi bảo vệ, gọi bảo an, nếu thật sự không được nữa thì cậu chụp ảnh Đường Tuấn Ngữ ném mấy viên đá lại, đăng lên diễn đàn nhà trường, hỏi hắn có biết cái gì gọi là mất mặt không."

Giang Uyển Bác: "Vô dụng thôi, đối phương nói, muốn làm cho cậu hồi tâm chuyển ý, cậu không chịu gặp mặt hắn, hắn cũng không thèm quan tâm đến, phải làm toàn trường sư sinh đối mặt với ngươi biểu lộ, đem tình yêu của các cậu công khai, đem từng cái nhỏ nhất của các cậu in lên khinh khí cầu thả bay đầy sân trường, muốn cho tất cả thầy cô và bạn học ao ước, ngưỡng mộ tình yêu của các cậu."

"Đệt..."

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Húc: Oan oan ức ức, ngủ dậy xong không còn là xử nam ... o(╥﹏╥)o

Trần Xí Lễ: Đàn bà chít chít lúc kêu anh ngừng tại sao lại không ngừng hả?

Quý Húc: ╭(╯^╰)╮

Editor lời ong tiếng ve:

Halu các cô các chú các quý zị đọc giả, sau thời gian lặn ngủm thì tui lại ngoi lên rồi đây. Hai tuần học trôi qua... tui thấy mừng vì tui vẫn còn sống vì c bị núi bài tập về nhà đè bẹp.

Ui mấy bữa không vào watt xong vào nhìn thấy lượt view tăng mà sung sướиɠ ấy, chắc do thay bìa nên phong thủy nó lên hihi, quan trọng vẫn là nhờ vào sự ủng hộ từ mn.

Tui bị reup rồi :), bị reup auto luôn TT

[1]*(Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.

Túm cái váy lại là hình mẫu lý tưởng trong mộng của các tiểu thụ, cu nhang.

[2]*Âm điệu của dây Thương là nặng nề, giống kim khí, không bị bẻ cong. Loại âm nhạc này ảnh hưởng đến phổi; nếu nghe thường xuyên thì người ta sẽ trở nên chính trực và thân thiện.

Âm nhạc lấy căn bản là dây Giốc thì chào mừng mùa Xuân tới và đánh thức mọi đời sống trỗi dậy sảng khoái. Loại âm nhạc này ảnh hưởng tới gan. Nghe nó thì người ta sẽ trở nên lương thiện và hòa giải.

Âm nhạc với dây Chủy làm chủ là rất sôi nổi về tình cảm, giống như Hỏa. Nó ảnh hưởng đến tim, khiến cho người nghe nó trở nên rộng lượng.

Âm điệu lấy dây Vũ làm chủ là u sầu, giống như nước chảy êm đềm. Nó ảnh hưởng đến thận. Lắng nghe những âm điệu này làm cho người ta cảm thấy đầu óc quân bình và nhẹ nhàng, "buồn nhưng không đau khổ", "vừa ý nhưng không quá mức"

[3]*Chỗ này theo tui tìm hiểu thì có lẽ là tác giả sd từ đồng âm. Trong bản gốc là 铁公基 (Tiě gōng jī ) trong đó 基 đồng âm với 鸡 trong 铁公鸡 (Tiěgōngjī) – nghĩa là keo kiệt, bủn xỉn, tương đương với thành ngữ của VN mềnh là vắt cổ chày ra nước, rán sành ra mỡ...

19/09/2020, đã beta